Phúc Âm Giăng
Trong khu vườn tươi tốt của Tân Ước, Phúc Âm Giăng đứng như một cây đại thụ độc đáo, với tầm vóc thần học sâu sắc và vẻ đẹp thuộc linh khác biệt. Không chỉ đơn thuần ghi lại các sự kiện trong cuộc đời Chúa Giê-xu, sách này là một bản luận án thần học được Thánh Linh cảm thúc, mời gọi người đọc đi từ sự tò mò đến sự tin quyết, và từ sự tin quyết đến sự thờ phượng. Được viết bởi Sứ đồ Giăng, “môn đồ mà Chúa yêu” (Giăng 21:20), vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất, sách này nhắm đến mục đích rõ ràng: “Các dấu nầy đã ghi chép trong sách nầy, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31).
Phúc Âm Giăng khác biệt rõ rệt với ba sách Phúc Âm đầu tiên (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca) – thường được gọi là “Nhất Lãm” (Synoptic Gospels). Trong khi Nhất Lãm tập trung nhiều vào các sự kiện, giáo huấn trong vương quốc, và các ẩn dụ, thì Giăng đi sâu vào bản chất và thân vị của Chúa Giê-xu Christ. Sách không ghi lại sự giáng sinh tại Bết-lê-hem, phép báp-têm, sự cám dỗ, hay sự hóa hình. Thay vào đó, Giăng mở đầu bằng một lời tuyên bố thần học vĩ đại: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật” (Giăng 1:1, 14).
Từ “Ngôi Lời” trong tiếng Hy Lạp là Logos (Λόγος). Trong triết học Hy Lạp, Logos biểu thị nguyên lý lý trí thần thánh điều khiển vũ trụ. Trong tư tưởng Hê-bơ-rơ, “Lời” (Dabar) là quyền năng sáng tạo và mặc khải của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:3, Thi Thiên 33:6). Giăng kết hợp cả hai, giới thiệu Chúa Giê-xu chính là Logos vĩnh cửu, là sự biểu lộ trọn vẹn và là hiện thân của chính Đức Chúa Trời.
Phúc Âm Giăng có thể được phân chia theo cấu trúc sau:
- Lời Tựa: Sự Mặc Khải của Ngôi Lời (1:1-18): Bản tuyên ngôn về thần tính và nhân tính của Chúa Giê-xu.
- Chức Vụ Công Khai của Chúa Giê-xu (1:19-12:50): Trình bày qua các “dấu kỳ” (semeia) và các bài giảng dài.
- Chức Vụ Riêng Tư với Các Môn Đồ (13:1-17:26): Bao gồm việc rửa chân, lời tiên tri về sự phản bội, và Bài Giảng Từ Biệt đầy an ủi.
- Sự Thương Khó và Phục Sinh (18:1-20:31): Tập trung vào sự vinh hiển và chiến thắng của Chúa.
- Phần Kết Luận (Chương 21): Sự phục hồi Phi-e-rơ và lời xác nhận về tác giả.
Các Dấu Kỳ (Signs): Giăng không dùng từ “phép lạ” (dunamis – quyền năng) như các sách Nhất Lãm, mà dùng từ “dấu kỳ” (semeion – σημεῖον). Mỗi dấu kỳ là một “dấu hiệu” chỉ về thân vị và sự vinh hiển của Chúa Giê-xu, nhằm dẫn dắt người ta đến đức tin. Bảy dấu kỳ chính thường được nhận diện là:
1. Hóa nước thành rượu (2:1-11) – Bày tỏ quyền năng sáng tạo, vinh hiển Ngài.
2. Chữa lành con trai quan thị vệ (4:46-54) – Quyền năng chữa lành từ xa.
3. Chữa lành người bại tại Bê-tết-đa (5:1-15) – Quyền năng trên bệnh tật kinh niên.
4. Hóa bánh ra nhiều (6:1-15) – Chúa là bánh của sự sống.
5. Đi trên mặt biển (6:16-21) – Quyền năng trên thiên nhiên.
6. Chữa lành người mù từ thuở sanh ra (9:1-41) – Chúa là ánh sáng của thế gian.
7. Khiến La-xa-rơ sống lại (11:1-44) – Chúa là sự sống lại và sự sống.
Những Lời “Ta Là” (Egō Eimi – Ἐγώ εἰμι): Đây là một trong những đặc điểm thần học nổi bật nhất. Cụm từ này không chỉ đơn thuần là “tôi là”, mà còn vang vọng danh xưng thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Chúa Giê-xu tuyên bố:
- Ta là Bánh của Sự Sống (6:35).
- Ta là Ánh Sáng của Thế Gian (8:12).
- Ta là Cửa của Chiên (10:7).
- Ta là Người Chăn Hiền Lành (10:11, 14).
- Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống (11:25).
- Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống (14:6).
- Ta là Cây Nho Thật (15:1,5).
Mỗi tuyên bố này mặc khải một khía cạnh về bản chất Ngài và mối liên hệ cứu rỗi của Ngài với những người tin.
Đây là một trong những đoạn then chốt của Kinh Thánh về đề tài tái sinh. Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si, lãnh đạo tôn giáo, đến với Chúa Giê-xu ban đêm. Ông đại diện cho những người tìm kiếm tôn giáo nhưng chưa có kinh nghiệm thuộc linh cá nhân. Chúa Giê-xu phán thẳng với nhu cầu căn cốt: “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (câu 3).
Từ “sanh lại” trong tiếng Hy Lạp là gennēthē anōthen (γεννηθῇ ἄνωθεν), có thể hiểu là “sanh từ trên cao” hoặc “sanh lại lần nữa”. Điều này nhấn mạnh nguồn gốc thần thượng và tính chất siêu nhiên của sự tái sinh. Nó không phải là sự cải tạo đạo đức, mà là một sự sáng tạo mới từ Thánh Linh Đức Chúa Trời (câu 5-8). Đỉnh cao của đoạn này là câu 16, được xem là “trái tim của Kinh Thánh”: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Động từ “tin” (pisteuōn – πιστεύων) ở thì hiện tại, diễn tả một đức tin liên tục, đặt trọn vẹn vào Con Đức Chúa Trời.
Trong những giờ phút cuối cùng trước khi chịu nạn, Chúa Giê-xu dành riêng cho các môn đồ những lời an ủi, khích lệ và dạy dỗ sâu nhiệm. Ngài hứa ban Đấng Yên Ủi (Paraclete). Từ Hy Lạp Paraklētos (Παράκλητος) có nghĩa là “người được gọi đến bên cạnh” để giúp đỡ, khuyên bảo, biện hộ. Trong Giăng 14:16-17, 26; 15:26; 16:7-15, Chúa Giê-xu mô tả Đức Thánh Linh sẽ:
- Ở cùng và ở trong tín hữu mãi mãi (14:16-17).
- Dạy dỗ và nhắc lại mọi lời của Chúa (14:26).
- Làm chứng về Chúa (15:26).
- Khiến thế gian tự tỏ về tội lỗi, sự công bình và sự phán xét (16:8).
- Dẫn dẫn vào mọi lẽ thật và tôn vinh Chúa (16:13-14).
Đây là nền tảng cho sự hiểu biết về thần tính và chức vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống Hội Thánh và cá nhân Cơ Đốc nhân.
Phúc Âm Giăng không chỉ để nghiên cứu mà còn để biến đổi. Dưới đây là một số ứng dụng thiết thực:
1. Xây Dựng Nền Tảng Đức Tin Vững Chắc: Mục đích của Giăng là để chúng ta “tin” và “có sự sống”. Đọc sách Giăng giúp chúng ta củng cố đức tin không dựa trên cảm xúc nhất thời, mà trên Lẽ Thật khách quan về Con Đức Chúa Trời. Khi nghi ngờ, hãy quay lại những lời tuyên bố “Ta Là” và các dấu kỳ để được nhắc nhở về Đấng chúng ta tin.
2. Trải Nghiệm Sự Sống Đời Đời Ngay Bây Giờ: Trong Giăng, “sự sống đời đời” (17:3) không chỉ là một tương lai ở thiên đàng, mà là một mối quan hệ biết Chúa Cha và Chúa Con ngay trong hiện tại. Điều này thách thức chúng ta sống mỗi ngày trong sự hiệp thông với Chúa, tận hưởng sự sống dư dật Ngài ban (10:10).
3. Sống Kết Quả Trong Sự Gắn Kết Với Chúa: Hình ảnh “Cây Nho và Nhánh Nho” (Giăng 15) là nguyên tắc sống còn cho đời sống Cơ Đốc. Sự kết quả thuộc linh (yêu thương, vui mừng, bông trái cho vinh hiển Cha) không đến từ nỗ lực cá nhân, mà đến từ việc “cứ ở” (menō – μένω) trong Chúa, tức là duy trì mối liên hệ sống động, vâng phục Lời Ngài và cầu nguyện.
4. Được Sai Đi Với Sứ Mệnh Rõ Ràng: Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: “Xưa như Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy” (20:21). Sách Giăng kết thúc không phải với lời tạm biệt, mà với một sự ủy nhiệm. Chúng ta được sai vào thế gian, với quyền năng của Thánh Linh, để làm chứng về Đấng Christ, Đấng đã ban sự sống cho chúng ta.
Phúc Âm Giăng là một kho báu vô tận của lẽ thật và ân điển. Từ Lời Tựa hùng vĩ về Ngôi Lời nhập thể, xuyên qua các dấu kỳ đầy uy quyền, những lời tuyên bố đầy vinh hiển, cho đến sự hy sinh tối cao trên thập tự giá và chiến thắng rực rỡ của sự phục sinh, tất cả đều tập trung vào một mục đích: bày tỏ Chúa Giê-xu Christ. Sách này mời gọi mỗi chúng ta không dừng lại ở việc xem Ngài như một nhân vật lịch sử hay một giáo sư đạo đức, mà phải tin nhận Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và bởi đức tin ấy, chúng ta được bước vào sự sống đời đời. Ước mong mỗi lần đọc lại Phúc Âm Giăng, lòng chúng ta lại được đốt cháy bởi tình yêu của Cha, sự hy sinh của Con, và sự dạy dỗ của Thánh Linh, để chúng ta sống và làm chứng cho Danh Ngài.