Quan điểm cất lên giữa kỳ hoạn nạn (midtribulationism) có những điểm mạnh và điểm yếu nào?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,356 từ
Chia sẻ:

Quan Điểm Cất Lên Giữa Kỳ Hoạn Nạn (Midtribulationism)

Trong thần học về thời kỳ cuối cùng, vấn đề thời điểm Hội Thánh được cất lên (Rapture) luôn là chủ đề được quan tâm và tranh luận sâu sắc. Trong ba quan điểm chính—cất lên trước kỳ hoạn nạn (pretribulationism), cất lên giữa kỳ hoạn nạn (midtribulationism), và cất lên sau kỳ hoạn nạn (posttribulationism)—thì quan điểm cất lên giữa kỳ thường được xem như một lập trường trung dung. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích quan điểm Midtribulationism, khám phá những điểm mạnh dựa trên nền tảng Kinh Thánh và những điểm yếu từ góc nhìn phê bình, với mong muốn cung cấp một cái nhìn cân bằng và xây dựng đức tin.

I. Giới Thiệu Tổng Quan Về Midtribulationism

Midtribulationism, hay còn gọi là "cất lên giữa kỳ", dạy rằng Hội Thánh sẽ trải qua nửa đầu của kỳ hoạn nạn bảy năm (tức 3.5 năm đầu), nhưng sẽ được cất lên trước khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (God's wrath) được đổ ra trong nửa sau, thường được đồng nhất với "Đại Nạn" (Great Tribulation). Quan điểm này tìm cách dung hòa hai dòng chứng cớ Kinh Thánh: một bên là những lời hứa về sự giải cứu khỏi cơn thạnh nộ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10; 5:9), và bên kia là những lời dạy về sự chịu khổ và kiên nhẫn của các thánh đồ trong những ngày sau rốt (Khải Huyền 13:7).

Theo lập luận này, sự kiện cất lên sẽ xảy ra vào giữa tuần lễ bảy mươi của Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 9:27), được đánh dấu bằng tiếng kèn thứ bảy trong sách Khải Huyền (Khải Huyền 11:15) hoặc tại thời điểm Chúa tái lâm trên không trung (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

II. Điểm Mạnh Của Quan Điểm Midtribulationism Dựa Trên Kinh Thánh

1. Sự Phân Biệt Giữa "Hoạn Nạn" Và "Cơn Thạnh Nộ"

Một trụ cột chính của Midtribulationism là sự phân biệt rõ ràng giữa hoạn nạn chung (tribulation) đến từ thế gian, Satan và Antichrist, với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (the wrath of God). Các tín hữu được hứa giải cứu khỏi cơn thạnh nộ sau cùng này.
"Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9). "còn anh em trông đợi Con Ngài từ trên trời, là Đấng đã làm cho sống từ kẻ chết, tức là Đức Chúa Jêsus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ hầu đến." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10). Từ Hy Lạp cho "cơn thạnh nộ" là orgē (ὀργή), chỉ về sự phán xét công chính và trực tiếp của Đức Chúa Trời. Midtribulationism lập luận rằng trong nửa đầu, Hội Thánh chịu đựng sự bắt bớ từ loài người (tribulation, θλῖψις - thlipsis), nhưng được cất lên trước khi các chén thạnh nộ (Revelation 15-16) được đổ ra.

2. Cấu Trúc Đối Xứng Của Sách Khải Huyền

Midtribulationists thường xem cấu trúc sách Khải Huyền không hoàn toàn theo trình tự thời gian tuyến tính. Họ chỉ ra rằng sự kiện tiếng kèn thứ bảy (Khải Huyền 11:15-19) đánh dấu một bước ngoặt lớn: "Các nước thịnh nộ, và cơn thạnh nộ của Chúa đã đến" (câu 18). Tiếng kèn này cũng xuất hiện ngay sau khi hai nhân chứng được đưa lên trời (Khải Huyền 11:12), một hình ảnh có thể ám chỉ sự cất lên.
"Đến giờ đó, có cơn động đất lớn; một phần mười của thành đổ xuống, bảy ngàn người bị chết... Kẻ thù của hai người chứng ấy thấy vậy thì vui mừng. Nhưng sau ba ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người: hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây! Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù mình đều trông thấy." (Khải Huyền 11:13-12). Sự tương đồng giữa "Hãy lên đây!" (ἀνάβατε ὧδε) ở đây và sự kêu gọi Giăng "Hãy lên đây!" (Khải Huyền 4:1) được xem là một dạng mẫu hình (type) cho sự cất lên của Hội Thánh.

3. Thời Gian 3.5 Năm Trong Khải Huyền

Con số 3.5 năm (42 tháng, 1260 ngày) xuất hiện nhiều lần trong Khải Huyền, luôn gắn với thời kỳ Antichrist hà hiếp thánh đồ và thế gian:
- 42 tháng: Thành phố ngoại đạo bị giày đạp và con thú được quyền cai trị (Khải Huyền 11:2; 13:5). - 1260 ngày: Hai nhân chứng nói tiên tri (Khải Huyền 11:3). - Một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ: Người nữ trốn vào đồng vắng (Khải Huyền 12:14).
Midtribulationism cho rằng Hội Thánh hiện tại (chủ yếu là tín hữu ngoại bang) hiện diện trong 3.5 năm đầu này, chịu sự bắt bớ của Antichrist, nhưng được cất lên ngay khi thời kỳ này kết thúc, trước khi cơn thạnh nộ cuối cùng (7 chén) bắt đầu. Điều này phù hợp với lời tiên tri về "người nữ" (có thể tượng trưng cho dân Y-sơ-ra-ên hoặc Hội Thánh) được che chở trong đồng vắng suốt 1260 ngày (Khải Huyền 12:6, 14).

III. Điểm Yếu Và Những Lời Phê Bình

1. Tính Chất Toàn Bộ Của Kỳ Hoạn Nạn

Các nhà phê bình, đặc biệt là từ quan điểm Posttribulationism, chỉ ra rằng Kinh Thánh không phân chia kỳ hoạn nạn thành hai giai đoạn rõ rệt "không có/thạnh nộ" như vậy. Chúa Giê-xu gọi toàn bộ thời kỳ là "cơn hoạn nạn" (Great Tribulation) và mô tả nó là thời kỳ khốn khổ chưa từng có từ trước (Ma-thi-ơ 24:21). Sự hiện diện của thánh đồ trong suốt thời kỳ này được nói đến rõ ràng.
"Bấy giờ sẽ có cơn hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng chẳng hề có nữa. Nếu những ngày ấy không được giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ những kẻ được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt." (Ma-thi-ơ 24:21-22). Từ "giảm bớt" (κολοβόω - koloboō) có nghĩa là rút ngắn thời gian, không phải là rút Hội Thánh ra khỏi đó. Điều này gợi ý rằng dân Chúa vẫn ở trong cơn hoạn nạn, nhưng Chúa rút ngắn thời gian vì cớ họ.

2. Bản Chất Của Sự "Giải Cứu"

Pretribulationists phản biện rằng lời hứa giải cứu khỏi cơn thạnh nộ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10) tốt nhất nên hiểu là sự giải cứu ra khỏi toàn bộ thời kỳ hoạn nạn, chứ không chỉ khỏi nửa sau. Họ chỉ ra rằng trong thời Cựu Ước, Nô-ê và gia đình được đưa ra khỏi (bằng tàu) trước cơn đại hồng thủy (Sáng-thế Ký 7), và Lót được đưa ra khỏi thành Sô-đôm trước khi lửa từ trời giáng xuống (Sáng-thế Ký 19). Đây là những kiểu mẫu cho sự giải cứu toàn bộ, chứ không phải giải cứu một phần.

3. Sự Khó Khăn Trong Việc Xác Định Thời Điểm Chính Xác

Một thách thức thực tế của Midtribulationism là việc xác định thời khắc chính xác của sự cất lên. Nếu nó gắn với tiếng kèn thứ bảy (Khải Huyền 11), điều đó có nghĩa là Hội Thánh sẽ trải qua hầu hết các tai vạ của ấn và kèn (chiến tranh, đói kém, tử vong, động đất...). Liệu những tai vạ này có phải là "cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời" hay không? Khải Huyền 6:16-17 mô tả các tai vạ từ ấn thứ sáu rõ ràng là "ngày thạnh nộ lớn của Chiên Con". Điều này làm mờ đi ranh giới giữa "hoạn nạn chung" và "thạnh nộ của Đức Chúa Trời" mà Midtribulationism cố gắng thiết lập.

4. Vấn Đề Về Sự Sống Lại Và Sự Cất Lên

Một số học giả chỉ ra rằng sự sống lại của các thánh đồ tử đạo được mô tả trong Khải Huyền 20:4-6 xảy ra sau khi Chúa tái lâm trên đất (Khải Huyền 19), không phải ở giữa kỳ hoạn nạn. Nếu sự cất lên bao gồm sự sống lại của các thánh đồ đã chết (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16), thì việc có những nhóm thánh đồ được sống lại vào các thời điểm khác nhau (giữa kỳ và cuối kỳ) tạo ra sự phức tạp về giáo lý.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Dù chúng ta nghiêng về quan điểm nào, Kinh Thánh luôn đưa ra những nguyên tắc sống động cho đời sống hôm nay.

1. Sống Với Tinh Thần Tỉnh Thức Và Hy Vọng

Mục đích chính của lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng không phải để chúng ta vẽ biểu đồ, mà để thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết và hầu việc Chúa cách sốt sắng.
"Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm... Vậy, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vì anh em trông đợi những sự đó, hãy làm cho mình được tinh sạch không vết, lại được chẳng quở trách trước mặt Ngài, và hãy làm cho nên bền vững trong sự bình an." (2 Phi-e-rơ 3:10, 14). Niềm hy vọng cất lên, dù ở thời điểm nào, phải thúc giục chúng ta tinh sạch (ἄσπιλος - aspilos) và bền vững (στερεός - stereos).

2. Được Trang Bị Để Đối Diện Với Khó Khăn

Kinh Thánh không hứa cho Cơ Đốc nhân một đời sống không thử thách. Ngay cả khi theo quan điểm Pretribulationism, chúng ta vẫn phải đối diện với sự chống đối và khổ nạn vì danh Chúa. Thay vì lo sợ, chúng ta cần được trang bị bằng toàn giáp của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18) và nuôi dưỡng tinh thần sẵn sàng.
"Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ." (2 Ti-mô-thê 1:7). Từ "dè giữ" ở đây là σωφρονισμός (sōphronismos), có nghĩa là sự tự chủ, tỉnh táo, kỷ luật. Đây là thái độ cần có bất kể chúng ta tin mình sẽ trải qua điều gì.

3. Tập Trung Vào Sứ Mệnh Truyền Giáo

Bối cảnh của Ma-thi-ơ 24 và những sách tiên tri khác luôn gắn liền với đại mạng lệnh: "Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến" (Ma-thi-ơ 24:14). Thay vì tranh cãi về thời điểm, chúng ta được kêu gọi tập trung vào việc đem ánh sáng Phúc Âm đến cho thế gian đang hư mất. Sự tỉnh thức thật sự là sự trung tín trong chức vụ.

V. Kết Luận

Quan điểm Midtribulationism mang đến một lập trường thần học tinh tế, cố gắng dung hòa các dòng chứng cớ Kinh Thánh về sự hiện diện của thánh đồ trong cơn hoạn nạn và lời hứa giải cứu khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Điểm mạnh của nó nằm ở việc phân tích cấu trúc Khải Huyền, nhấn mạnh con số 3.5 năm và sự phân biệt giữa các loại hình phán xét. Tuy nhiên, điểm yếu của nó thể hiện ở sự khó khăn trong việc vạch rõ ranh giới giữa "hoạn nạn" và "thạnh nộ", cũng như những thách thức từ các quan điểm khác về tính nhất quán của toàn bộ lời tiên tri.

Cuối cùng, là những người tin Chúa Giê-xu, chúng ta cần giữ thái độ khiêm nhường và tập trung vào những chân lý cốt lõi không tranh cãi: (1) Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ trở lại; (2) Sẽ có một thời kỳ hoạn nạn và phán xét cuối cùng; (3) Tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được bảo đảm sự cứu rỗi đời đời và cuối cùng sẽ được ở với Chúa; (4) Chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết, tỉnh thức và trung tín cho đến cuối cùng.

Ước mong mỗi chúng ta, bất kể thiên về quan điểm nào, đều có thể nói như sứ đồ Giăng: "A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!" (Khải Huyền 22:20), và sống mỗi ngày trong sự vâng phục và mong đợi đó.

Quay Lại Bài Viết