Thánh vụ hòa giải trong 2 Cô-rinh-tô 5:18 là gì?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,534 từ
Chia sẻ:

Thánh Vụ Hòa Giải Trong 2 Cô-rinh-tô 5:18

Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, có những lẽ thật trọng tâm định hình nên căn tính và sứ mệnh của chúng ta. Một trong những lẽ thật sâu sắc và đầy năng quyền đó được Sứ đồ Phao-lô trình bày trong thư thứ hai gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô: “Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa lại với Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 5:18, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này không chỉ nói về ân điển cứu rỗi cá nhân, mà còn mặc khải một “Thánh vụ” thiêng liêng mà mỗi người tin Chúa đều được kêu gọi tham gia. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa, nền tảng Kinh Thánh và áp dụng thực tiễn của “Thánh vụ Hòa giải” thông qua phân đoạn then chốt 2 Cô-rinh-tô 5:18-21.

Bối Cảnh Và Cấu Trúc Của Phân Đoạn 2 Cô-rinh-tô 5:11-21

Để hiểu trọn vẹn câu 18, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy lập luận của Phao-lô từ đầu chương 5. Phao-lô đang bảo vệ chức vụ và động cơ của mình trước Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông nói về “lòng kính sợ Chúa” (c.11), về tình yêu của Đấng Christ thúc đẩy (c.14), và về một nhận thức cách mạng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (c.17). Chính từ điểm này – thực tại của “tạo vật mới” – mà lẽ thật về sự hòa giải và chức vụ hòa giải được giới thiệu như một hệ quả tất yếu.

Phân đoạn 5:18-21 là một đỉnh cao thần học, có thể được cấu trúc như sau:
- Nguồn Gốc của Hòa Giải (c.18a): “Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời” – Chính Đức Chúa Trời là Đấng khởi xướng và thực hiện.
- Hành Động Hòa Giải (c.18b-19): Ngài “làm cho chúng ta… được hòa lại với Ngài” qua Đấng Christ, không kể tội lỗi cho loài người.
- Phương Tiện Hòa Giải (c.20-21): Đấng Christ, Đấng chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để chúng ta trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong Ngài.
- Ủy Thác Thánh Vụ (c.18c, 20): “Giao chức vụ giảng hòa cho chúng tôi” và “Vậy chúng tôi làm chức khuyến giáo của Đấng Christ”.

Cấu trúc này cho thấy rõ ràng: Hòa giải là công việc của Đức Chúa Trời, nhưng thông báo về sự hòa giải đó là chức vụ được ủy thác cho con người.

Giải Nghĩa Từ Nguyên Hy Lạp: “Hòa Giải” Và “Chức Vụ”

Để thấu hiểu sâu sắc, chúng ta cần xem xét các từ Hy Lạp then chốt:

1. “Hòa lại” / “Hòa giải” (c.18, 19, 20): Từ gốc là katallassō (καταλλάσσω). Từ này mang ý nghĩa mạnh mẽ của việc thay đổi hoàn toàn một mối quan hệ, từ thù nghịch sang thân thiện, từ xa cách sang hiệp một. Danh từ của nó là katallagē (καταλλαγή) – “sự hòa giải”. Khác với một sự thỏa hiệp đơn thuần, katallagē trong Kinh Thánh luôn nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là Đấng chủ động thực hiện hành động thay đổi tình trạng này. Con người không tự hòa giải với Đức Chúa Trời, mà là “được hòa lại” (thể bị động) bởi Ngài qua công trình của Đấng Christ (Rô-ma 5:10-11).

2. “Chức vụ giảng hòa” (c.18): Cụm này trong nguyên văn là tēn diakonian tēs katallagēs (τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς). Diakonia (διακονία) có nghĩa là “sự phục vụ”, “chức vụ”, hay “thánh vụ”. Đây không phải là một chức vụ hành chính, mà là một sự phục vụ thiêng liêng, một thánh vụ được trao từ chính Đức Chúa Trời. Cụm từ “Thánh vụ Hòa giải” do đó là một cách dịch diễn ý rất chính xác và trang trọng, nêu bật tính chất thiêng liêng và trọng trách của sự ủy thác này.

3. “Lời giảng hòa” (c.19):ton logon tēs katallagēs (τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς) – “lời/lời phán về sự hòa giải”. Đây chính là nội dung, là sứ điệp của Thánh vụ: một thông điệp cụ thể về việc Đức Chúa Trời đã thực hiện sự hòa giải thế nào trong Đấng Christ.

Như vậy, Phao-lô mô tả một thực tại hai mặt: Một sự kiện khách quan đã hoàn tất (sự hòa giải - katallagē), và một sứ mệnh chủ động tiếp nối (thánh vụ - diakonia) để loan báo sự kiện đó.

Nền Tảng Của Sự Hòa Giải: Công Trình Của Đấng Christ (Câu 21)

Thánh vụ hòa giải sẽ trống rỗng nếu không có nội dung quyền năng của nó. Phao-lô đúc kết nội dung đó trong câu 21, một câu được xem là “trái tim của Phúc Âm”: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.”

Phân tích câu này cho thấy sự trao đổi kỳ diệu:
- Đấng Christ “chẳng biết tội lỗi” (mē ginōskonta hamartian): Chúa Giê-xu hoàn toàn vô tội, thánh khiết (Hê-bơ-rơ 4:15). Chữ “hamartia” (tội lỗi) ở đây có thể hiểu là “tội lỗi với tư cách là một thực thể”, một gánh nặng.
- “Trở nên tội lỗi” (hamartian epoiēsen): Đây không có nghĩa Ngài trở nên tội nhân, mà là Ngài, trên thập tự giá, đã gánh chịu hậu quả và sự đoán phạt của tội lỗi thay cho chúng ta. Ngài trở nên “vật tế thay” (như trong Cựu Ước, Lê-vi ký 16). Tiếng Hê-bơ-rơ có khái niệm về “Asham” – tội-lỗi-hiến-sinh.
- “Hầu cho chúng ta… trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời”: Dikaiosynē Theou (δικαιοσύνη θεοῦ). Đây là tình trạng được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta, những người đáng bị đoán phạt, lại được kể là công bình – không phải vì sự công bình riêng, mà vì sự công bình của chính Đức Chúa Trời được áp dụng cho chúng ta qua đức tin nơi Đấng Christ (Rô-ma 3:21-26).

Chính sự trao đổi thay thế này – tội lỗi của ta trên Ngài, sự công bình của Ngài cho ta – tạo nên nền tảng vững chắc cho sự hòa giải. Hòa giải không phải là Đức Chúa Trời bỏ qua tội lỗi như thể nó không quan trọng, mà là Ngài giải quyết tội lỗi một cách triệt để và công bình trên thập tự giá. Như trong Cô-lô-se 1:20 khẳng định, Ngài “làm nên hòa bình bởi huyết của thập tự giá.”

Bản Chất Của Thánh Vụ Hòa Giải: “Làm Chức Khuyến Giáo Của Đấng Christ”

Phao-lô gọi những người tham gia thánh vụ này là “những kẻ giảng hòa” (c.20) và nói rằng họ “làm chức khuyến giáo của Đấng Christ”. Từ “khuyến giáo” (presbeuō - πρεσβεύω) nghĩa đen là “đóng vai trò đại sứ, đặc sứ”. Một đại sứ không đại diện cho chính mình, mà đại diện cho quốc gia hay vương quyền đã sai mình, và chỉ có thẩm quyền trong phạm vi được ủy nhiệm.

Điều này cho chúng ta ba đặc điểm của Thánh vụ Hòa giải:
1. Là Thánh vụ được ủy quyền: Chúng ta tham gia với tư cách “đặc sứ của Đấng Christ”, dưới thẩm quyền và sự bổ nhiệm của Ngài. Quyền năng nằm ở Đấng sai phái, không nằm ở bản thân sứ giả.
2. Là Thánh vụ với thông điệp cố định: Sứ giả không được sáng tác thông điệp. Thông điệp đã được định sẵn: “Hãy hòa lại với Đức Chúa Trời” (c.20). Đây là lời kêu gọi dựa trên sự kiện đã hoàn tất.
3. Là Thánh vụ khẩn thiết: Lời kêu gọi “Hãy hòa lại” mang tính khẩn nài (deometha - chúng tôi nài xin). Nó xuất phát từ lòng yêu thương và sự cấp bách, vì biết rằng sự hòa giải đã được cung ứng, và thời gian không chờ đợi.

Như vậy, mỗi Cơ Đốc nhân, với tư cách là tạo vật mới trong Đấng Christ, đều được kêu gọi vào thánh vụ đại sứ này. Nó không chỉ dành cho các mục sư hay nhà truyền giáo chuyên nghiệp, mà là cho cả “chúng tôi” (c.18) – tức là mọi người đã được hòa giải.

Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Với Tư Cách Những Người Hòa Giải Trong Đời Sống Hằng Ngày

Lẽ thật về Thánh vụ Hòa giải không phải chỉ để suy ngẫm, mà phải biến thành đời sống. Dưới đây là một số áp dụng cụ thể:

1. Sống Trong Nhận Thức Về Sự Hòa Giải Cá Nhân: Trước khi có thể mời gọi người khác hòa giải với Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống mỗi ngày trong niềm vui và sự tự do của chính mối quan hệ đã được hòa giải ấy. Điều này có nghĩa là kinh nghiệm sự tha thứ hàng ngày (1 Giăng 1:9), và sống với tư cách con cái yêu dấu của Chúa, không còn bị kết tội (Rô-ma 8:1).

2. Trở Nên Những Sứ Giả Của Sự Hòa Giải Trong Các Mối Quan Hệ: Thánh vụ này không chỉ dừng lại ở việc rao giảng Phúc Âm, mà còn mô hình hóa sự hòa giải trong cách chúng ta đối xử với người khác. Chúa Giê-xu dạy: “Vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” (Ma-thi-ơ 5:23-24). Chúng ta được kêu gọi chủ động tìm kiếm và thúc đẩy sự hòa thuận, tha thứ, và chữa lành trong gia đình, Hội Thánh và xã hội (Ê-phê-sô 4:32).

3. Rao Giảng Phúc Âm Cách Tự Nhiên Và Đầy Lòng Thương Xót: Là những đại sứ, chúng ta cần học cách truyền đạt “Lời Hòa Giải” một cách rõ ràng, trung thực và đầy lòng trắc ẩn. Điều này có nghĩa là chia sẻ câu chuyện của chính mình về việc được hòa giải với Đức Chúa Trời ra sao, và giải thích lẽ thật của 2 Cô-rinh-tô 5:21 với người khác. Phương pháp không quan trọng bằng thái độ: không phải thuyết giáo, kết án, mà là “nài xin” với tấm lòng của Đấng Christ.

4. Cầu Nguyện Cho Thế Gian Hư Mất: Một phần thiết yếu của thánh vụ là cầu thay. Chúng ta cầu nguyện cho lòng người được mở ra để tiếp nhận “Lời Hòa Giải”, cho các cơ hội được chia sẻ, và cho chính chúng ta được can đảm và khôn ngoan (Cô-lô-se 4:3-4).

5. Xây Dựng Hội Thánh Như Một Cộng Đồng Hòa Giải: Hội Thánh phải là một không gian mà sự hòa giải với Đức Chúa Trời được công bố rõ ràng, và các mối quan hệ hòa thuận giữa vòng các tín hữu được thể hiện. Điều này làm chứng mạnh mẽ cho thế giới về quyền năng biến đổi của Phúc Âm (Giăng 13:35).

Kết Luận: Từ Nhận Thức Đến Sứ Mệnh

Thánh vụ Hòa giải trong 2 Cô-rinh-tô 5:18 là một ủy thác thiêng liêng từ chính Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã trở nên tạo vật mới trong Đấng Christ. Nó bắt nguồn từ công trình vĩ đại nhất của lịch sử: Đức Chúa Trời, qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, đã hòa giải thế gian với chính Ngài, giải quyết vấn đề tội lỗi một cách công bình và yêu thương. Từ chiến thắng đó, một thánh vụ ra đời – thánh vụ loan báo tin vui này cho mọi người.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đón nhận và bước vào thánh vụ này. Nó không phải là gánh nặng thêm, mà là đặc ân tối cao: được trở thành cánh tay nối dài của tình yêu cứu chuộc Đức Chúa Trời, những đại sứ khiếm tốn của Vua vũ trụ. Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, sống và thở với nhận thức này, để qua đời sống, lời nói và hành động, chúng ta trung tín thực thi Thánh vụ Hòa giải, hầu cho nhiều người hơn nữa nghe được Lời Hòa Giải và bước vào mối tương giao phục hồi với Đấng Tạo Hóa yêu thương của họ.

“Vậy chúng tôi làm chức khuyến giáo của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa lại với Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:20).

Quay Lại Bài Viết