Trái của Đức Thánh Linh – Tự chủ là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,335 từ
Chia sẻ:

Trái của Đức Thánh Linh – Tự chủ

Trong hành trình đức tin, Cơ Đốc nhân luôn khao khát bày tỏ bản tính của Đấng Christ qua đời sống mình. Không phải bằng nỗ lực của bản ngã hay sự khắc khổ của ý chí con người, mà là qua sự biến đổi siêu nhiên bởi Đức Thánh Linh. Sự biến đổi ấy được mô tả qua một hình ảnh đẹp đẽ và sống động: “Trái của Thánh Linh”. Trong chín phương diện của Trái Thánh Linh được liệt kê trong Ga-la-ti 5:22-23, “tự chủ” (tiếng Hy Lạp: ἐγκράτεια, enkrateia) là đặc tính cuối cùng, nhưng không phải là kém quan trọng. Ngược lại, nó như viên đá góc, là sự thể hiện cụ thể và thiết thực của tất cả những đặc tính khác trong đời sống hằng ngày. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, nền tảng Kinh Thánh, và ứng dụng thực tiễn của “tự chủ” – một dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh thật sự.

I. Bối Cảnh và Định Nghĩa: Tự Chủ trong Ma Trận của Trái Thánh Linh

Để hiểu “tự chủ”, trước hết phải đặt nó vào đúng bối cảnh. Sứ đồ Phao-lô viết cho Hội thánh Ga-la-ti, những người đang bị cám dỗ quay trở lại với sự nô lệ của luật pháp và xác thịt. Ông đối chiếu gay gắt giữa “công việc của xác thịt” (Galati 5:19-21) – với những biểu hiện như gian dâm, phóng túng, thờ hình tượng, thù oán, tranh đua, v.v. – và “Trái của Thánh Linh” (Galati 5:22-23). Điều này cho thấy một trận chiến thuộc linh: hoặc chúng ta để xác thịt cai trị, hoặc để Thánh Linh cai trị. Trái Thánh Linh là kết quả tự nhiên khi một đời sống được Thánh Linh điều khiển, giống như cây lành thì tự nhiên sinh trái tốt (Mathiơ 7:17-18).

Chín đặc tính này không phải là chín “trái” riêng lẻ, mà là một “Trái” với chín phương diện biểu hiện hài hòa. “Tự chủ” (enkrateia) là phương diện thứ chín. Từ gốc Hy Lạp này rất quan trọng: nó được cấu thành từ “en” (trong) và “kratos” (sức mạnh, quyền lực). Vì vậy, enkrateia mang nghĩa “sức mạnh nội tại”, “năng lực làm chủ (bản thân)”, hay “sự kiểm soát có kỷ luật”. Nó vượt xa khái niệm “tiết độ” (moderation) thông thường. Tiết độ có thể chỉ là hạn chế ở mức vừa phải, còn enkrateianăng lực từ bên trong để từ chối hoàn toàn điều sai trái và kiên định trong điều đúng đắn. Nó là sức mạnh để nói “không” với những đam mê của xác thịt và “có” với ý muốn của Đức Chúa Trời.

II. Giải Nghĩa Từ Nguyên và Phân Tích Kinh Thánh

1. Từ Nguyên Hy Lạp: Như đã đề cập, ἐγκράτεια (enkrateia) bắt nguồn từ κράτος (kratos) – một từ chỉ “sức mạnh”, “quyền lực mạnh mẽ” (cùng gốc với từ “Đấng Toàn Năng” – Pantokratōr). Điều này cho thấy tự chủ không phải là sự yếu đuối hay kìm nén tiêu cực, mà là một biểu hiện của quyền năng. Đó là quyền năng của Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta, cho chúng ta khả năng cai trị chính mình. Trong văn hóa Hy Lạp, từ này thường được dùng cho các vận động viên, những người phải kỷ luật bản thân khắc nghiệt để giành giải (1 Cô-rinh-tô 9:25). Tuy nhiên, Phao-lô mang đến một chiều sâu mới: sự tự chủ này không nhằm mục đích trần tục hay vinh quang cá nhân, mà để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và sống phù hợp với ơn gọi thiên thượng.

2. Sự Đối Lập với Công Việc Xác Thịt: Trong danh sách “công việc của xác thịt”, chúng ta thấy những thứ như “gian dâm, ô uế, phóng túng… say sưa, chè chén” (Galati 5:19-21). Tất cả đều là biểu hiện của sự thiếu tự chủ, của một đời sống bị các dục vọng và bản năng thấp hèn điều khiển. “Tự chủ” của Thánh Linh chính là câu trả lời thần thượng cho sự hỗn loạn này. Nó không phải là luật lệ cấm đoán từ bên ngoài, mà là nguyên tắc sống từ bên trong.

3. Các Phân Đoạn Kinh Thánh then chốt:

- II Phi-e-rơ 1:5-7: Sứ đồ Phi-e-rơ liệt kê một loạt đức tính mà tín đồ cần thêm vào đức tin, và cuối cùng là “lòng tin kính” với “tình yêu thương anh em”. Đáng chú ý, ngay trước đó là “sự tiết độ” (enkrateia). Điều này cho thấy tự chủ là nền tảng cần thiết để phát triển tình yêu thương thánh khiết thật sự. Không có tự chủ, tình yêu dễ biến thành tình cảm ích kỷ hoặc phóng túng.

- Công vụ 24:25: Khi Phao-lô giảng cho quan tổng đốc Phê-lít “về sự công bình, sự tiết độ (enkrateia), và sự phán xét ngày sau”, Phê-lít cảm động sợ hãi. Ở đây, tự chủ được đặt ngang hàng với công bình và sự phán xét, cho thấy nó là một phần không thể thiếu của đời sống công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

- I Cô-rinh-tô 7:9 & 9:25: Phao-lô khuyên những người không tự chủ được (ouk enkrateuontai) về mặt tình dục thì nên kết hôn (7:9). Và ông so sánh đời sống Cơ Đốc với vận động viên tranh giải: “Hễ người tranh tài trong diễn trường, thì tự mình phải giữ mình chừng mực (enkrateuetai) đủ mọi đàng” (9:25). Tự chủ ở đây rất cụ thể, liên quan đến thân thể và các dục vọng của nó.

III. Gương Mẫu Tự Chủ trong Kinh Thánh

1. Chúa Giê-xu Christ – Gương Mẫu Tối Thượng: Cuộc đời Chúa Giê-xu là hiện thân của sự tự chủ trọn vẹn. Ngài không bao giờ là nạn nhân của cảm xúc hay hoàn cảnh. Trong đồng vắng, dù đói khát cùng cực, Ngài đã tự chủ để không biến đá thành bánh theo gợi ý của ma quỷ, mà tuyên bố: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Mathiơ 4:4). Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, dưới áp lực khủng khiếp của thập tự giá, Ngài cầu nguyện: “Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Mathiơ 26:39). Đây là đỉnh cao của sự tự chủ: khuất phục ý muốn riêng dưới ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời.

2. Giô-sép – Tự Chủ Trước Cám Dỗ: Khi bị vợ của Phô-ti-pha quyến rũ, Giô-sép đã không chỉ nói “không”, mà còn đưa ra lý do thuộc linh sâu sắc: “Làm sao tôi dám phạm tội lớn dường ấy mà ra mắc tội cùng Đức Chúa Trời?” (Sáng-thế Ký 39:9). Sự tự chủ của ông bắt nguồn từ sự kính sợ Đức Chúa Trờiý thức về trách nhiệm (với chủ và với Đức Chúa Trời). Ông không chỉ kiềm chế hành động, mà còn chủ động tránh xa cơ hội phạm tội (“chẳng ở cùng nàng”) – một biểu hiện của tự chủ chủ động.

3. Đa-ni-ên – Tự Chủ trong Thói Quen: Ngay khi bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn, Đa-ni-ên đã “quyết định trong lòng” không bị ô uế bởi đồ ăn thức uống của vua (Đa-ni-ên 1:8). Sự tự chủ này không phải là kiêu ngạo, mà là cam kết thuộc linh, một quyết định dứt khoát từ trong tấm lòng. Kết quả là Đức Chúa Trôi ban cho ông và các bạn “sự thông biết, sự khôn sáng gấp mười” (Đa-ni-ên 1:20). Tự chủ mở đường cho sự khôn ngoan và phước hạnh.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Tự Chủ trong Đời Sống Hằng Ngày

Tự chủ của Thánh Linh không phải là lý thuyết xa vời, mà phải được thể hiện trong mọi phương diện của đời sống:

1. Tự Chủ về Cảm Xúc (Tâm Linh): Không để sự giận dữ, oán ghét, ghen tị, lo âu điều khiển hành động (Ê-phê-sô 4:26, 31; Phi-líp 4:6-7). Tự chủ giúp ta “chậm giận” (Gia-cơ 1:19), xử lý cảm xúc dưới sự dẫn dắt của Lời Chúa thay vì bộc phát.

2. Tự Chủ về Ngôn Ngữ: Kiểm soát cái lưỡi, không buông lời cay đắng, phàn nàn, tà dâm, hay nói những lời vô ích (Gia-cơ 3:2-10; Ê-phê-sô 4:29). Tự chủ giúp ta “nói lời lành giúp ơn cho kẻ nghe”.

3. Tự Chủ về Thể Xác và Dục Vọng: Đây là lĩnh vực Phao-lô nhấn mạnh. Tự chủ trong ăn uống, giải trí, tình dục (1 Cô-rinh-tô 6:12-20). Đối với Cơ Đốc nhân, thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh, vì vậy chúng ta phải dùng sự tự chủ để quản lý nó cho vinh hiển Đức Chúa Trời, không phải để thỏa mãn dục vọng.

4. Tự Chủ về Tài Chính và Thời Gian: Không bị chủ nghĩa tiêu thụ chi phối, sống đơn giản và rộng rãi. Quản lý thời gian khôn ngoan, ưu tiên cho những điều có giá trị đời đời (Mathiơ 6:19-21; Ê-phê-sô 5:15-16).

5. Tự Chủ về Tâm Trí và Suy Nghĩ: Đây là nguồn gốc của mọi sự tự chủ khác. Phao-lô khuyên chúng ta “phải bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5). Tự chủ trong tâm trí là lựa chọn suy nghĩ đến những điều chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng… (Phi-líp 4:8).

V. Làm Thế Nào Để Được Tự Chủ? – Vai Trò của Đức Thánh Linh và Sự Cộng Tác của Con Người

Một ngộ nhận nguy hiểm là cho rằng tự chủ hoàn toàn do nỗ lực cá nhân. Ngược lại, Kinh Thánh dạy rõ: Tự chủ là Trái của Thánh Linh. Nó đến từ Ngài, không phải từ chúng ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng ta thụ động. Chúng ta có trách nhiệm “bước đi theo Thánh Linh” (Galati 5:16) và “nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể” (Rô-ma 8:13). Đây là sự cộng tác (synergism) thần thượng:

1. Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18): Đây là mệnh lệnh. Chúng ta phải liên tục đầu phục đời sống mình cho sự kiểm soát của Thánh Linh qua sự cầu nguyện, tương giao và vâng phục.

2. Lấy Lời Chúa Làm Nền Tảng (Giăng 17:17; Thi-thiên 119:9,11): Lời Chúa có quyền năng biến đổi tâm trí (Rô-ma 12:2) và cung cấp các nguyên tắc để chúng ta vâng theo. Ghi nhớ Lời Chúa là vũ khí mạnh mẽ chống lại sự thiếu tự chủ (xem Chúa Giê-xu chống lại ma quỷ bằng Lời Chúa).

3. Sống trong Sự Tương Giao và Trách Nhiệm: Hội thánh là môi trường để chúng ta thực hành và được nhắc nhở. Sự khích lệ, gương mẫu và cả sự sửa dạy từ các anh chị em trưởng thành giúp ta trưởng thành trong tự chủ (Hê-bơ-rơ 10:24-25).

4. Cầu Nguyện và Nhận Biết Sự Yếu Đuối của Mình: Như Chúa Giê-xu dạy: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn, mà xác thịt thì yếu đuối” (Mác 14:38). Nhận biết mình yếu đuối đưa ta đến với nguồn sức mạnh là chính Đức Chúa Trời.

Kết Luận: Tự Chủ – Tự Do Đích Thực

Cuối cùng, sự tự chủ của Thánh Linh dẫn đến tự do đích thực. Nô lệ cho tội lỗi, dục vọng, và cảm xúc là tù ngục tối tăm nhất. Khi Đức Thánh Linh ban cho chúng ta năng lực tự chủ, Ngài giải phóng chúng ta khỏi những xiềng xích ấy để chúng ta thật sự được tự do – tự do để yêu thương, tự do để phục vụ, tự do để vâng theo ý muốn trọn lành của Đức Chúa Trời. “Ấy vậy, nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36). Tự chủ không phải là mục đích cuối cùng, mà là phương tiện để chúng ta sống cuộc đời đẹp ý Chúa, kết quả nhiều cho Ngài, và kinh nghiệm sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Hãy tiếp tục bước đi trong Thánh Linh, để Ngài sản sinh trong chúng ta Trái quý báu ấy, bắt đầu từ bên trong và tỏ ra qua một đời sống tự chủ, thánh khiết và đầy năng quyền.

Quay Lại Bài Viết