Sự Gớm Ghiếc Tàn Phá
Trong hành trình nghiên cứu lời tiên tri Kinh Thánh, cụm từ “sự gớm ghiếc tàn phá” (the abomination that causes desolation) nổi lên như một khái niệm then chốt, bí ẩn và đầy cảnh báo. Đây không chỉ là một thuật ngữ lịch sử, mà còn là một dấu chỉ tiên tri quan trọng, được chính Chúa Giê-xu nhắc đến như một điểm mốc cho sự kết thúc. Bài viết này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa, bối cảnh lịch sử, sự ứng nghiệm và bài học thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay từ khải tượng quan trọng này.
Cụm từ này xuất hiện lần đầu trong sách tiên tri Đa-ni-ên, được ghi bằng tiếng Hê-bơ-rơ là **שִׁקּוּץ מְשֹׁמֵם (shiqquts meshomem)**. Từ “shiqquts” (שִׁקּוּץ) có nghĩa là “vật gớm ghiếc”, “sự ghê tởm”, thường dùng để chỉ thần tượng hoặc những thực hành tà giáo kinh tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Còn “meshomen” (מְשֹׁמֵם) bắt nguồn từ động từ “shamem” (שָׁמֵם) có nghĩa “làm hoang vu”, “tàn phá”, “gây kinh hoàng”. Như vậy, cụm từ này mô tả một hành động hoặc một vật thể ghê tởm đến mức nó mang theo hoặc gây ra sự tàn phá, hoang vu.
Trong bản Bảy Mươi (Bản dịch tiếng Hy Lạp Cựu Ước), cụm từ được dịch là **βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως (bdelygma tēs erēmōseōs)**, và chính dạng thức này được Chúa Giê-xu và các tác giả Tân Ước sử dụng (Ma-thi-ơ 24:15, Mác 13:14). “Bdelygma” (βδέλυγμα) mang sắc thái mạnh mẽ hơn, chỉ sự ghê tởm tột độ, đáng kinh tởm.
Lời tiên tri về “sự gớm ghiếc tàn phá” được đề cập rõ ràng tại ba chỗ trong sách Đa-ni-ên:
- Đa-ni-ên 9:27: “Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần; đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ kia sẽ nhờ sự giúp đỡ của một vị thần khác mà đến, và rao sự tàn phá, và sẽ đặt sự gớm ghiếc đó ra trong nơi rất thánh, cho đến kỳ cuối cùng, và sự nhứt định ấy sẽ đổ trên sự hoang vu.”
- Đa-ni-ên 11:31: “Những quân lính của người sẽ dấy lên, làm ô uế nơi thánh là đồn lũy, cất của lễ thiêu hằng dâng đi, và lập sự gớm ghiếc làm cho hoang vu.”
- Đa-ni-ên 12:11: “Kể từ khi của lễ thiêu hằng dâng bị cất đi, và sự gớm ghiếc quấy đảo được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.”
Các học giả Kinh Thánh đều nhất trí rằng lời tiên tri này đã có một sự ứng nghiệm lịch sử rõ ràng và đáng kinh ngạc dưới thời Antiochus IV Epiphanes (vua nước Syri, khoảng 175-164 TCN). Vào năm 167 TCN, ông ta đã ra lệnh:
- Dừng mọi sự thờ phượng, dâng hiến và nghi lễ theo luật pháp Môi-se trong đền thờ.
- Đặt một bàn thờ thần Zeus (một "vị thần khác") trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va.
- Dâng một con heo (là con vật ô uế theo luật pháp) trên bàn thờ đó như một sự hiến tế ghê tởm.
Hành động này chính xác là “sự gớm ghiếc tàn phá” – một sự phạm thượng ghê tởm đặt trong nơi chí thánh, dẫn đến sự tàn phá tâm linh và làm hoang vu sự thờ phượng thật. Sự kiện này đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy của anh em nhà Ma-ca-bê.
Điều quan trọng nhất là chính Chúa Giê-xu Christ đã trực tiếp nhắc đến lời tiên tri này và ban một cảnh báo nghiêm trọng cho các môn đồ về tương lai:
“Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn phá lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý!), bấy giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi.” (Ma-thi-ơ 24:15-16)
Việc Chúa Giê-xu trích dẫn Đa-ni-ên cho thấy lời tiên tri này có một ý nghĩa vượt xa sự kiện lịch sử thời Antiochus. Ngài đang chỉ về một sự ứng nghiệm tương lai. Có hai trường phái giải kinh chính:
1. Ứng Nghiệm Năm 70 SCN: Nhiều học giả tin rằng lời cảnh báo này đã được ứng nghiệm một phần khi quân đội La Mã dưới quyền Tít-tơ hủy diệt thành Jerusalem và đền thờ năm 70 SCN. Khi quân lính La Mã mang các biểu tượng và hình tượng của hoàng đế (được tôn thờ như thần) vào khu vực đền thàng bị phá hủy, đó có thể được xem như một “sự gớm ghiếc tàn phá” về mặt thuộc linh và thực thể.
2. Ứng Nghiệm Cuối Cùng (Thời Kỳ Cuối Cùng): Tuy nhiên, ngữ cảnh của Ma-thi-ơ 24 cho thấy Chúa Giê-xu đang nói về những dấu hiệu trước khi Ngài tái lâm (câu 3, 29-31). Do đó, “sự gớm ghiếc tàn phá” chính yếu ám chỉ một sự kiện sẽ xảy ra trong thời kỳ đại nạn, dưới quyền lực của Kẻ Chống Đấng Christ (Antichrist). Kẻ này, như được mô tả trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4, sẽ “tự xưng là Đức Chúa Trời” và “ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời”. Hành động này – một con người phàm tuyên bố mình là Đức Chúa Trời và thiết lập sự thờ phượng dành cho mình trong một nơi thánh – sẽ là đỉnh điểm của sự gớm ghiếc, dẫn đến sự tàn phá và cơn thịnh nộ cuối cùng của Đức Chúa Trời.
Dù chúng ta không biết chính xác thời điểm, nhưng lời tiên tri về “sự gớm ghiếc tàn phá” dạy chúng ta những bài học sâu sắc cho đời sống đức tin hiện tại:
1. Sự Cảnh Giác Thuộc Linh: Chúa Giê-xu dặn “ai đọc phải để ý!” (Ma-thi-ơ 24:15). Đây là lời kêu gọi sự tỉnh thức và hiểu biết Kinh Thánh. Chúng ta không được mê muội hoặc thờ ơ với những dấu chỉ của thời đại. Việc nghiên cứu lời tiên tri không nhằm thỏa mãn sự tò mò, mà để giúp chúng ta sống tỉnh thức, không bị bất ngờ, và trung tín làm chứng nhân.
2. Bài Học Về Sự Thờ Phượng Thuần Khiết: Bản chất của “sự gớm ghiếc” là thay thế sự thờ phượng thật dành cho Đức Chúa Trời bằng một thứ gì đó khác trong nơi thiêng liêng nhất. Ngày nay, “nơi thánh” có thể hiểu là tấm lòng và đời sống của chúng ta – là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19). Chúng ta cần tự kiểm điểm: Có điều gì hay ai đó đang chiếm vị trí tối cao thuộc về một mình Chúa trong đời sống tôi? (Công việc, tiền bạc, mối quan hệ, danh vọng, hay chính bản thân tôi?). Bất cứ điều gì chiếm chỗ của Chúa đều có thể trở thành một “sự gớm ghiếc” trong đền thờ tâm linh cá nhân.
3. Lời Kêu Gọi Trung Thành Tuyệt Đối: Trong thời kỳ cuối cùng, áp lực từ chối đức tin và thỏa hiệp sẽ rất lớn. Sách Khải Huyền mô tả những người “thắng” Con Thú và hình tượng nó (Khải Huyền 15:2). Ứng dụng cho chúng ta ngày nay là lời kêu gọi giữ vững đức tin và sự trung tín với Chúa Giê-xu Christ, dù xung quanh có sự thỏa hiệp hay bách hại. Sự trung thành đó được thể hiện trong lời nói, hành động và sự thờ phượng mỗi ngày.
4. Niềm Hy Vọng Vững Chắc Trong Chúa: Mục đích cuối cùng của lời tiên tri không phải để gieo rắc sợ hãi, mà để hướng chúng ta đến sự tể trị tối cao của Đức Chúa Trời và sự giải cứu cuối cùng của Ngài. Đa-ni-ên 12 cho biết sau thời kỳ kinh khiếp đó, những kẻ trung tín sẽ được giải cứu và phước lành đời đời (câu 1, 3). Chúa Giê-xu cũng phán: “Sau những ngày tai nạn đó… Người ta sẽ thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến… Ngài sẽ sai thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn… từ bốn phương trời” (Mác 13:24-27). Sự gớm ghiếc tàn phá dù có kinh khủng đến đâu cũng chỉ là bóng tối trước bình minh của Vương Quốc vĩnh cửu của Đấng Christ.
“Sự gớm ghiếc tàn phá” là một khái niệm đa tầng ý nghĩa: một sự kiện lịch sử, một lời cảnh báo tiên tri, và một dấu chỉ quan trọng của thời kỳ cuối cùng. Nó nhắc nhở chúng ta về bản chất ghê tởm của tội lỗi và sự phạm thượng, về sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên lịch sử, và về lời kêu gọi khẩn thiết cho sự tỉnh thức và trung tín.
Là những Cơ Đốc nhân đang sống trong thời đại giữa lần Chúa đến thứ nhất và thứ hai, chúng ta được kêu gọi không phải để sợ hãi hay suy đoán mù quáng, mà để sống mỗi ngày với tấm lòng hướng về Chúa, giữ gìn sự thờ phượng thuần khiết trong tâm linh, và làm công việc Chúa giao cách trung tín. Hãy ghi nhớ lời khích lệ từ sách Đa-ni-ên: “Còn ngươi, hãy đi đường cho đến kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, và đến cuối cùng ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình” (Đa-ni-ên 12:13). Dù tương lai có điều gì xảy ra, người thuộc về Chúa luôn có niềm hy vọng vững chắc nơi sự chiến thắng cuối cùng của Đấng Christ.