Các Thánh Trong Kinh Thánh Được Định Nghĩa Như Thế Nào?
Trong đời sống Cơ Đốc, thuật ngữ "các thánh" (saints) thường được sử dụng nhưng đôi khi lại gây ra sự hiểu lầm, đặc biệt khi bị ảnh hưởng bởi các truyền thống tôn giáo khác. Đối với người tin theo Kinh Thánh, việc hiểu rõ ý nghĩa và định nghĩa Kinh Thánh về "các thánh" là nền tảng quan trọng để nhận biết căn tính, địa vị và ơn gọi của mình trong Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát từ ngữ gốc, bối cảnh Kinh Thánh và sự ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin ngày nay.
Để hiểu đúng định nghĩa Kinh Thánh, chúng ta phải trở về với nguyên ngữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ được dịch là "thánh" là **קָדוֹשׁ (qadosh)**. Từ này mang ý nghĩa cốt lõi là "được biệt riêng ra", "được tách ra", "thuộc về lãnh vực của Đức Chúa Trời". Nó không phải là phẩm chất đạo đức tự thân, mà là một trạng thái hay vị trí được Đức Chúa Trời thiết lập. Ví dụ, Chúa phán trong Lê-vi Ký 11:44: "Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; hãy làm cho mình nên thánh, vì ta là thánh". Ở đây, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là tuyệt đối và nội tại, còn sự thánh khiết của dân sự Ngài là được kêu gọi để sống phù hợp với địa vị đã được Ngài biệt riêng.
Trong Tân Ước (nguyên ngữ Hy Lạp), từ được dùng là **ἅγιος (hagios)**, mang ý nghĩa tương tự: "được biệt riêng cho Đức Chúa Trời", "thuộc về Đức Chúa Trời". Từ này xuất hiện hơn 60 lần trong dạng số nhiều (ἅγιοι, hagioi) để chỉ về những người tin Chúa Giê-xu. Điều quan trọng cần lưu ý: từ "hagios" thường được dùng ở thì hiện tại để chỉ địa vị (positional sanctification), chứ không phải chỉ sự hoàn hảo về mặt đạo đức (practical sanctification). Một tín đồ ngay khi tin nhận Chúa Giê-xu, đã lập tức được xưng công bình và được "nên thánh" trong Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 1:2), đồng thời cũng được kêu gọi để sống nên thánh mỗi ngày (1 Phi-e-rơ 1:15-16).
Trái ngược với quan niệm cho rằng "các thánh" là một nhóm người đặc biệt, có công trạng phi thường hoặc được phong bởi giáo hội, Tân Ước định nghĩa "các thánh" một cách rất rộng và bao hàm.
1. Các Thánh Là Toàn Thể Hội Thánh Địa Phương: Sứ đồ Phao-lô thường xuyên gọi các tín hữu trong các Hội Thánh địa phương là "các thánh đồ".
"Gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, tức là gởi cho kẻ đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi là thánh đồ" (1 Cô-rinh-tô 1:2).
Tương tự, thư gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô: "Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, là người trung tín trong Đấng Christ Jêsus" (Ê-phê-sô 1:1). Những tín hữu này vẫn có những vấn đề, tranh cạnh và tội lỗi (như tại Cô-rinh-tô), nhưng họ vẫn được gọi là "các thánh" vì địa vị của họ trong Đấng Christ.
2. Các Thánh Là Tất Cả Những Người Được Cứu Chuộc Bởi Huyết Chúa: Danh xưng này dựa trên công lao cứu chuộc của Đấng Christ, không dựa trên thành tích của con người. Kinh Thánh dạy rằng chính huyết của Chúa Giê-xu đã khiến chúng ta nên thánh.
"Ấy vì theo ý muốn Đức Chúa Trời, mà chúng ta được nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả." (Hê-bơ-rơ 10:10).
Chính sự chết thay và sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã tạo nên một dân tộc thánh, một chức tế lễ thánh (1 Phi-e-rơ 2:9). Vì vậy, một người trở nên "thánh" không phải vì họ tốt đủ, mà vì họ đã được Đấng Christ mua chuộc và đặt vào trong Ngài.
3. Các Thánh Được Mô Tả Là "Kẻ Tin": Trong Công vụ, khi Chúa hiện ra với Sau-lơ (sau là Phao-lô) trên đường đến Đa-mách, Ngài phán: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?... Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ" (Công vụ 9:4-5). Sau đó, Chúa bảo A-na-nia đến với Sau-lơ và nói: "Hãy đi, vì người ấy là đồ đặc chọn của ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên" (Công vụ 9:15). Và A-na-nia đã gọi Sau-lơ là "anh Sau-lơ" và nhắc đến "các thánh đồ" mà Sau-lơ đã bắt bớ (Công vụ 9:13, 17). Điều này cho thấy những "thánh đồ" đó chính là những người tin Chúa Giê-xu.
Đây là điểm then chốt trong giáo lý về sự thánh hóa. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, họ lập tức được xưng công bình (justification) và được nên thánh về địa vị (positional sanctification) trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một sự kiện hoàn tất. Họ được xem như "đã được nên thánh" (1 Cô-rinh-tô 6:11). Địa vị này là tuyệt đối và hoàn hảo vì nó dựa trên sự công bình của Đấng Christ được ban cho họ.
Tuy nhiên, trong đời sống thực tế, người tin Chúa vẫn phải đối diện với bản chất tội lỗi cũ và chiến đấu với những cám dỗ. Vì vậy, họ được kêu gọi bước vào tiến trình nên thánh (progressive sanctification), tức là mỗi ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn về tâm tánh và hành vi.
"Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." (Phi-líp 2:13).
Tiến trình này diễn ra suốt đời và sẽ chỉ được hoàn tất khi chúng ta gặp Chúa (1 Giăng 3:2). Vì vậy, một "thánh đồ" vừa là người đã hoàn toàn được nên thánh trong Đấng Christ (về địa vị), vừa là người đang tiếp tục được nên thánh (trong kinh nghiệm).
Hiểu đúng về danh xưng "thánh đồ" sẽ đem lại những thay đổi sâu sắc trong cách chúng ta sống đức tin:
1. Xác Định Căn Tính: Biết rằng mình là một thánh đồ - người được Đức Chúa Trời biệt riêng và yêu thương - giúp chúng ta sống với lòng tự trọng thuộc linh đúng mực, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Chúng ta không còn là "tội nhân đáng thương" mà là "thánh đồ được tha thứ" đang chiến đấu với tội lỗi. Căn tính này ảnh hưởng đến mọi quyết định, từ lời nói, hành động đến mối quan hệ.
2. Sống Xứng Đáng Với Ơn Gọi: Vì đã được nhận lãnh một địa vị cao quý, chúng ta có trách nhiệm sống xứng đáng với ơn gọi ấy.
"Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em" (Ê-phê-sô 4:1).
Điều này thúc giục chúng ta từ bỏ lối sống cũ, mặc lấy người mới được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:22-24).
3. Hiệp Một và Phục Vụ Trong Hội Thánh: Khi nhận biết rằng mỗi tín hữu đều là "thánh đồ", chúng ta sẽ tôn trọng và yêu thương anh chị em mình, nhìn họ qua lăng kính ân điển của Đấng Christ. Chúng ta cũng hiểu rằng mình là một phần của "các thánh" để cùng nhau xây dựng thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:12).
4. Sự Tự Tin Thuộc Linh Trong Sự Cầu Nguyện và Phục Vụ: Với địa vị là thánh đồ trong Đấng Christ, chúng ta có thể "đến gần Ngài cách dạn dĩ" (Hê-bơ-rơ 4:16) trong sự cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể bước vào sự phục vụ Chúa với sự tự tin rằng mình đã được Ngài biệt riêng và trang bị.
Định nghĩa Kinh Thánh về "các thánh" thật sự là một lẽ đạo giải phóng và đầy khích lệ. Nó tước bỏ mọi sự khoe mình của con người và đặt toàn bộ vinh quay về sự cứu chuộc trọn vẹn của Đấng Christ. "Các thánh" không phải là một nhóm thiểu số tinh hoa, mà là toàn thể cộng đồng những người đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, được Ngài mua chuộc bằng huyết báu, và được Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho chính Ngài.
Là những thánh đồ, chúng ta vừa có thể an nghỉ trong địa vị vững chắc không lay chuyển của mình trong Đấng Christ, vừa sốt sắng bước đi trong tiến trình nên thánh mỗi ngày. Hãy sống và hành xử như đúng con người mà Đức Chúa Trời đã tuyên bố chúng ta là: một dân tộc thánh, thuộc riêng về Ngài, được kêu gọi rao truyền việc Ngài làm (1 Phi-e-rơ 2:9).