Thuyết Arminius: Nguồn Gốc, Giáo Lý và Sự Đối Chiếu với Kinh Thánh
Trong hành trình tìm hiểu chân lý của Kinh Thánh, Hội Thánh qua các thế kỷ đã đối diện với nhiều câu hỏi lớn về chủ quyền của Đức Chúa Trời, ý chí tự do của con người, và bản chất của ân điển cứu rỗi. Một trong những cuộc thảo luận thần học sâu sắc và lâu dài nhất xoay quanh những chủ đề này là sự đối lập giữa thuyết Calvin (Thần học Cải chánh) và thuyết Arminius. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về thuyết Arminius – nguồn gốc lịch sử, nội dung giáo lý, sự đối chiếu với Kinh Thánh và ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Thuyết Arminius được đặt tên theo Jacobus Arminius (1560-1609), một nhà thần học người Hà Lan. Ban đầu, ông được đào tạo theo truyền thống Calvin chính thống, nhưng sau khi nghiên cứu sâu sắc các thư tín của Phao-lô, đặc biệt là sách Rô-ma, ông bắt đầu nghi ngờ một số giáo lý của thuyết Calvin, đặc biệt là về sự tiền định vô điều kiện (unconditional predestination). Sau khi Arminius qua đời, những người theo ông, gọi là Remonstrants (Những người phản kháng), đã hệ thống hóa giáo lý của ông thành “Năm Điểm của Chủ nghĩa Arminius” (Five Articles of Remonstrance) vào năm 1610 để trình lên chính quyền Hà Lan. Những điểm này được phát triển để đối lập trực tiếp với “Năm Điểm của Thuyết Calvin” (TULIP).
Nền tảng của thuyết Arminius nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa ân điển có trước (prevenient grace) của Đức Chúa Trời và ý chí tự do (free will) của con người trong sự cứu rỗi. Dưới đây là phân tích năm điểm chính:
1. Ý Chí Tự Do hoặc Khả Năng Bị Hư Mất (Free Will or Total Inability):
- Giáo lý: Mặc dù con người bị tội lỗi làm hư hoại nghiêm trọng, họ không hoàn toàn bất lực về mặt thuộc linh đến nỗi không thể đáp lại Tin Lành. Nhờ ân điển có trước (ân điển được ban cho mọi người) hoạt động, ý chí tự do của con người được giải phóng một phần để có thể đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong đức tin hoặc chối từ trong sự cứng lòng.
- Cơ sở Kinh Thánh: Kinh Thánh liên tục kêu gọi con người ăn năn và tin, điều này ngụ ý khả năng đáp lại (Ê-sai 45:22; Ma-thi-ơ 11:28; Giăng 7:17; Khải Huyền 22:17). Đặc biệt, Giăng 1:9 chép về Chúa Giê-xu: “Ngôi Lời là sự sự thật, soi sáng cho mọi người đến thế gian.” Ân điển có trước được xem là sự soi sáng này.
2. Sự Lựa Chọn Có Điều Kiện (Conditional Election):
- Giáo lý: Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời dựa trên sự biết trước (foreknowledge) của Ngài về việc một người sẽ có đức tin nơi Đấng Christ hay không. Đức Chúa Trời chọn những ai Ngài biết trước sẽ tự nguyện tin nhận Chúa Giê-xu Christ.
- Cơ sở Kinh Thánh: Rô-ma 8:29 là phân đoạn then chốt: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài... Và những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi...”. Từ Hy Lạp προέγνω (proeginō) có nghĩa là “biết trước”. I Phi-e-rơ 1:1-2 cũng nói về “sự lựa chọn... theo sự biết trước của Đức Chúa Trời.” Sự biết trước này được hiểu là biết về đức tin đáp lại của con người.
3. Sự Chuộc Tội Phổ Quát (Universal Atonement or General Atonement):
- Giáo lý: Sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá được dành cho tất cả mọi người, nhưng hiệu quả của nó chỉ được áp dụng cho những ai tin. Công lao của sự chuộc tội là đủ cho mọi người, nhưng chỉ có hiệu lực cho người tin.
- Cơ sở Kinh Thánh: Nhiều câu Kinh Thánh khẳng định phạm vi rộng lớn của sự chết Đấng Christ: Giăng 3:16 “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian”; I Giăng 2:2 “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa”; I Ti-mô-thê 2:6 “Đấng phó mình làm giá chuộc mọi người”.
4. Ân Điển Có Thể Chống Lại (Resistible Grace):
- Giáo lý: Ân điển của Đức Chúa Trời, qua sự kêu gọi của Tin Lành và sự cáo trách của Đức Thánh Linh, có thể bị con người khước từ và chống cự. Ân điển không bất khả kháng (irresistible), nhưng mời gọi sự đáp ứng tự nguyện.
- Cơ sở Kinh Thánh: Công vụ 7:51 ghi lời Ê-tiên: “Hỡi những người cứng cổ... bao giờ các ngươi cũng chống cự Đức Thánh Linh”. Ma-thi-ơ 23:37 ghi lời Chúa Giê-xu than khóc: “Hỡi Giê-ru-sa-lem... bao nhiêu lần ta muốn nhóm các ngươi... mà các ngươi chẳng khứng”. Điều này cho thấy ý chí con người có thể kháng cự sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
5. Sự Sa Ngã Khỏi Ân Điển (The Possibility of Apostasy or Falling from Grace):
- Giáo lý: Những người thật sự được tái sinh và tin Chúa có thể, vì sự buông lung và cứng lòng, rời bỏ đức tin và mất đi sự cứu rỗi. Sự bền đỗ đến cuối cùng không được đảm bảo một cách vô điều kiện, mà phụ thuộc vào việc tiếp tục ở trong đức tin và mối tương giao với Đấng Christ.
- Cơ sở Kinh Thánh: Kinh Thánh đưa ra những lời cảnh báo nghiêm túc cho các tín đồ: Hê-bơ-rơ 6:4-6 nói về những kẻ “một lần đã được soi sáng... nếm sự ban cho từ trên trời... rồi lại sa ngã” thì không thể khiến họ ăn năn lại được; Hê-bơ-rơ 10:26-29 cảnh báo về tội “phạm đến Thánh Linh của ân điển”. Giăng 15:1-6 dùng ẩn dụ cây nho, nhánh nào “không kết quả” thì sẽ bị chặt và ném vào lửa.
Việc đánh giá thuyết Arminius phải dựa trên sự cân bằng giữa hai nhóm chân lý Kinh Thánh: Chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời và Trách nhiệm nghiêm túc của con người.
1. Về Chủ Quyền và Ân Điển của Đức Chúa Trời: Thuyết Arminius thừa nhận hoàn toàn rằng sự cứu rỗi khởi đầu, duy trì và hoàn tất bởi ân điển (Ê-phê-sô 2:8-9). Không ai có thể đến với Đấng Christ nếu Chúa Cha không kéo đến (Giăng 6:44). Tuy nhiên, họ giải thích rằng sự “kéo đến” này là ân điển có trước được ban cho mọi người, tạo ra khả năng đáp lại, nhưng không ép buộc.
2. Về Trách Nhiệm Con Người: Thuyết Arminius tập trung mạnh mẽ vào các phần Kinh Thánh kêu gọi sự lựa chọn, sự ăn năn và sự trung tín. Phi-líp 2:12-13 là chìa khóa: “Hãy... lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài”. Cả hai phương diện – sự run rẩy của con người và sự cảm động của Đức Chúa Trời – đều được trình bày cách mầu nhiệm.
3. Mối Căng Thẳng Thần Học: Cả thuyết Calvin và thuyết Arminius đều cố gắng hệ thống hóa các chân lý Kinh Thánh, và cả hai đều có nguy cơ làm giảm bớt sự mầu nhiệm không thể dò lường của Đức Chúa Trời (Rô-ma 11:33-34). Thuyết Arminius có thể bị chỉ trích vì có nguy cơ làm giảm giá trị chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời, trong khi thuyết Calvin có nguy cơ làm giảm trách nhiệm chân thật của con người và tính phổ quát của lời mời gọi Tin Lành.
Hiểu biết về thuyết Arminius không chỉ là tri thức, mà phải dẫn đến đời sống đức tin sống động.
1. Truyền Giáo với Lòng Nhiệt Thành và Hy Vọng: Nếu ân điển có trước hoạt động trên mọi người và sự chuộc tội là cho cả thế gian, thì chúng ta có cơ sở để rao giảng Tin Lành cho mọi người với niềm tin rằng bất cứ ai cũng có thể đáp lại lời mời của Chúa. Điều này thúc đẩy tinh thần truyền giáo và cầu nguyện cho người chưa tin.
2. Sống Với Lòng Biết Ơn và Khiêm Nhường: Ngay cả khi nhấn mạnh đến sự đáp ứng của con người, thuyết Arminius vẫn dạy rằng mọi sự khởi đầu từ ân điển. Việc chúng ta có thể tin là nhờ ân điển có trước của Đức Chúa Trời. Điều này ngăn chặn sự kiêu ngạo thuộc linh và dạy chúng ta luôn sống trong lòng biết ơn (I Cô-rinh-tô 4:7).
3. Sống Đời Sống Tỉnh Thức và Bền Đỗ: Giáo lý về khả năng sa ngã nhắc nhở chúng ta về tính nghiêm túc của đời sống đức tin. Nó kêu gọi sự tỉnh thức, cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:41) và bám lấy Chúa cách hằng ngày. Đức tin không phải là một trải nghiệm một lần, mà là một hành trình trung tín với Chúa.
4. Tinh Thần Khiêm Nhường và Yêu Thương trong Tranh Luận: Các vấn đề thần học này phức tạp và đã gây chia rẽ Hội Thánh. Ứng dụng quan trọng nhất là giữ tinh thần khiêm nhường, nhận biết sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, và ưu tiên tình yêu thương và sự hiệp một trong Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:1-6) trên những khác biệt không thuộc về cốt lõi của đức tin cứu rỗi.
Thuyết Arminius đại diện cho một nỗ lực chân thành và có hệ thống để hiểu mạc khải Kinh Thánh về mối quan hệ giữa chủ quyền của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người, với trọng tâm đặt trên tính phổ quát của tình yêu và sự chuộc tội của Đức Chúa Trời, cũng như bản chất có điều kiện của giao ước cứu rỗi. Dù có những điểm cần tiếp tục tra xét Kinh Thánh, thuyết Arminius nhắc nhở chúng ta về lời mời gọi chân thật dành cho mọi người và lời cảnh báo nghiêm túc cho mọi tín đồ.
Cuối cùng, thay vì chỉ tranh luận về các hệ thống thần học, điều cốt yếu là mỗi chúng ta chạy đến với ân điển của Chúa Giê-xu Christ, Đấng Trung Bảo duy nhất. Hãy giữ lấy đức tin, bền đỗ trong sự kêu gọi và bổn phận của mình, và sốt sắng rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho mọi người, tin cậy rằng Lời Đức Chúa Trời không trở về vô ích (Ê-sai 55:11).
"Vậy nên, hỡi anh em yêu dấu, anh em vẫn bền chí, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công lao của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." (I Cô-rinh-tô 15:58)