Trái của Đức Thánh Linh – Sự Vui Mừng
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, sự biến đổi thuộc linh đến từ quyền năng của Đức Thánh Linh được biểu hiện rõ ràng qua “trái” mà Ngài sản sinh trong đời sống. Sách Ga-la-ti 5:22-23 liệt kê chín phương diện của trái này: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Giữa một thế giới đầy biến động, lo âu và tìm kiếm hạnh phúc chóng qua, “sự vui mừng” (Greek: chara) mà Đức Thánh Linh ban cho nổi lên như một món quà siêu nhiên, một dấu ấn không thể nhầm lẫn của sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong lòng tín đồ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa thần học, nền tảng Kinh Thánh và biểu hiện thực tiễn của “sự vui mừng” – trái thứ hai của Đức Thánh Linh.
I. Định Nghĩa Thần Học: “Chara” – Sự Vui Mừng Siêu Nhiên
Trong nguyên ngữ Hy Lạp Tân Ước, từ được dùng cho “sự vui mừng” là “chara” (χαρά). Từ này xuất phát từ gốc “chairō” – có nghĩa là vui vẻ, hân hoan. Tuy nhiên, chara trong bối cảnh thuộc linh vượt xa khái niệm về một cảm xúc vui vẻ nhất thời dựa trên hoàn cảnh thuận lợi (Greek: euphrosynē). Nó diễn tả một niềm vui sâu sắc, bền vững và có nền tảng – một trạng thái hân hoan nội tâm bắt nguồn từ mối tương giao với Đức Chúa Trời và sự nhận biết các lẽ thật thuộc linh.
Sự tương phản rõ rệt nhất được Phao-lô trình bày trong Ga-la-ti 5, khi ông đối chiếu “việc làm của xác thịt” (câu 19-21) với “trái của Thánh Linh” (câu 22-23). Sự vui mừng của xác thịt là sự khoái lạc, tìm kiếm thỏa mãn bản ngã và phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Ngược lại, sự vui mừng của Thánh Linh là sản phẩm của sự sống Đức Chúa Trời trong chúng ta, tồn tại ngay cả giữa nghịch cảnh. Nó là dấu hiệu của Vương Quốc Đức Chúa Trời (Rô-ma 14:17).
II. Nền Tảng Kinh Thánh cho Sự Vui Mừng Thuộc Linh
Kinh Thánh đầy dẫy những lời dạy và gương mẫu về sự vui mừng siêu việt mọi hoàn cảnh.
1. Cựu Ước: Niềm Vui trong Đức Giê-hô-va
Nhiều Thi thiên thể hiện rõ sự vui mừng lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm. Thi Thiên 16:11 tuyên bố: “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Từ “khoái lạc” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “simchah” (שִׂמְחָה), thường được dùng cho những lễ hội và sự vui mừng tập thể trước mặt Đức Chúa Trời. Tiên tri Nê-hê-mi công bố: “…sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi” (Nê-hê-mi 8:10). Điều này cho thấy sự vui mừng thuộc linh không chỉ là cảm xúc, mà là nguồn năng lượng thiêng liêng giúp dân Chúa đứng vững.
2. Tân Ước: Sự Vui Mừng trong Đấng Christ và Giữa Thử Thách
Chúa Giê-xu, dù là “người hay khổ”, đã nói về sự vui mừng của Ngài với các môn đồ. Trong Giăng 15:11, Ngài phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn.” Sự vui mừng này gắn liền với việc “cứ ở trong sự yêu thương ta” (câu 10). Đây là chìa khóa: sự vui mừng là hệ quả của việc ở trong Đấng Christ.
Sứ đồ Phao-lô là minh chứng hùng hồn. Viết thư Phi-líp – thường được gọi là “Thư gửi về sự vui mừng” – từ trong ngục tù, ông kêu gọi: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” (Phi-líp 4:4). Động từ “vui mừng” ở đây (chairō) là mệnh lệnh, một sự lựa chọn dựa trên đức tin, không phải là phản ứng cảm xúc với hoàn cảnh. Ông cũng kinh nghiệm “sự vui mừng không thể diễn tả và đầy vinh hiển” (1 Phi-e-rơ 1:8) nơi Đấng Christ.
Gia-cơ thậm chí còn dạy: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2). Từ “vui mựng” ở đây chính là “pasán charan” – mọi sự vui mừng. Làm sao có thể? Bởi vì thử thách rèn luyện đức tin và sinh ra bền đỗ, là cơ hội để trải nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời, từ đó phát sinh sự vui mừng sâu xa.
III. Sự Khác Biệt Căn Bản: Vui Mừng Thuộc Linh và Hạnh Phúc Thế Gian
Để hiểu rõ, chúng ta cần phân biệt:
- Hạnh Phúc (Happiness): Thường dựa trên “happenings” (những sự việc xảy ra). Nó là cảm xúc phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài thuận lợi (sức khỏe, tài chính, mối quan hệ tốt). Khi hoàn cảnh thay đổi, hạnh phúc biến mất.
- Sự Vui Mừng (Joy - Chara): Là trạng thái thuộc linh bền vững, bắt nguồn từ mối liên hệ với Đức Chúa Trời, sự đảm bảo về ơn cứu rỗi, sự hiện diện của Chúa và niềm hy vọng vĩnh cửu. Nó có thể cùng tồn tại với nỗi buồn, đau đớn hay khó khăn (2 Cô-rinh-tô 6:10).
Chúa Giê-xu phán: “Ta đã nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng ta, và được sự vui mừng của ta làm đầy dẫy lòng mình.” (Giăng 15:11, xem thêm 17:13). Sự vui mừng của Ngài – trước mặt Cha, vì công cuộc cứu chuộc thành tựu – chính là nguồn của sự vui mừng chúng ta.
IV. Biểu Hiện Thực Tiễn của Sự Vui Mừng trong Đời Sống Cơ Đốc
Trái “vui mừng” không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà biểu lộ ra ngoài qua đời sống:
- Lòng Biết Ơn và Ngợi Khen: Người đầy sự vui mừng Thánh Linh luôn có lòng biết ơn trong mọi hoàn cảnh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18) và thốt lên những bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:19-20).
- Thái Độ Lạc Quan Thuộc Linh: Họ nhìn hoàn cảnh dưới ánh sáng của chủ quyền Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài, giữ được tinh thần hy vọng và bình an ngay giữa sóng gió.
- Sức Lôi Cuốn Cho Phúc Âm: Một Cơ Đốc nhân vui mừng thật sự là một chứng nhân đầy quyền năng. Niềm vui siêu nhiên này khiến người ngoài tò mò và mở lòng với Đấng Christ (1 Phi-e-rơ 3:15).
- Sức Chịu Đựng và Kiên Nhẫn: Như Nê-hê-mi nói, chính sự vui mừng ban sức lực để tiếp tục chạy đường đua, gánh vác gánh nặng phục vụ.
V. Làm Thế Nào Để Được Đầy Dẫy Sự Vui Mừng của Thánh Linh?
Sự vui mừng là “trái”, nghĩa là nó được sinh ra cách tự nhiên khi đời sống chúng ta được kết nối với “cây” là Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể “cố gắng vui lên”, nhưng có thể tạo môi trường để Thánh Linh sinh trái.
- Ở Lại trong Đấng Christ (Giăng 15:4-5): Duy trì mối tương ghong cá nhân thường xuyên với Chúa Giê-xu qua sự cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa và vâng phục.
- Bước Đi Theo Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16, 25): Đầu phục sự dẫn dắt hằng ngày của Đức Thánh Linh, từ bỏ những ham muốn của xác thịt cướp mất sự bình an và vui mừng.
- Tập Trung Vào Những Điều Trên Cao (Cô-lô-se 3:1-2): Suy nghĩ đến những điều chân thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, đáng yêu chuộng… (Phi-líp 4:8). Đặt hy vọng nơi sự sống đời đời và sự trở lại của Chúa.
- Sống trong Cộng Đồng Hội Thánh: Sự vui mừng được nhân lên khi chúng ta chia sẻ, khích lệ và cùng thờ phượng với anh em trong đức tin (Rô-ma 12:15).
- Phục Vụ và Cho Đi: Chúa Giê-xu phán “cho thì có phước hơn nhận” (Công vụ 20:35). Sự vui mừng thường tràn đầy khi chúng ta quên mình và ban phát cho người khác.
Kết Luận
Sự vui mừng của Đức Thánh Linh không phải là một cảm xúc xa xỉ dành riêng cho những khoảnh khắc thuận lợi. Đó là sự xác tín sâu sắc, sự hân hoan bền vững bắt nguồn từ một thực tại bất di bất dịch: Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Đấng Christ đã chết và sống lại cho chúng ta, Thánh Linh đang ngự trong chúng ta, và thiên đàng đang chờ đợi chúng ta. Đây là món quà và cũng là đặc điểm nhận dạng của con cái Đức Chúa Trời. Dù đang đối diện với thử thách nào, chúng ta hãy nhớ lời Phao-lô: “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” (Rô-ma 14:17). Hãy mở lòng để Đức Thánh Linh, Đấng khiến Đấng Christ vui mừng, cũng làm cho sự vui mừng ấy tràn ngập trong chúng ta mỗi ngày.