Tận Thế và Một Tôn Giáo Toàn Cầu: Sự Mặc Khải trong Kinh Thánh
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự đan xen của các nền văn hóa, câu hỏi về một tôn giáo toàn cầu thống nhất thường được đặt ra, không chỉ trong các cuộc thảo luận xã hội mà còn trong sự tìm hiểu về thời kỳ cuối cùng theo Kinh Thánh. Lời tiên tri trong Thánh Kinh, đặc biệt là sách Khải Huyền và Đa-ni-ên, vẽ nên một viễn cảnh rõ ràng về một hệ thống tôn giáo-thế tục toàn cầu sẽ nổi lên trong thời kỳ cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của Kẻ Chống Đấng Christ (Antichrist). Bài nghiên cứu này sẽ khám phá giáo lý Kinh Thánh về sự hình thành, bản chất, và sự sụp đổ của hệ thống này, cùng với những cảnh báo và ứng dụng thiết thực cho Hội Thánh Chúa ngày nay.
Kinh Thánh không dùng cụm từ "tôn giáo toàn cầu" theo nghĩa hiện đại, nhưng mô tả một hệ thống tà giáo thống nhất và cưỡng bách, phục vụ cho quyền lực chính trị của Kẻ Chống Đấng Christ. Sách Đa-ni-ên cung cấp nền tảng quan trọng. Trong khải tượng về bốn con thú (Đa-ni-ên 7), con thú thứ tư tượng trưng cho một đế quốc cuối cùng, kinh khủng và mạnh mẽ hơn tất cả. Từ con thú này mọc lên một cái sừng nhỏ có mắt và miệng nói những lời xấc xược (Đa-ni-ên 7:8). Cái sừng này không chỉ là một nhà cầm quyền chính trị, mà còn là một nhân vật tôn giáo giả mạo: “Nó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp” (Đa-ni-ên 7:25). Hành động “đổi những thời kỳ và luật pháp” (tiếng Hê-bơ-rơ: zimmin - thời điểm ấn định, luật lệ) cho thấy sự xâm phạm vào thẩm quyền thuộc linh, tự ý thiết lập các kỳ lễ và giáo luật mâu thuẫn với luật pháp Đức Chúa Trời.
Bức tranh này được làm sáng tỏ hơn nữa trong Tân Ước, đặc biệt là trong sách Khải Huyền. Sứ đồ Giăng thấy hai con thú hiện ra: một từ dưới biển lên (quyền lực chính trị) và một từ dưới đất lên (quyền lực tôn giáo giả). Con thú thứ hai này, thường được gọi là Tiên Tri Giả, có sừng giống như chiên con (vẻ ngoài giống Đấng Christ) nhưng nói tiếng như con rồng (quyền năng và lời nói của Sa-tan) (Khải Huyền 13:11). Nhiệm vụ của nó là thiết lập sự thờ phượng toàn cầu dành cho Con Thú thứ nhất (Antichrist): “Nó cũng làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất... Nó khuyên hết thảy những kẻ ở trên đất... tạc tượng cho con thú... Và nó được ban cho quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đều bị giết” (Khải Huyền 13:13-15).
Thuật ngữ Hy Lạp cho “tượng” (eikōn) không chỉ là một pho tượng vật chất, mà có thể hiểu là một “hình ảnh”, một “đại diện”. Điều này gợi ý về một hệ thống biểu tượng, ý thức hệ, hay thậm chí một nền tảng kỹ thuật số (như dấu hiệu) mà qua đó, sự trung thành toàn cầu với hệ thống của Antichrist được thể hiện và kiểm soát.
Từ những phân đoạn trên, chúng ta có thể xác định những đặc điểm chính của hệ thống tôn giáo toàn cầu trong thời kỳ cuối cùng:
1. Sự Hỗn Hợp và Dung Hợp (Syncretism): Hệ thống này không hoàn toàn phủ nhận tôn giáo, mà dung hợp các yếu tố từ nhiều tín ngưỡng để tạo ra một thứ tôn giáo mới, dễ chấp nhận toàn cầu. Nó có vẻ ngoài giống chiên con (mang tính tôn giáo, có vẻ hiền lành, hòa nhã) nhưng thực chất là công cụ của Sa-tan. Điều này ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu cảnh báo: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24).
2. Tính Cưỡng Bách và Toàn Diện: Sự thờ phượng này sẽ mang tính ép buộc, dưới hình thức kinh tế (“không ai được mua hoặc bán”) và cuối cùng là hình phạt tử hình (Khải Huyền 13:16-17). “Dấu” (Greek: charagma - dấu ấn, dấu hiệu khắc) trên tay hoặc trán biểu thị sự thuộc về và tôn thờ hoàn toàn, đối lập với “ấn” của Đức Chúa Trời trên trán các tôi tớ Ngài (Khải Huyền 7:3).
3. Trung Tâm là Con Người (Humanism & Self-Worship): Đối tượng tối thượng của sự thờ phượng này chính là con người được tôn vinh – cụ thể là Antichrist. Nó đảo ngược trật tự thờ phượng đích thực: thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa, con người thờ phượng loài thọ tạo (Rô-ma 1:25). Sứ đồ Phao-lô tiên tri rõ ràng: “Kẻ địch nghịch kia tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc sự người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).
Khải Huyền chương 17 và 18 mô tả một hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ: “Ba-by-lôn lớn”, được gọi là “mẹ của những kẻ tà dâm”. Nhiều nhà giải kinh Tin Lành xem đây là biểu tượng của một hệ thống tôn giáo thế giới thối nát và bội đạo, đã từng có mối quan hệ với các vua thế gian nhưng cuối cùng sẽ bị chính các quyền lực thế gian ấy hủy diệt (Khải Huyền 17:16).
Đặc điểm của Ba-by-lôn này là:
Sự say sưa: Làm cho mọi dân tộc say vì rượu tà dâm của nó (sự giảng dạy sai lạc, sự mê hoặc).
Sự xa hoa và thương mại hóa: Chương 18 liệt kê chi tiết sự giàu có vật chất khổng lồ của hệ thống này, cho thấy sự dính líu sâu sắc giữa tôn giáo giả và hệ thống kinh tế toàn cầu.
Sự đổ máu các thánh đồ: Trên tay nó đầy huyết của các thánh đồ và các nhà chứng đạo của Chúa Giê-xu (Khải Huyền 17:6, 18:24).
Sự sụp đổ của Ba-by-lôn là chắc chắn: “Bởi vậy trong một ngày, những tai họa nàng sẽ giáng xuống: chết chóc, tang chế, đói kém; nàng sẽ bị lửa thiêu đốt; vì Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng xét đoán nàng, là rất mạnh.” (Khải Huyền 18:8). Đây là sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời trên mọi hệ thống tôn giáo giả mạo và chống nghịch Ngài.
Viễn cảnh tận thế không kết thúc với sự thống trị của một tôn giáo toàn cầu giả mạo. Kinh Thánh kết thúc với sự chiến thắng vinh quang của Đấng Christ và sự thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Sau cơn đại nạn, Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại trong quyền năng và vinh quang lớn để tiêu diệt Antichrist và Tiên Tri Giả bằng “hơi của miệng Ngài” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8) và quăng chúng vào hồ lửa (Khải Huyền 19:20).
Ngài sẽ thiết lập sự cai trị nghìn năm bình an (Khải Huyền 20:4-6), và cuối cùng, sau sự phán xét cuối cùng, trời mới đất mới sẽ xuất hiện. Trong trời mới đất mới, không còn đền thờ, vì “Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng và Chiên Con đều là đền thờ của nó.” (Khải Huyền 21:22). Sự hiệp nhất toàn cầu cuối cùng không phải dưới một tôn giáo do con người lập ra, mà là trong sự thờ phượng và hiệp thông trực tiếp với Đức Chúa Trời và Chiên Con. Mọi dân tộc, mọi chi phái, mọi tiếng sẽ cùng thờ phượng một Chúa (Khải Huyền 7:9-10). Đây mới là “tôn giáo” toàn cầu đích thực và vĩnh cửu – mối quan hệ được phục hồi giữa Đấng Tạo Hóa và loài người được cứu chuộc qua huyết của Chúa Giê-xu Christ.
Hiểu biết về lời tiên tri không phải để chúng ta sợ hãi, suy đoán ngày giờ, hay tò mò, mà để sống tỉnh thức, trung tín và hầu việc Chúa cách khôn ngoan.
1. Gìn Giữ Sự Dạy Dỗ Thuần Khiết: Trong một thế giới đầy dẫy những tư tưởng hỗn hợp và tương đối, chúng ta phải bám chắc vào Lời Chúa là chân lý tuyệt đối. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: “Hãy giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ lành mạnh mà con đã đem lòng tin theo... Hãy nhớ lại Chúa Giê-xu Christ, đã sống lại từ trong kẻ chết, là dòng dõi vua Đa-vít, theo như Tin Lành của ta.” (2 Ti-mô-thê 1:13, 2:8). Sự trung tâm của Tin Lành là Chúa Giê-xu Christ chịu chết và sống lại vì tội lỗi chúng ta – đó là nền tảng không thể thương lượng.
2. Sống Tỉnh Thức và Khôn Ngoan Thuộc Linh: Chúa Giê-xu phán: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:42). Tỉnh thức là sống trong mối tương gương chặt chẽ với Chúa, cầu nguyện không thôi, và “thử các thần” (1 Giăng 4:1) – tức là phân biệt mọi giáo lý, thông điệp dựa trên tiêu chuẩn Kinh Thánh, không dựa trên cảm xúc, phép lạ hay uy quyền con người.
3. Trung Thành Tuyệt Đối với Đấng Christ: Trước viễn cảnh của “dấu” và sự cưỡng bách, chúng ta được nhắc nhở rằng sự trung thành thuộc về Chúa là trên hết. Ba bạn trẻ Hê-bơ-rơ trong lò lửa (Đa-ni-ên 3) là tấm gương tuyệt vời: họ sẵn sàng chết chứ không quỳ lạy tượng vàng. Ngày nay, sự thử thách có thể đến dưới dạng áp lực xã hội, chủ nghĩa vật chất, hay các ý thức hệ đòi hỏi sự tôn thờ cao hơn Chúa.
4. Rao Truyền Tin Lành Cách Khẩn Trương: Biết rằng thời gian là ngắn ngủi và sự lừa dối sẽ gia tăng, chúng ta càng phải nhiệt thành chia sẻ Tin Lành cứu rỗi duy nhất trong Đấng Christ. “Sự nhịn nhục của Chúa chúng ta coi như là sự cứu rỗi” (2 Phi-e-rơ 3:15). Sự chậm trễ của Chúa là cơ hội cho nhiều người ăn năn.
5. Đừng Sợ Hãi, Nhưng Vững Lòng Trong Hy Vọng: Cuối cùng, chúng ta biết Đấng Christ đã chiến thắng. Dù các quyền lực thế gian có vẻ thắng thế, nhưng kết cục đã được định đoạt. “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (1 Giăng 4:4). Hy vọng của chúng ta không đặt trên thế giới này, nhưng trên thiên quốc đời đời.
Kinh Thánh tiên tri rõ ràng về sự xuất hiện của một hệ thống tôn giáo-thế tục toàn cầu, giả mạo và cưỡng bách trong thời kỳ cuối cùng. Hệ thống này, dưới sự điều khiển của Sa-tan qua Antichrist và Tiên Tri Giả, sẽ tìm cách thống nhất nhân loại trong sự thờ phượng con người và chống nghịch Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đây chỉ là một chương ngắn ngủi trong câu chuyện cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Kết cục vinh quang thuộc về Chúa Giê-xu Christ, Đấng sẽ trở lại để hủy diệt mọi sự chống nghịch và thiết lập vương quốc công bình, bình an đời đời của Ngài.
Vì vậy, là những tín hữu của Chúa ngày nay, chúng ta được kêu gọi không phải để hoảng sợ hay mải mê suy đoán, mà để sống một đời sống tỉnh thức, gắn chặt với Lời Chúa, trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa, và nhiệt thành rao truyền Tin Lành cứu rỗi. Hãy để lời tiên tri về ngày sau rốt nhắc chúng ta “yêu thương sự hiện đến của Ngài” (2 Ti-mô-thê 4:8) và sống mỗi ngày trong sự mong đợi và chuẩn bị cho sự gặp gỡ vinh diệu với Vua của chúng ta.