Chúa Nhật Lễ Lá
Chúa Nhật Lễ Lá, cột mốc trang trọng mở đầu cho Tuần Lễ Thương Khó (Passion Week), là một trong những sự kiện được ghi chép tỉ mỉ nhất trong cả bốn sách Phúc Âm. Nó không chỉ là một nghi lễ kỷ niệm, mà là một bản tóm tắt đầy nghịch lý của cả chức vụ Chúa Cứu Thế: sự vinh hiển của Vua được bày tỏ qua sự khiêm nhường, và con đường dẫn đến ngai vàng lại đi qua thập tự giá. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh Kinh Thánh, ý nghĩa biểu tượng, và những áp dụng sâu sắc cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.
Bối Cảnh Kinh Thánh và Sự Kiện Lịch Sử
Sự kiện Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem cách trọng thể được ghi lại trong cả bốn sách Phúc Âm: Ma-thi-ơ 21:1-11, Mác 11:1-11, Lu-ca 19:28-44, và Giăng 12:12-19. Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh lễ Vượt Qua (Passover). Hàng nghìn người Do Thái hành hương về Giê-ru-sa-lem để dự lễ, lòng đầy kỳ vọng về Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ giải phóng họ khỏi ách đô hộ của La Mã.
Chúa Giê-xu đã chủ động sắp xếp và làm ứng nghiệm lời tiên tri một cách chính xác. Ngài sai hai môn đồ đi tìm một con lừa con chưa ai cỡi (Lu-ca 19:30). Hành động này không phải ngẫu nhiên. Trong văn hóa Do Thái, một con vật chưa ai sử dụng được xem là thánh sạch, dành cho mục đích đặc biệt. Quan trọng hơn, Ngài cố tình chọn đi trên lừa con, chứ không phải ngựa chiến. Điều này trực tiếp ứng nghiệm lời tiên tri trong Xa-cha-ri 9:9:
"Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi; Ngài là công bình và đắc thắng, nhu mì và cỡi lừa, tức là con lừa con của lừa cái."
Từ Hy Lạp được dùng cho "nhu mì" ở đây là πραΰς (praus), mang ý nghĩa sức mạnh được kiểm soát, sự hiền lành trong uy quyền. Chúa Giê-xu công bố mình là Vua, nhưng là một Đấng Vua hòa bình, đến với sự khiêm nhường, khác xa với hình ảnh một nhà quân sự cỡi ngựa mà đám đông trông đợi.
Ý Nghĩa của Cành Lá và Tiếng Reo "Hô-san-na"
Đám đông trải áo và cành cây trên đường, một cử chỉ dành cho bậc quân vương (2 Các Vua 9:13). Cành lá, theo Giăng 12:13 ghi rõ, là cành của cây kè (φοίνιξ - phoinix). Trong văn hóa Do Thái thời ấy, cây kè (chà là) là biểu tượng của chiến thắng, sự vinh hiển và sự sống. Trong sách Khải Huyền, đoàn người được cứu chuộc cũng cầm nhành cây kè (Khải Huyền 7:9).
Tiếng reo của đám đông chứa đựng ý nghĩa thần học sâu sắc: "Hô-san-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-san-na ở trên nơi rất cao!" (Mác 11:9-10).
Từ "Hô-san-na" bắt nguồn từ tiếng Hê-bơ-rơ הוֹשִׁיעָה נָּא (Hoshia Na), trong Thi Thiên 118:25, có nghĩa đen là "Xin hãy cứu, tôi cầu xin Ngài!" Ban đầu, nó là một lời cầu nguyện khẩn thiết. Theo thời gian, nó trở thành lời tán dương, tung hô, mang ý nghĩa "Ơn cứu rỗi! Sự giải cứu đã đến!" Khi đám đông reo lên "Hô-san-na", họ đang công nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a, Đấng Mang Ơn Cứu Rỗi đến. Cụm "nhân danh Chúa mà đến" cũng trích trực tiếp từ Thi Thiên 118:26, xác nhận sự đắc thắng và phước hạnh thuộc về Ngài.
Tuy nhiên, sự hiểu biết của đám đông về "sự cứu rỗi" và "vương quốc" này còn hạn chế. Họ mong đợi một cuộc lật đổ chính trị tức thì. Họ không nhìn thấy rằng ơn cứu rỗi thật sự phải giải quyết tội lỗi – kẻ thù lớn nhất của nhân loại – và vương quốc thật là vương quốc thuộc linh.
Nghịch Lý của Vị Vua: Vinh Hiển và Thương Khó
Chúa Nhật Lễ Lá trình bày một nghịch lý thánh (holy paradox) trung tâm của đức tin Cơ Đốc. Cùng một đám đông hôm nay reo hò "Hô-san-na!" sẽ chỉ vài ngày sau la lên "Đóng đinh nó trên cây thập tự!" (Lu-ca 23:21). Sự kiện này cho thấy Chúa Giê-xu được chào đón như Vua, nhưng Ngài đã chọn con đường của Người Tôi Tớ Chịu Khổ được tiên tri trong Ê-sai 53.
Chúa Giê-xu không để sự tung hô nhất thời đánh lừa. Ngài biết rõ con đường phía trước. Trong Lu-ca 19:41-44, giữa không khí hân hoan, Ngài khóc thương cho thành Giê-ru-sa-lem vì họ đã không nhận biết "kỳ thăm viếng" của mình. Từ Hy Lạp cho "khóc" ở đây là ἔκλαυσεν (eklausen), diễn tả tiếng khóc lớn, đau đớn. Ngài thấy trước sự hủy diệt sẽ đến vì họ từ chối Vua Hòa Bình của mình.
Hơn nữa, trong Giăng 12:23-24, ngay sau sự kiện này, Chúa Giê-xu tuyên bố: "Giờ đã đến, Con Người được vinh hiển... Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều." Đây là chìa khóa giải thích ý nghĩa thật của vương quyền Ngài. Vinh hiển thật (δόξα - doxa) của Ngài không thể tách rời khỏi sự chết và sự sống lại. Vương quốc của Đức Chúa Trời được thiết lập không bằng vũ lực, mà bằng sự hy sinh yêu thương.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Sự kiện Chúa Nhật Lễ Lá không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà là một khuôn mẫu sống động cho mối quan hệ của chúng ta với Chúa và cách chúng ta bước đi trong đời sống đức tin.
1. Đón Tiếp Chúa Cứu Thế Đúng Cách: Đám đông reo hò vì những kỳ vọng và lợi ích cá nhân. Họ muốn một Đấng Christ theo ý mình. Cơ Đốc nhân chúng ta được kêu gọi đón tiếp Ngài với tấm lòng khiêm nhường, thờ phượng Ngài là Vua đúng nghĩa, sẵn sàng vâng phục thẩm quyền của Ngài trên mọi lĩnh vực đời sống, dù đường lối Ngài có khi đi ngược lại sự mong đợi của chúng ta.
2. Sống Theo Tinh Thần "Hô-san-na" Thật: "Hô-san-na" là lời tuyên xưng Ngài là Cứu Chúa duy nhất. Đời sống chúng ta phải là một tiếng reo "Hô-san-na" liên tục, không chỉ bằng môi miệng trong nhà thờ, mà bằng cách phó thác mọi gánh nặng tội lỗi, lo âu cho Ngài, và công bố ơn cứu rỗi cho người khác.
3. Bước Đi Trong Con Đường Khiêm Nhường và Phục Vụ: Chúa chúng ta vào thành trên lưng lừa con. Sứ đồ Phao-lô khuyên: "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có... Ngài đã tự hạ mình, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự" (Phi-líp 2:5-8). Trong một thế giới tôn vinh quyền lực, địa vị và sự tự tôn, Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ như Chúa đã làm gương.
4. Trung Tín Giữa Sự Vinh Hiển và Thử Thách: Đám đông thay lòng đổi dạ khi thấy Chúa không đáp ứng ý họ. Đời sống Cơ Đốc cũng có những lúc "Hô-san-na" đầy phấn khích và những lúc "Thương Khó" đầy thử thách. Chúng ta được kêu gọi trung tín với Chúa trong mọi mùa, tin cậy rằng con đường dẫn đến vinh hiển đời đời có thể phải đi qua những thung lũng tăm tối, nhưng Ngài luôn là Vua tể trị.
5. Mang Lấy Tấm Lòng Của Chúa Đối Với Thế Gian: Chúa Giê-xu khóc thương thành vì cứng lòng. Chúng ta có khóc thương cho những linh hồn hư mất, cho những thành phố, cộng đồng chưa biết đến "kỳ thăm viếng" của Đức Chúa Trời? Tấm lòng truyền giáo bắt nguồn từ sự đồng cảm với tấm lòng của Chúa Cứu Thế.
Kết Luận: Từ Lễ Lá Đến Thập Tự Giá
Chúa Nhật Lễ Lá là cánh cửa mở vào Tuần Thương Khó. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Vua của chúng ta đã đến. Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó sự sống Ngài làm giá chuộc cho nhiều người (Mác 10:45). Những cành lá tươi sẽ khô héo, tiếng reo hò sẽ tắt lịm, nhưng công việc cứu chuộc mà Vị Vua Khiêm Nhường ấy hoàn thành trên thập tự giá thì có giá trị đời đời.
Khi kỷ niệm Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta không chỉ nhìn lại một sự kiện, mà chúng ta tuyên xưng lại đức tin của mình: Chúng ta tin theo một Đấng Vua đã chiến thắng sự chết và tội lỗi bằng sự chết của chính Ngài. Chúng ta được mời gọi đi trên con đường Ngài đã đi – con đường của sự vâng phục, khiêm nhường, hy sinh và tình yêu thương. Ước gì cuộc đời chúng ta luôn là một lời đáp lại trọn vẹn với Vị Vua của mình: "Hô-san-na! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Chúa là Vua của đời con!"