Biểu Tượng Tôn Giáo Và Nguy Cơ Thờ Ngẫu Tượng
Trong đời sống đức tin, câu hỏi về việc sử dụng biểu tượng (như thập tự giá, hình ảnh, tượng điêu khắc) luôn là một chủ đề cần sự phân định tinh tường dựa trên Lời Chúa. Liệu những vật thể hữu hình này có trở thành công cụ hỗ trợ đức tin chân chính, hay chúng tiềm ẩn nguy cơ dẫn tín hữu vào sự thờ phượng sai lầm – tức thờ ngẫu tượng? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khảo sát ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để tìm ra nguyên tắc vĩnh cửu từ Đức Chúa Trời cho vấn đề then chốt này.
I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về Ngẫu Tượng
Nền tảng cho mọi luận bàn phải bắt đầu từ chính Lời phán của Đức Chúa Trời. **Điều răn thứ hai trong Mười Điều Răn** tuyên bố rõ ràng:
"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5, Kinh Thánh TT 1925)
Từ ngữ then chốt ở đây là **"hình tượng"** (trong nguyên văn Hê-bơ-rơ: **pesel** - פֶּסֶל**), có nghĩa là "tượng chạm, tượng đúc". Tuy nhiên, trọng tâm của điều răn không dừng lại ở việc "làm ra" vật thể, mà nằm ở hai động thái đi kèm: **"quì lạy"** (shachah - שָׁחָה**, cúi xuống, bái lạy) và **"hầu việc"** (avad - עָבַד**, phục vụ, thờ phượng). Đây chính là cốt lõi của tội thờ ngẫu tượng: dâng sự thờ phượng – vốn chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời – cho một vật thể hay một đối tượng thọ tạo nào đó.
Trong Tân Ước, sứ đồ Giăng kết thúc thư tín của mình bằng lời cảnh báo: **"Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!"** (I Giăng 5:21). Từ "hình tượng" trong tiếng Hy Lạp là **eidōlon - εἴδωλον**, mang nghĩa "hình ảnh, tượng, bóng ma, ảo tưởng". Nó mở rộng ý niệm về ngẫu tượng không chỉ là tượng gỗ, tượng đá, mà còn là bất cứ điều gì chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng người. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa tham lam cũng là thờ hình tượng (Cô-lô-se 3:5), vì nó đặt của cải, dục vọng lên ngôi vị tối cao.
II. Biểu Tượng Trong Lịch Sử Cựu Ước: Bài Học Cảnh Tỉnh
Lịch sử dân Y-sơ-ra-ên đầy những minh họa sống động về sự va chạm giữa biểu tượng và ngẫu tượng.
- Con Rắn Đồng (Dân Số Ký 21): Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se làm một con rắn bằng đồng treo lên cây sào để ai bị rắn cắn nhìn lên thì được sống. Đây là một biểu tượng được Đức Chúa Trời chỉ định, mang ý nghĩa cứu chữa và chỉ về Đấng Christ (Giăng 3:14-15). Tuy nhiên, hàng trăm năm sau, dân chúng đã biến biểu tượng này thành ngẫu tượng, đốt hương cho nó, đến mức vua Ê-xê-chia phải đập bể nó và gọi nó là **"Nê-hu-tan"** (một khúc cây, một vật vô tri) (II Các Vua 18:4). Bài học: Một biểu tượng thiêng liêng, thậm chí do Chúa ban đầu, cũng có thể bị con người sa đọa thành đối tượng thờ phượng sai lầm.
- Tượng Bò Con Vàng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32): Đây là ví dụ kinh điển về ngẫu tượng. A-rôn và dân chúng tạo tượng bò con, tuyên bố: **"Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần của ngươi đã đưa ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô"** (câu 4). Họ đã dâng của lễ, ăn uống, vui chơi và thờ lạy trước một vật thể do tay mình làm ra, thay vì thờ phượng Đức Giê-hô-va vô hình, Đấng đã thật sự giải cứu họ.
Qua các sự kiện này, chúng ta thấy một nguyên tắc: Vấn đề không nằm ở bản thân vật chất (gỗ, đồng, vàng), mà nằm ở tấm lòng và hành động thờ phượng hướng về nó. Khi vật thể trở thành trung tâm của sự cầu nguyện, tôn kính, và nương cậy, thay vì chỉ là một biểu trưng nhắc nhở về Đấng đằng sau nó, thì đó chính là ngẫu tượng.
III. Nguyên Tắc Tân Ước: Thờ Phượng Trong Thần Linh Và Lẽ Thật
Chúa Giê-xu Christ đã đưa sự thờ phượng lên một tầm cao mới, vượt ra khỏi những tranh cãi về địa điểm hay hình thức vật chất. Ngài phán với người đàn bà Sa-ma-ri: **"Giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy"** (Giăng 4:23-24).
Cụm từ **"tâm thần và lẽ thật"** (en pneumati kai alētheia - ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ) là then chốt: - Trong Thần Linh (Tâm thần): Chỉ về sự thờ phượng được sự dẫn dắt và cảm động của Đức Thánh Linh, xuất phát từ tấm lòng bên trong, không bị giới hạn bởi hình thức bên ngoài. - Trong Lẽ Thật: Là sự thờ phượng phù hợp với chân lý mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và qua Đấng Christ.
Nguyên tắc này không cấm đoán mọi biểu tượng, nhưng đặt chúng vào đúng vị trí. Thập tự giá, chẳng hạn, là một **biểu tượng mạnh mẽ** của Tin Lành. Nó nhắc nhở chúng ta về sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Nhưng nếu ai đó cầu nguyện với cây thập tự, tin rằng bản thân nó có quyền năng, hay tôn thờ nó như một vật thiêng, thì đã vi phạm nguyên tắc "thờ phượng trong thần linh và lẽ thật". Vật chất trở thành trung tâm, thay vì Đấng Christ và công việc của Ngài mà nó biểu trưng.
Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo về sự khôn ngoan của thế gian có thể dẫn dắt lòng người xa cách Đức Chúa Trời (Cô-linh-tô 1:21), và kêu gọi tín hữu **"làm nô lệ cho Đức Chúa Trời"** (Rô-ma 6:22), tức dâng trọn sự phục vụ, tình yêu và lòng trung thành cho Ngài.
IV. Phân Định Giữa Biểu Tượng Và Ngẫu Tượng: Những Câu Hỏi Căn Bản
Để áp dụng vào thực tế, Cơ Đốc nhân có thể tự vấn lòng mình với những câu hỏi phân định sau khi đối diện với một biểu tượng tôn giáo:
- Biểu tượng này có đưa tôi đến gần Chúa Giê-xu Christ và Lời Ngài hơn không, hay nó trở thành điểm dừng chân cuối cùng của sự chú ý và tình cảm tôn giáo của tôi?
- Tôi có đang gán cho vật thể này những đặc tính hay quyền năng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời Ba Ngôi không? (Như ban phước, chữa lành, xua đuổi tà linh).
- Việc sử dụng biểu tượng này có dựa trên sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh hay chỉ dựa trên truyền thống loài người? (Mác 7:7-9).
- Nếu không có vật thể này, đức tin và sự thông công của tôi với Chúa có bị suy giảm không? Nếu câu trả lời là "có", điều đó cho thấy tôi có thể đang phụ thuộc vào nó một cách không lành mạnh.
- Biểu tượng này có giúp tôi hiểu và yêu mến Chúa hơn, hay nó chỉ đơn thuần khơi gợi cảm xúc tôn giáo mơ hồ?
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày
1. Tập Trung Vào Thực Tại Thuộc Linh, Không Phải Biểu Trưng Vật Chất: Thay vì dành nhiều năng lượng cho việc trang trí, sưu tầm các vật dụng tôn giáo, hãy đầu tư thời gian vào việc học Kinh Thánh, cầu nguyện và phục vụ. Vật chất có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế mối tương giao cá nhân với Chúa.
2. Kiểm Tra Lòng Mình Thường Xuyên: Ngẫu tượng nguy hiểm nhất thường vô hình: danh vọng, tiền bạc, mối quan hệ, sự nghiệp, thậm chí là hình ảnh bản thân. Hãy thường xuyên cầu xin Thánh Linh Chúa **"dò xét lòng tôi"** (Thi thiên 139:23) để phát hiện và dẹp bỏ những điều chiếm chỗ của Chúa.
3. Sử Dụng Biểu Tượng Cách Đúng Đắn: Thập tự giá trên nơi thờ phượng, hình ảnh minh họa trong sách dạy Kinh Thánh cho trẻ em có thể là những công cụ hữu ích nếu chúng được dùng như "công cụ chỉ đường" hướng về Chúa, chứ không phải là "điểm đến" của sự thờ phượng. Hãy giải thích ý nghĩa thuộc linh đằng sau chúng.
4. Sống Với Tâm Thức "Chúa Là Đầu": Trong mọi lĩnh vực đời sống—gia đình, công việc, giải trí—hãy đặt Chúa Giê-xu Christ làm trung tâm quyết định và ưu tiên tối cao. Khi Ngài thật sự làm Chúa, mọi thứ khác sẽ vào đúng vị trí của nó (Cô-lô-se 1:18).
5. Giữ Mình Khỏi Sự Thờ Phượng Sai Lầm: Cần thận trọng và tế nhị, nhưng cương quyết không tham gia vào bất kỳ hành vi tôn giáo nào bao gồm việc quỳ lạy, cầu nguyện với, hay tôn kính một hình tượng, tượng vẽ, tượng tạc nào, dù đó được cho là đại diện cho Đấng Christ, Ma-ri hay các thánh.
Kết Luận
Biểu tượng tôn giáo, trong bản thân nó, không tự động là ngẫu tượng. Nguy cơ thờ ngẫu tượng nằm trong **tấm lòng của con người** – khuynh hướng muốn thay thế Đức Chúa Trời vô hình, toàn tại, bằng một thứ gì đó hữu hình, có thể kiểm soát và hiểu được. Lời Chúa cảnh báo chúng ta không được "đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên" (Rô-ma 1:25).
Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta được kêu gọi sống bởi đức tin, không bởi mắt thấy (II Cô-rinh-tô 5:7). Sự thờ phượng của chúng ta phải luôn luôn hướng về Cha trên trời, qua Đấng Trung Bảo duy nhất là Chúa Giê-xu Christ, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Hãy để mọi biểu tượng – nếu có – chỉ đơn thuần là những tấm bảng chỉ đường khiêm nhường, dẫn chúng ta đến với Chân Thần duy nhất đáng được tôn thờ. Hãy gìn giữ tấm lòng mình thanh sạch khỏi mọi hình tượng, vì **"sự sống lại và sự sống"** (Giăng 11:25) chính là Con Người bằng xương bằng thịt đã sống lại, chứ không nằm trong bất kỳ vật chất nào do tay người làm ra.