Phylacteries Là Gì? Khám Phá Ý Nghĩa, Lịch Sử Và Bài Học Thuộc Linh
Trong hành trình nghiên cứu Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là khi đọc về những lời quở trách của Chúa Giê-xu đối với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, chúng ta thường bắt gặp một từ ngữ đặc biệt: “phylacteries”. Đối với nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay, đây là một khái niệm xa lạ, thuộc về nghi lễ Do Thái giáo. Tuy nhiên, việc tìm hiểu sâu về phylacteries không chỉ mở ra cánh cửa hiểu biết về bối cảnh tôn giáo thời Chúa Giê-xu mà còn đem đến những bài học thuộc linh sâu sắc và cảnh báo quý giá cho đời sống tin kính của chúng ta ngày nay. Bài nghiên cứu này sẽ đi từ nguồn gốc Kinh Thánh, ý nghĩa thực hành, cho đến sự biến chất thành hình thức mà Chúa Giê-xu đã lên án, và rút ra những nguyên tắc sống động cho Cơ Đốc nhân trong thời đại mới.
I. Định Nghĩa Và Từ Nguyên Học: “Phylacteries” Và “Tefillin”
Trước hết, chúng ta cần làm rõ thuật ngữ. Từ “phylacteries” trong tiếng Việt thường được dịch là “cái bảo hộ” hoặc giữ nguyên dạng phiên âm. Từ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “phylaktērion” (φυλακτήριον), có nghĩa đen là “vật bảo vệ”, “bùa hộ mệnh”. Tuy nhiên, trong tiếng Hê-bơ-rơ, vật này được gọi là “tefillin” (תְּפִלִּין), số ít là “tefillah”, bắt nguồn từ động từ “pallel” (ללפּ) có nghĩa là “cầu xét đoán” hoặc “cầu nguyện”. Vậy, tefillin/phylacteries chính là những hộp da nhỏ, bên trong chứa những đoạn Kinh Thánh viết trên giấy da, được buộc vào trán và tay trái (tay thuận) của người đàn ông Do Thái trong giờ cầu nguyện hằng ngày, ngoại trừ ngày Sa-bát và các ngày lễ.
Việc thực hành này bắt nguồn từ một sự giải thích cụ thể về bốn phân đoạn trong Ngũ Kinh (Torah), nơi đề cập đến việc ghi nhớ và buộc Lời Chúa làm dấu trên tay và giữa hai con mắt:
- Xuất Ê-díp-tô Ký 13:9: “Điều đó sẽ làm một dấu cho ngươi nơi tay, và làm một kỷ niệm nơi trán, để cho luật pháp Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi…”
- Xuất Ê-díp-tô Ký 13:16: “Ấy sẽ làm một dấu nơi tay ngươi, và làm một dấu hiệu nơi trán…”
- Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:8: “Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí.” (Đây nằm trong “Shema” – trọng tâm của đức tin Do Thái).
- Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18: “Vậy, hãy ghi tạc các lời của ta nơi lòng và nơi trí mình; hãy buộc nó như một dấu trên tay, và nó sẽ ở giữa hai con mắt các ngươi.”
Các bậc thầy Do Thái giáo (Rabbis) hiểu những câu Kinh Thánh này theo nghĩa đen, dẫn đến việc chế tạo ra tefillin. Hộp đeo trán (gọi là “shel rosh”) thường có một ngăn duy nhất, trong khi hộp đeo tay (“shel yad”) có bốn ngăn, mỗi ngăn chứa một trong bốn phân đoạn Kinh Thánh kể trên được viết tay trên giấy da. Dây da buộc (“retsuah”) được quấn theo một quy tắc cụ thể quanh cánh tay và các ngón tay, tạo thành hình chữ “Shin” (ש), một chữ cái Hê-bơ-rơ.
II. Phylacteries Trong Bối Cảnh Tân Ước: Sự Lên Án Của Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu Christ chỉ đề cập trực tiếp đến phylacteries trong một phân đoạn, nhưng đó là một lời quở trách mạnh mẽ, nằm trong loạt “Khốn cho” các thầy thông giáo và người Pha-ri-si:
“Còn những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo… làm mọi việc đều để cho người ta thấy; họ nới rộng cái hộp đựng Kinh Thánh [phylacteries], và làm dài những tua áo” (Ma-thi-ơ 23:2, 5, xem thêm Mác 12:38-40; Lu-ca 20:46-47).
Trong nguyên văn Hy Lạp, từ được dùng chính là “phylaktēria” (φυλακτήρια), số nhiều của phylaktērion. Điều quan trọng cần lưu ý: Chúa Giê-xu không lên án việc đeo phylacteries tự thân nó. Thực tế, Ngài có lẽ cũng đeo chúng như một người Do Thái ngoan đạo (dù Kinh Thánh không ghi chép rõ). Điều Ngài lên án là động cơ và cách thức thực hành. Họ “nới rộng” (tiếng Hy Lạp: “megalynō” – làm cho lớn hơn, phô trương) những hộp đựng Kinh Thánh này. Họ biến một biểu tượng thuộc linh sâu sắc thành một vật trang trí tôn giáo phô trương, nhằm gây ấn tượng với người khác về sự sùng đạo và địa vị tôn giáo của mình.
Hành động này đi kèm với việc “làm dài những tua áo” (các tua trên áo choàng, theo Dân-số Ký 15:38-39 để nhắc nhớ các điều răn). Cả hai đều là những dấu hiệu bề ngoài của lòng mộ đạo. Vấn đề cốt lõi là sự giả hình (hypocrisis trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là “diễn kịch”): bên ngoài trông có vẻ công bình, nhưng bên trong đầy dẫy sự gian ác và tham lam (Ma-thi-ơ 23:25-28). Họ đã đánh mất ý nghĩa thuộc linh của điều răn – là ghi tạc Lời Chúa vào tấm lòng và tâm trí – và thay vào đó chỉ tập trung vào việc tuân thủ hình thức bề ngoài một cách cực đoan.
III. Ý Nghĩa Thuộc Linh Đằng Sau Vật Thể: Từ Chữ Viết Đến Tâm Linh
Để hiểu trọn vẹn bài học, chúng ta phải quay về ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời khi truyền lệnh trong Cựu Ước. Cụm từ “dấu trên tay” và “ấn chí giữa hai con mắt” trước hết là một ẩn dụ mạnh mẽ. Nó muốn nói rằng Lời Đức Chúa Trời phải điều khiển mọi hành động (tay) và mọi suy nghĩ, nhận thức, quan điểm (mắt/trán) của chúng ta. Đó là lời kêu gọi sự biến đổi nội tâm.
Sứ đồ Phao-lô, một người Pha-ri-si chính thống trước khi trở lại (Phi-líp 3:5), đã nắm bắt được sự chuyển đổi này trong Đấng Christ. Ông viết: “Ấy là tỏ ra rằng anh em là bức thư của Đấng Christ… viết không bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không bằng bảng đá, nhưng bằng bảng thịt, là bảng lòng” (2 Cô-rinh-tô 3:3). Ông cũng phân biệt rõ: “Người nào chỉ xét mình theo bề ngoài… kẻ ấy chỉ được khen ngợi bởi người ta, chớ chẳng phải bởi Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 10:18).
Việc đeo tefillin theo nghĩa đen, nếu được thực hiện với tấm lòng chân thật, có thể là một phương tiện hữu ích để tập trung và ghi nhớ. Nhưng nguy cơ luôn tồn tại là phương tiện ấy trở thành mục đích tự thân – một sự thờ phượng hình thức thay vì thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật (Giăng 4:23-24). Đây chính là điều Chúa Giê-xu đã thấy và lên án.
IV. Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay: Đeo Lời Chúa Trong Lòng
Là Cơ Đốc nhân sống dưới giao ước mới trong huyết Chúa Giê-xu, chúng ta không bị ràng buộc bởi luật lệ về việc đeo phylacteries bằng da thuộc. Tuy nhiên, nguyên tắc thuộc linh đằng sau đó càng mạnh mẽ và quan trọng hơn. Chúa Giê-xu đã nội tại hóa và làm trọn luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Bài học từ phylacteries dạy chúng ta:
- Tránh Chủ Nghĩa Hình Thức Tôn Giáo: Chúng ta phải liên tục xét lòng mình, đảm bảo rằng những việc làm bề ngoài – như đi nhà thờ, dâng hiến, cầu nguyện lớn tiếng, đăng bài Kinh Thánh lên mạng xã hội – thực sự bắt nguồn từ một tấm lòng yêu mến Chúa chân thành, chứ không phải để tìm kiếm sự công nhận của người khác (Ma-thi-ơ 6:1, 5-6).
- Ghi Tạc Lời Chúa Vào Tâm Trí Và Hành Động: Mệnh lệnh “ghi tạc… nơi lòng và nơi trí” vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta được kêu gọi suy gẫm Lời Chúa ngày và đêm (Thi-thiên 1:2), để Lời ấy ở đầy trong lòng chúng ta (Cô-lô-se 3:16). Điều này đòi hỏi kỷ luật đọc, học, ghi nhớ và suy ngẫm Kinh Thánh cách có hệ thống. Đó là “tefillin” thật của tấm lòng.
- Để Lời Chúa Điều Khiển Mọi Hành Vi Và Tư Tưởng: Hành động của đôi tay chúng ta – công việc, cách đối xử với người khác, sự phục vụ – phải được hướng dẫn bởi Lời Chúa. Những gì mắt chúng ta nhìn, trí óc chúng ta suy nghĩ và tập trung vào, phải được Lời Chúa thanh tẩy và chi phối (Thi-thiên 101:3; Phi-líp 4:8). Đây là sự ứng dụng thực tế của “dấu trên tay và ấn chí giữa hai con mắt”.
- Sống Đời Sống Chứng Nhân Chân Thật: Sự vâng lời thật không nằm ở những biểu tượng bên ngoài dễ thấy, mà nằm ở tình yêu thương – yêu Chúa và yêu người lân cận (Ma-thi-ơ 22:37-40). Một đời sống nhu mì, nhân từ, yêu thương và công bình là “dấu hiệu” hùng hồn nhất cho thấy Lời Chúa đang ngự trị trong chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23).
Cuối cùng, chính Chúa Giê-xu Christ là “Logos” (Lời) đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14). Mối quan hệ của chúng ta với Ngài, được nuôi dưỡng bởi Thánh Linh, mới là nền tảng cho mọi sự biến đổi. Thánh Linh sẽ nhắc chúng ta nhớ mọi lời Đấng Christ đã phán (Giăng 14:26) và viết luật pháp của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta (Hê-bơ-rơ 8:10).
Kết Luận
Việc nghiên cứu về phylacteries mở ra một bức tranh sống động về sự tương tác giữa lẽ thật thuộc linh và thực hành tôn giáo. Nó cảnh báo chúng ta về cái bẫy nguy hiểm muôn thuở: đánh mất tinh thần của luật pháp trong khi giữ chặt hình thức của nó. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thời xưa “nới rộng” hộp kinh thánh; ngày nay, chúng ta có thể “nới rộng” sự thể hiện đạo đức của mình trên các nền tảng khác.
Lời kêu gọi dành cho mỗi chúng ta là hãy sống một đời sống tin kính chân thật, nơi Lời Chúa thật sự trở nên dấu ấn trên tay trong mọi hành động và ấn chí giữa đôi mắt trong mọi tư tưởng. Hãy để sự vâng lời của chúng ta bắt nguồn từ tình yêu đối với Đấng Christ, được Thánh Linh cảm động, và hướng đến việc tôn vinh Đức Chúa Trời, chứ không phải để được loài người tán thưởng. Ước gì đời sống chúng ta không phải là một bộ phylacteries phô trương, mà là một bức thư sống động của Đấng Christ, được mọi người đờI nhận biết (2 Cô-rinh-tô 3:2-3).