Sách Ê-xơ-tê
Trong toàn bộ Kinh Thánh, sách Ê-xơ-tê đứng như một tác phẩm độc đáo và hấp dẫn. Nó là câu chuyện về âm mưu diệt chủng, lòng dũng cảm bất ngờ, sự trùng hợp đáng kinh ngạc, và một cuộc giải cứu ngoạn mục. Tuy nhiên, điều khiến nó trở nên đặc biệt nhất trong số 66 sách là danh xưng “Đức Chúa Trời” hoàn toàn không xuất hiện một lần nào trong nguyên bản Hebrew. Thế nhưng, dấu ấn và bàn tay quyền năng của Ngài lại hiển hiện rõ ràng qua từng trang sách. Đây là một nghiên cứu chuyên sâu về sách Ê-xơ-tê, khám phá bối cảnh lịch sử, cấu trúc văn chương, các nhân vật then chốt, và nhất là bài học mạnh mẽ về **sự quan phòng** (providence) của Đức Chúa Trời – Ngài vẫn hành động cách kín đáo nhưng quyết định để bảo vệ và hoàn thành mục đích của Ngài cho dân sự Ngài.
I. Bối Cảnh Lịch Sử và Tác Giả
Sách Ê-xơ-tê lấy bối cảnh tại đế quốc Ba Tư rộng lớn, vào khoảng thời gian giữa hai chuyến hồi hương của dân Do Thái từ chốn lưu đày ở Ba-by-lôn (khoảng 483-473 TCN). Sự kiện này xảy ra sau sách E-xơ-ra 6 và trước E-xơ-ra 7. Khi đó, nhiều người Do Thái vẫn còn sống lưu vong dưới sự cai trị của Vua **A-suê-ru** (thường được xác định là Xerxes I). Sách được viết bởi một tác giả Do Thái vô danh, có lẽ là Mạc-đô-chê (E-xơ-tê 9:20, 23), người am hiểu tường tận về tập tục triều đình Ba Tư và có mục đích rõ ràng là giải thích nguồn gốc của lễ **Pu-rim** – một ngày lễ quan trọng của người Do Thái cho đến ngày nay.
II. Cấu Trúc và Tóm Tắt Câu Chuyện
Câu chuyện được xây dựng như một kịch bản với sự đảo ngược tình thế (reversal) làm chủ đề chính. Cấu trúc có thể được chia như sau:
Chương 1-2: Bối cảnh và sự thăng tiến của Ê-xơ-tê. Vua A-suê-ru phế bà Vả-thi vì bà không vâng lời. Một cuộc tuyển chọn hoàng hậu mới được tổ chức, và Ha-đa-xa, một cô gái Do Thái mồ côi được người anh họ Mạc-đô-chê nuôi dưỡng, được đưa vào cung. Nàng đổi tên thành Ê-xơ-tê (có nguồn gốc từ tiếng Ba Tư hoặc có thể liên quan đến từ Hebrew “*ester*” – “tôi sẽ giấu”) và được vua sủng ái, lập làm hoàng hậu. Mạc-đô-chê dặn nàng giấu gốc gác Do Thái của mình.
Chương 3-4: Âm mưu hủy diệt và sự đáp lời. Ha-man, quan thượng thư của vua, nổi giận vì Mạc-đô-chê không quỳ lạy mình. Hắn thuyết phục vua ra chiếu chỉ hủy diệt toàn bộ người Do Thái trong toàn đế quốc vào một ngày định sẵn (ngày 13 tháng A-đa). Mạc-đô-chê kêu gọi Ê-xơ-tê can thiệp, với lời nói đầy sức nặng: **“Chớ tưởng rằng ở trong cung vua, người sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư-mất; song ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ-hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng-hậu sao?”** (Ê-xơ-tê 4:13-14). Ê-xơ-tê quyết định liều mạng, thưa với vua dù không được triệu tập, sau ba ngày kiêng ăn cầu nguyện cùng toàn dân Do Thái tại Su-sơ.
Chương 5-7: Sự đảo ngược bắt đầu. Ê-xơ-tê được vua tiếp đón ân cần. Nàng mời vua và Ha-man dự hai bữa yến tiệc. Trong bữa tiệc thứ hai, Ê-xơ-tê bày tỏ thân phận và tố cáo âm mưu của Ha-man. Vua nổi giận, và trong một sự trớ trêu đầy kịch tính, Ha-man bị treo trên **mộc hình** chính hắn đã dựng lên để treo Mạc-đô-chê.
Chương 8-10: Sự giải cứu và thiết lập lễ Pu-rim. Chiếu chỉ hủy diệt không thể thu hồi theo luật Ba Tư, nhưng vua cho phép Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê ban hành một chiếu chỉ mới, cho phép người Do Thái được quyền tự vệ. Vào ngày định sẵn, thay vì bị tàn sát, người Do Thái đã chiến thắng kẻ thù của mình. Sự kiện này được kỷ niệm hằng năm qua lễ Pu-rim (từ “*Pur*” nghĩa là “**thăm**”, chỉ cái thăm mà Ha-man đã gieo để định ngày tàn sát – Ê-xơ-tê 3:7).
III. Nhân Vật Chính và Bài Học Thuộc Linh
1. Ê-xơ-tê (Ha-đa-xa): Tên gốc Hebrew “Hadassah” nghĩa là “cây mai”, biểu tượng cho sự tinh khiết và xinh đẹp. Ê-xơ-tê bắt đầu như một cô gái thụ động, được đưa vào cuộc thi sắc đẹp. Nhưng qua thử thách, đức tin và bản sắc của nàng được tôi luyện. Lời nói **“Tôi hãy đi tới nhà vua, dầu luật pháp cấm tôi. Nếu tôi phải chết thì tôi chết”** (4:16b) thể hiện sự đầu phục ý muốn Chúa và lòng dũng cảm phi thường. Nàng trở thành công cụ của sự giải cứu, một hình bóng về Chúa Cứu Thế – Đấng đã vào thế gian để “phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
2. Mạc-đô-chê: Ông là người có đức tin kiên định. Hành động không quỳ lạy Ha-man không phải vì kiêu ngạo, mà vì lòng trung thành với Đức Chúa Trời (có thể Ha-man đòi hỏi sự tôn thờ như một thần linh). Ông tin cậy vào sự quan phòng, khích lệ Ê-xơ-tê: **“Ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ-hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng-hậu sao?”** (4:14b). Câu nói này là chìa khóa thần học của cả sách: Đức Chúa Trời sắp đặt mọi sự – cả những điều tưởng như ngẫu nhiên (như việc Ê-xơ-tê làm hoàng hậu) – để thực hiện mục đích cứu rỗi của Ngài.
3. Ha-man (con trai của Ham-mê-đa-tha, người A-gát): Hắn thuộc dòng dõi A-gát, vua A-ma-léc – kẻ thù truyền kiếp của dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô 17:14-16). Sự thù hận của hắn mang tính biểu tượng cho sự thù ghét của ma quỷ đối với dân sự Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo và tham vọng của hắn cuối cùng dẫn đến sự hủy diệt của chính mình (Châm Ngôn 16:18).
IV. Chủ Đề Trung Tâm: Sự Quan Phòng Của Đức Chúa Trời
Dù không được nêu tên, sự hiện diện của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua một loạt những “sự trùng hợp” không thể là ngẫu nhiên:
- Ê-xơ-tê, một cô gái Do Thái, trở thành hoàng hậu vào đúng thời điểm then chốt.
- Đêm đó vua không ngủ, đọc sách sử và khám phá ra công trạng chưa được tưởng thưởng của Mạc-đô-chê (6:1).
- Ha-man lại đến cung điện vào đúng lúc vua muốn tôn vinh Mạc-đô-chê.
- Trong bữa tiệc, lòng can đảm của Ê-xơ-tê được thêm sức đúng lúc.
Trong tiếng Hebrew, khái niệm về sự quan phòng được diễn tả qua ý tưởng “*hesed*” – **ân điển thành tín** của Đức Chúa Trời dành cho giao ước của Ngài. Đức Chúa Trời không can thiệp bằng phép lạ công khai, nhưng Ngài điều khiển những lựa chọn của con người, những tình huống “tự nhiên”, và ngay cả giấc ngủ của nhà vua để bảo vệ lời hứa của Ngài về một Đấng Cứu Thế sẽ đến từ dòng dõi Áp-ra-ham, Đa-vít. Sách Ê-xơ-tê là minh chứng hùng hồn cho lời hứa trong Rô-ma 8:28: **“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”**
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Sống Với Nhận Thức Về Sự Quan Phòng: Trong những lúc khó khăn, tưởng chừng như Chúa vắng mặt hoặc im lặng (như dân Do Thái ở Ba Tư), chúng ta được nhắc nhở rằng Ngài vẫn đang cầm quyền. Không có sự kiện ngẫu nhiên nào ngoài sự cho phép và dẫn dắt đầy yêu thương của Ngài. Chúng ta được kêu gọi sống bằng đức tin, tin cậy rằng Ngài đang làm việc ngay cả khi chúng ta không thấy.
2. Can Đảm Hành Động Theo Lương Tâm Và Đức Tin: Như Mạc-đô-chê không cúi đầu trước sự ác, và như Ê-xơ-tê liều mạng vì dân tộc, chúng ta được kêu gọi sống với sự can đảm thuộc linh. Điều này có thể đơn giản là lên tiếng cho lẽ thật trong một cuộc trò chuyện, từ chối tham gia vào những hành vi thiếu liêm chính, hoặc sẵn sàng chịu thiệt thòi vì theo Chúa.
3. Sẵn Sàng Cho “Những Thời Điểm Như Thế Nầy”: Ê-xơ-tê được đặt vào vị trí hoàng hậu “vì cớ cơ-hội hiện lúc nầy”. Mỗi Cơ Đốc nhân đều ở trong một “vị trí” độc nhất – gia đình, công việc, cộng đồng – mà Chúa có thể dùng để làm ích cho Vương Quốc Ngài. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có sẵn sàng, như Ê-xơ-tê, để nhận biết và đáp lại tiếng gọi đó không?
4. Tầm Quan Trọng Của Sự Cầu Nguyện và Kiêng Ăn: Phản ứng đầu tiên của Ê-xơ-tê trước khủng hoảng không phải là lên kế hoạch chính trị, mà là kêu gọi kiêng ăn cầu nguyện (4:16). Đây là sự thừa nhận rằng trận chiến thực sự thuộc về thuộc linh, và mọi sự giải cứu đều đến từ Chúa.
Kết Luận
Sách Ê-xơ-tê không chỉ là một câu chuyện cổ tích về một cô gái trở thành hoàng hậu. Đó là một bản tuyên ngôn thần học mạnh mẽ về Đức Chúa Trời của giao ước, Đấng luôn trung tín giữ lời hứa của Ngài. Trong một thế giới đầy bất trắc và ác ý, sách Ê-xơ-tê mời gọi chúng ta nhìn xa hơn những diễn biến bề ngoài, để nhận ra bàn tay vô hình của Đấng Tạo Hóa đang cầm quyền trên lịch sử. Dù Ngài có thể “ẩn mình”, nhưng những sự sắp xếp, chuẩn bị, và can thiệp đúng thời điểm của Ngài là bằng chứng không thể chối cãi về tình yêu và sự quan phòng của Ngài dành cho dân sự Ngài. Như Mạc-đô-chê đã nói với Ê-xơ-tê, có lẽ chính chúng ta cũng đã được đặt vào “vương quốc” của mình **vì cớ thời cơ như thế nầy** – để làm chứng nhân cho ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời.