Tinh Thần Của Kẻ Chống Chúa
Trong thần học và sự hiểu biết của Hội Thánh, cụm từ "kẻ chống Chúa" (Antichrist) thường gợi lên hình ảnh về một nhân vật cuối cùng, quyền lực, sẽ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng để chống nghịch Đấng Christ và dân sự Ngài. Tuy nhiên, Kinh Thánh, đặc biệt là các thư tín của Sứ đồ Giăng, còn đề cập đến một thực tại nguy hiểm và hiện hữu ngay trong hiện tại: "tinh thần của kẻ chống Chúa". Nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bản chất, biểu hiện và sự đối phó của Cơ Đốc nhân với tinh thần thù nghịch này, dựa trên nền tảng Kinh Thánh và các nguyên văn Hy Lạp, Hê-bơ-rơ.
Thuật ngữ "chống Chúa" xuất phát từ từ Hy Lạp ἀντίχριστος (antichristos). Từ này được cấu tạo bởi hai phần: ἀντί (anti) có nghĩa là "chống lại", "thay thế", hoặc "thế chỗ"; và χριστος (christos) có nghĩa là "Đấng được xức dầu", tức là Đấng Christ. Do đó, antichristos mang ý nghĩa kép: (1) Kẻ chống đối, thù nghịch với Đấng Christ; và (2) Kẻ mạo danh, tìm cách thế chỗ của Đấng Christ. Đây là một sự giả mạo có chủ đích, không đơn thuần là sự phủ nhận mà là sự bắt chước và thay thế độc hại.
Trong Kinh Thánh Tân Ước, từ này chỉ xuất hiện trong các thư tín của Giăng:
"Hỡi các con cái bé mọn, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ (Antichrist) phải đến. Và hiện nay đã có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ (antichrists) rồi; bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng." (I Giăng 2:18 - Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
"Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ (Antichrist), tức là kẻ chối Cha và Con." (I Giăng 2:22).
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Ấy đó là thần của địch lại Đấng Christ (the spirit of antichrist), mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi." (I Giăng 4:1-3).
Phân tích các câu Kinh Thánh trên, chúng ta thấy rõ hai khía cạnh:
- Một nhân vật cá nhân tương lai ("kẻ địch lại Đấng Christ phải đến") - thường được liên hệ với "kẻ tội ác" trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4 và "con thú" trong Khải Huyền 13.
- Nhiều kẻ địch lại Đấng Christ hiện tại ("hiện nay đã có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ rồi") - biểu hiện qua tinh thần và giáo lý sai lạc.
Tinh thần chống Chúa không phải lúc nào cũh công khai, hung tợn. Nó thường vận hành một cách tinh vi, dưới lớp vỏ của sự khôn ngoan, tiến bộ, hay thậm chí là sự mộ đạo giả tạo. Dựa trên Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận diện các biểu hiện chính:
1. Phủ Nhận Thần Tánh và Nhân Tánh Chân Thật của Chúa Giê-xu Christ: Đây là dấu hiệu cốt lõi. Tinh thần chống Chúa tấn công vào chính trung tâm của đức tin: con người và công việc của Đấng Christ.
- Phủ nhận Chúa Cha và Chúa Con (I Giăng 2:22): Sự phủ nhận mối quan hệ độc nhất giữa Cha và Con, từ chối thẩm quyền và vị trí của Đấng Christ.
- Phủ nhận Chúa Giê-xu Christ đã đến trong xác thịt (I Giăng 4:2-3; II Giăng 1:7): Đây có thể là sự phủ nhận nhân tánh thật của Chúa (như thuyết Ngụy thư - Docetism thời ban đầu), hoặc phủ nhận thần tánh đầy đủ của Ngài. Nguyên tắc Hy Lạp ở đây là ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (en sarki elēlythota) – "đã đến trong xác thịt" – khẳng định sự nhập thể lịch sử, vật lý và trọn vẹn của Ngôi Lời.
2. Tự Tôn Mình Lên và Xưng Mình là Đức Chúa Trời: Đây là đặc tính của "kẻ tội ác" được mô tả trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4: "kẻ ấy sẽ ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời." Tinh thần này thể hiện qua sự kiêu ngạo tột độ, muốn chiếm lấy vị trí tối cao thuộc về một mình Đức Chúa Trời. Trong đời sống, nó biểu hiện qua chủ nghĩa cá nhân cực đoan, thờ phượng bản ngã, và sự từ chối mọi thẩm quyền thuộc linh thật sự.
3. Lừa Dối và Làm Phép Lạ Giả: Tinh thần chống Chúa hoạt động thông qua sự lừa dối (πλάνη - planē). II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10 cảnh báo về sự đến của kẻ kia "có phép quỉ, làm đủ thứ phép lạ, dấu kỳ và sự giả dối, dùng mọi cách phỉnh dụ của sự không công bình." Khải Huyền 13:13-14 cũng nói về con thú thứ hai "làm những phép lạ lớn... và nó lừa dối dân cư trên đất." Sự lừa dối này không chỉ là nói dối trắng trợn, mà còn là xuyên tạc chân lý, đưa ra những "sự thật nửa vời", và dùng những biểu hiện quyền năng để đánh lừa, khiến người ta tin theo điều sai trái.
4. Chống Đối và Bách Hại Dân Sự Đức Chúa Trời: Lịch sử cho thấy tinh thần chống Chúa luôn thù nghịch với Hội Thánh. Trong Khải Huyền 13:7, con thú "được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng." Sự chống đối có thể từ bên ngoài (bách hại thể xác, xã hội) lẫn bên trong (chia rẽ, giáo lý gây rối, tấn công thuộc linh).
5. Đề Cao Con Người và Sự Khôn Ngoan Thế Gian: Tinh thần này đề cao lý trí, khoa học, hay triết học con người lên trên Lời Đức Chúa Trời, dẫn đến sự hoài nghi và chối bỏ siêu nhiên. Nó khuyến khích thái độ: "Điều gì tôi không hiểu, tôi không tin; điều gì tôi không kiểm soát được, không tồn tại." Điều này trái ngược hoàn toàn với đức tin đơn sơ nơi Lời Chúa ("Phàm sự gì chẳng bởi đức tin thì đều là tội lỗi." Rô-ma 14:23).
Sứ đồ Giăng cảnh báo rằng tinh thần này "đã ở trong thế gian rồi" và thậm chí xuất phát từ những người "vốn thuộc về chúng ta" nhưng đã lìa bỏ (I Giăng 2:19). Điều này cho thấy sự nguy hiểm của nó:
Trong thế gian:
- Các hệ tư tưởng vô thần, bài Chúa: Phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời và quyền tể trị của Đấng Christ.
- Chủ nghĩa tương đối: Phủ nhận chân lý tuyệt đối, cho rằng mọi con đường đều dẫn đến Thượng Đế, đi ngược lại tuyên bố của Chúa Giê-xu: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6).
- Chủ nghĩa duy vật và hưởng thụ: Đề cao vật chất, khoái lạc như mục đích tối thượng của đời sống, thay thế vị trí của Đức Chúa Trời.
- Sự sùng bái lãnh tụ, chính quyền, hay khoa học: Trao cho các thực thể thụ tạo sự trung thành và ngưỡng mộ tuyệt đối chỉ thuộc về Đấng Tạo Hóa.
Trong Hội Thánh (các giáo lý sai lạc):
- Các giáo phái phủ nhận thần tánh của Chúa Giê-xu: Xem Ngài chỉ là một tiên tri, một thầy giáo tốt, hay một thực thể được tạo dựng.
- Chủ nghĩa duy luật pháp (Legalism): Thêm các điều kiện, nghi lễ, hay việc làm của con người vào ân điển cứu rỗi duy nhất bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, vô tình hạ thấp giá trị của sự chết chuộc tội đầy đủ của Ngài.
- Chủ nghĩa tự do thần học (Liberalism): Phủ nhận tính siêu nhiên của Kinh Thánh, xem các phép lạ và sự sống lại chỉ là truyền thuyết hoặc biểu tượng.
- Phong trào "Tin Lành Thịnh Vượng": Biến phúc âm thành công cụ để theo đuổi sự giàu có và sức khỏe thể xác, đặt trọng tâm vào nhu cầu con người thay vì sự tôn cao Chúa Giê-xu Christ và thập tự giá.
- Sự chia rẽ, phe phái: Tinh thần kiêu ngạo và tự tôn, đặt uy tín và giáo lý của một nhóm hay cá nhân lên trên sự hiệp một của Đức Thánh Linh.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không chỉ hiểu biết về kẻ thù, mà còn phải biết cách đứng vững. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:
1. Sống Trong Lẽ Thật và Hiểu Biết Lời Chúa Sâu Nhiệm:
"Hỡi các con cái bé mọn, các con thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian." (I Giăng 4:4).
Vũ khí đầu tiên và quan trọng nhất là Lời Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:17). Chúng ta cần nghiên cứu, suy ngẫm và am hiểu Kinh Thánh một cách có hệ thống. Phải biết rõ giáo lý nền tảng về Chúa Giê-xu Christ: Ngài là ai? Ngài đã làm gì? Sự nhập thể, sự chết chuộc tội, sự sống lại và thăng thiên của Ngài có ý nghĩa gì? Một Cơ Đốc nhân không am hiểu Lời Chúa sẽ dễ dàng bị "mọi đạo lý dỗ dành" (Ê-phê-sô 4:14).
2. Phát Triển Sự Phân Biệt Thuộc Linh (Spiritual Discernment):
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng." (I Giăng 4:1).
Chúng ta phải học tập "thử các thần". Bài kiểm tra tối thượng là: Giáo lý đó có tôn cao Chúa Giê-xu Christ là Chúa và là Đấng Cứu Thế đã đến trong xác thịt không? Nó có dẫn người ta đến thập tự giá và sự phục sinh không? Hay nó tập trung vào con người, sự thành công, hay các thiên sứ? Sự phân biệt đến từ việc được Lời Chúa và Đức Thánh Linh dạy dỗ (Hê-bơ-rơ 5:14).
3. Gắn Bó Với Hội Thánh Địa Phương Lành Mạnh:
Tinh thần chống Chúa thường cô lập các tín hữu. Gắn bó với một Hội Thánh trung thành với Phúc Âm, nơi Lời Chúa được rao giảng cách trung thực và Chúa Giê-xu được tôn cao, cung cấp sự bảo vệ và sửa dạy cần thiết. "Sắt mài nhọn sắt" (Châm Ngôn 27:17). Sự hiệp một và tình yêu thương trong Hội Thánh là bằng chứng mạnh mẽ chống lại tinh thần chia rẽ và kiêu ngạo (Giăng 13:35).
4. Sống Một Đời Sống Cầu Nguyện và Khiêm Nhường:
Tinh thần chống Chúa là tinh thần kiêu ngạo. Cách đối trị là tinh thần khiêm nhường và lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Đời sống cầu nguyện thường xuyên giữ chúng ta kết nối với Chúa, nhận biết tiếng Ngài và đầu phục ý muốn Ngài. Hãy cầu xin Chúa ban cho "mắt sáng lòng" (Ê-phê-sô 1:18) để nhìn thấy sự lừa dối.
5. Can Đảm Giữ Vững Lời Chứng Về Chúa Giê-xu Christ:
Trong một thế giới đầy tinh thần thỏa hiệp, chúng ta được kêu gọi can đảm giữ vững và rao truyền Phúc Âm thuần túy về Chúa Giê-xu Christ. "Hãy giữ lấy mẫu mực của các lời lành mà con đã nghe nơi ta, trong đức tin và sự yêu thương trong Đấng Christ Jêsus." (II Ti-mô-thê 1:13). Sự im lặng trước những giáo lý sai lầm nhiều khi chính là sự đồng lõa.
Nghiên cứu về tinh thần của kẻ chống Chúa có thể khiến chúng ta lo sợ. Nhưng Kinh Thánh không dừng lại ở mối đe dọa. Nó hướng chúng ta đến sự đắc thắng chắc chắn trong Đấng Christ. Sứ đồ Giăng viết: "Hỡi các con cái bé mọn, các con thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng họ rồi" (I Giăng 4:4). Sự thắng hơn này không dựa trên sức mạnh hay sự khôn ngoan của chúng ta, mà dựa trên thực tế rằng "Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian." Đấng Christ đã chiến thắng thế gian (Giăng 16:33), và chúng ta ở trong Ngài.
Cuối cùng, chúng ta trông đợi ngày Chúa Giê-xu Christ, Đấng Christ chân thật, sẽ tái lâm để hủy diệt kẻ chống Chúa bằng "hơi của miệng Ngài" và tiêu diệt nó bằng "sự chói sáng của sự Ngài đến" (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:8). Sự hiện diện của tinh thần chống Chúa ngày nay nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử đang tiến đến hồi kết, và sự trở lại của Vua chúng ta đang đến rất gần.
Vì vậy, hãy "đứng vững" (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15), "gìn giữ điều phú thác" (I Ti-mô-thê 6:20), và tiếp tục rao truyền Phúc Âm về Chúa Giê-xu Christ với lòng can đảm và yêu thương. Chúng ta không chiến đấu cho chiến thắng, nhưng chiến đấu từ chiến thắng mà Đấng Christ đã hoàn tất trên thập tự giá. Đó là nền tảng vững chắc cho đời sống và sự phục vụ của mỗi tín hữu.