Sự Phụ Thuộc Lẫn Nhau Theo Kinh Thánh
Trong một thế giới tôn vinh chủ nghĩa cá nhân, sự tự lực và tính độc lập, khái niệm “phụ thuộc lẫn nhau” nghe có vẻ như một dấu hiệu của sự yếu đuối. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác. Sự phụ thuộc lẫn nhau không phải là điểm yếu, mà là thiết kế nguyên thủy, đẹp đẽ và quyền năng của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại và đặc biệt cho Hội Thánh của Ngài. Đây không phải là sự lệ thuộc tiêu cực, mà là sự liên kết chủ động, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, trong đó mỗi cá nhân tìm thấy mục đích, sức mạnh và sự trọn vẹn trong mối liên hệ với những người khác, và trên hết là với Đấng Christ.
Nền Tảng Tạo Dựng: “Loài Người Ở Một Mình Không Tốt Lành”
Nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau bắt nguồn từ chính sự sáng tạo. Trong Sáng-thế Ký 2:18, chúng ta đọc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình không tốt lành; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” Lời tuyên bố “không tốt lành” này thật đáng chú ý, vì nó xuất hiện sau một loạt những lời “thấy tốt lành” của Đức Chúa Trời về công trình sáng tạo của Ngài. Sự cô đơn, sự biệt lập hoàn toàn, không phải là một phần trong ý định tốt lành của Ngài cho A-đam.
Từ “giúp đỡ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là **‘ezer** (עֵזֶר). Từ này không hàm ý thấp kém hay phụ thuộc một chiều. Trái lại, nó thường được dùng trong Cựu Ước để chỉ Đức Chúa Trời như là “Đấng giúp đỡ” của Y-sơ-ra-ên (Thi-thiên 33:20, 115:9-11). ‘Ezer nói đến một sự trợ giúp mạnh mẽ, một đồng minh, một người đến bên cạnh để cùng hành động. Ý niệm này thiết lập nên mô hình đầu tiên: con người được tạo dựng cho mối tương giao và cần sự bổ trợ từ một thực thể tương tự nhưng khác biệt. Mối quan hệ vợ chồng là hình ảnh căn bản đầu tiên của sự phụ thuộc lẫn nhau—một sự hiệp nhất (echad) trong đó hai trở nên một, nhưng vẫn giữ cá tính để bổ sung và hoàn thiện cho nhau (Sáng-thế Ký 2:24).
Hình Ảnh Cốt Lõi: Hội Thánh Là Thân Thể Đấng Christ
Trong Tân Ước, sự dạy dỗ về phụ thuộc lẫn nhau được khai triển cách sâu sắc và rõ ràng nhất qua ẩn dụ **“Thân Thể của Đấng Christ”**. Sứ đồ Phao-lô, được Đức Thánh Linh soi dẫn, đã sử dụng hình ảnh này nhiều lần (Rô-ma 12:4-5; 1 Cô-rinh-tô 12:12-27; Ê-phê-sô 4:15-16; Cô-lô-se 1:18).
Trong 1 Cô-rinh-tô 12:12-27, chúng ta tìm thấy một luận giải chi tiết:
“Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ là một thân mà thôi, Đấng Christ cũng vậy... Vì thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chơn rằng: Vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chơn không có phần trong thân. Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó tai không có phần trong thân... Nhưng nay, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể trong thân, theo ý Ngài lấy làm tốt mà. Ví bằng chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Nhưng nay, chi thể thì nhiều, mà thân chỉ có một. Con mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay.” (câu 12, 14-16, 18-21).
Đoạn Kinh Thánh này phá vỡ mọi tư tưởng về sự độc lập thuộc linh. Không một chi thể nào có thể tồn tại hay hoạt động hiệu quả khi tách rời khỏi thân. Sự sống (sự sống thuộc linh từ Đấng Christ) và chức năng (ân tứ thuộc linh) đều được nhận và thực thi trong mối liên hệ với toàn thể. Con mắt (có ân tứ nhìn thấy, tiên tri) cần bàn tay (có ân tứ phục vụ thực tế) để thực hiện điều nó thấy. Đầu (Đấng Christ) điều khiển và định hướng, nhưng cần đến chân để đi đến nơi Ngài muốn.
Từ Hy Lạp quan trọng ở đây là **allelōn** (ἀλλήλων), có nghĩa là “lẫn nhau”. Nó xuất hiện hàng chục lần trong Tân Ước, đặc biệt trong các lời khuyên thực tiễn, đặt nền tảng trên sự thật về thân thể: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh vua; hãy yêu thương **anh em**; hãy kính trọng mọi người.” (1 Phi-e-rơ 2:17). Nhưng ý niệm “lẫn nhau” được thể hiện rõ qua các mệnh lệnh như: “Hãy yêu thương nhau” (Giăng 13:34), “hãy khuyên bảo nhau” (Rô-ma 15:14), “hãy mang gánh nặng cho nhau” (Ga-la-ti 6:2).
Sự Hiệp Thông (Koinōnia): Mối Liên Hệ Sự Sống
Một từ Hy Lạp then chốt khác để hiểu về sự phụ thuộc lẫn nhau là **koinōnia** (κοινωνία). Từ này thường được dịch là “sự hiệp thông”, “sự thông công”, hoặc “sự dự phần”. Nó mô tả một mối liên hệ sâu sắc, một sự chia sẻ chung trong cùng một sự sống. Công vụ 2:42 mô tả Hội Thánh đầu tiên: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, **sự thông công** của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.”
Koinōnia không chỉ là những buổi họp mặt xã giao; đó là sự chia sẻ đời sống thuộc linh và vật chất một cách tự nguyện và thực tế. Nó được thể hiện qua:
1. Sự chia sẻ thuộc linh: Cùng nhau học Lời Chúa, cầu nguyện, khích lệ, nâng đỡ khi yếu đuối (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
2. Sự chia sẻ vật chất: Đáp ứng nhu cầu của nhau, như Hội Thánh đầu tiên đã làm: “Chẳng có một người nào là thiếu thốn trong vòng họ...” (Công vụ 4:34). Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc đến “sự thông công về của cải vật chất” (Rô-ma 15:26).
3. Sự dự phần vào sự thương khó và vinh hiển: “Tôi muốn biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và **sự thông công** thương khó của Ngài...” (Phi-líp 3:10). Chúng ta không chỉ chia sẻ phước hạnh mà còn chia sẻ trong sự chịu khổ vì Phúc Âm.
Sự Phụ Thuộc Lẫn Nhau Trong Thực Tế Đời Sống Cơ Đốc
Lẽ thật này không chỉ là giáo lý suông, mà phải được thể hiện trong đời sống hằng ngày của Hội Thánh địa phương.
1. Trong việc Sử Dụng Ân Tứ Thuộc Linh: Mỗi tín hữu đều nhận được ít nhất một ân tứ (charisma) từ Đức Thánh Linh “hầu cho anh em có thể khuyên bảo nhau” (Rô-ma 12:6-8). Ân tứ nói tiên tri cần ân tứ phân biệt các thần. Ân tứ giảng dạy cần ân tứ phục vụ để hỗ trợ. Không ai có tất cả các ân tứ (1 Cô-rinh-tô 12:29-30). Chúng ta phụ thuộc vào ân tứ của người khác để Hội Thánh được gây dựng trọn vẹn.
2. Trong Sự Khích Lệ và Sửa Phạt: “Thưa anh em, ví bằng có người nào bị sự mê đắm bắt phải, thì anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà đem người đó về.” (Ga-la-ti 6:1). Chúng ta cần anh em mình để nhìn thấy điểm mù, được nâng đỡ khi sa ngã, và được sửa dạy trong tình yêu thương. Đây là sự bảo vệ của thân thể.
3. Trong Sự Thờ Phượng và Cầu Nguyện: Sự thờ phượng tập thể mang một chiều kích mạnh mẽ mà cá nhân không thể có. Chúa Giê-xu hứa: “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” (Ma-thi-ơ 18:20). Sự cầu thay của tập thể có quyền năng (Gia-cơ 5:16).
Cân Bằng: Phụ Thuộc Lẫn Nhau, Không Phải Lệ Thuộc Con Người
Cần phân biệt rõ giữa “phụ thuộc lẫn nhau” (mutual interdependence) theo Kinh Thánh và “sự lệ thuộc” (codependency) có hại trong tâm lý học. Sự phụ thuộc lành mạnh trong thân thể Đấng Christ luôn lấy **Đấng Christ làm trung tâm và đầu**. Chúng ta phụ thuộc vào nhau vì chúng ta trước hết phụ thuộc vào Ngài. Chúng ta rút sức sống và sự hướng dẫn từ Ngài, rồi tuôn chảy ra cho nhau.
Mỗi cá nhân vẫn có trách nhiệm cá nhân trước mặt Chúa: “Vậy mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:12). Chúng ta không thể đổ lỗi cho tập thể hay ỷ lại vào người khác cho sự tăng trưởng thuộc linh của mình (Phi-líp 2:12). Sự phụ thuộc lẫn nhau không xóa bỏ trách nhiệm cá nhân, mà cung cấp môi trường yêu thương và hỗ trợ để chúng ta có thể sống và hoàn thành trách nhiệm đó.
Kết Luận & Ứng Dụng Thực Tế
Sự phụ thuộc lẫn nhau không phải là một lựa chọn tùy ý cho Cơ Đốc nhân; đó là bản chất của đời sống trong Đấng Christ. Chúng ta được cứu chuộc vào trong một gia đình, một thân thể. Sống biệt lập, không kết nối, là đi ngược lại thiết kế của Đức Chúa Trời và khiến chúng ta dễ bị tổn thương, yếu đuối về thuộc linh.
Để sống theo lẽ thật này, chúng ta có thể:
1. Gắn Kết Sâu Với Một Hội Thánh Địa Phương: Đừng chỉ là khách tham dự, hãy trở thành một chi thể tích cực. Tìm cách phục vụ và sử dụng ân tứ Chúa ban.
2. Chủ Động Xây Dựng Mối Quan Hệ Thật: Hãy mở lòng chia sẻ nhu cầu thuộc linh của mình với một vài anh em tin cậy. Đồng thời, quan tâm hỏi thăm và cầu nguyện cho người khác.
3. Phá Vỡ Tư Tưởng Độc Lập Cá Nhân: Khi gặp khó khăn, đừng ngại nói “Tôi cần sự giúp đỡ” – dù là lời cầu nguyện, lời khuyên, hay sự hỗ trợ thực tế.
4. Nhìn Nhận và Trân Trọng Sự Khác Biệt: Thay vì phán xét hay ganh tị, hãy cảm tạ Chúa vì những ân tứ và chức vụ khác biệt trong Hội Thánh. Học cách làm việc cùng nhau.
5. Lấy Đấng Christ Làm Nguồn: Mọi sự phụ thuộc lành mạnh đều bắt nguồn từ sự thông công với Chúa. Hãy giữ mối liên hệ mật thiết với Đầu, là Đấng Christ, qua Lời Chúa và sự cầu nguyện.
Cuối cùng, sự phụ thuộc lẫn nhau là một chứng cớ mạnh mẽ cho thế giới về tình yêu của Đấng Christ: “Phi bởi điều nầy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta: ấy là các ngươi có lòng yêu thương nhau.” (Giăng 13:35). Khi chúng ta sống kết nối, yêu thương và nâng đỡ nhau như một thân thể, chúng ta không chỉ kinh nghiệm được sự trọn vẹn của ý muốn Đức Chúa Trời, mà còn rao truyền cho thế gian về sự khôn ngoan đời đời của Ngài (Ê-phê-sô 3:10).