Có phải chịu khổ cho (vì) Đấng Christ luôn luôn là một phần của việc trở thành một người bước theo Đấng Christ?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,983 từ
Chia sẻ:

Chịu Khổ Vì Đấng Christ: Phần Tất Yếu Của Hành Trình Theo Chúa

Trong bối cảnh văn hóa hiện đại thường đề cao sự thoải mái, thành công, và tránh né đau đớn, lời dạy của Chúa Giê-xu về việc “từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình” (Ma-thi-ơ 16:24) dường như là một sự xung đột trực tiếp. Câu hỏi được đặt ra: Có phải chịu khổ vì Đấng Christ luôn luôn là một phần của việc trở thành một người bước theo Đấng Christ? Dựa trên sự dạy dỗ trực tiếp của Chúa Giê-xu, các sứ đồ, và toàn bộ mạch văn của Tân Ước, câu trả lời là “Phải.” Tuy nhiên, sự chịu khổ này không mang tính mục đích tự thân, mà là hệ quả tất yếu của việc trung tín với Đấng Christ trong một thế giới thù nghịch với Ngài, đồng thời nó là một phương tiện để chia sẻ trong sự thương khó của Ngài và bày tỏ vinh quang đời đời.

I. Lời Tuyên Bố Trực Tiếp Của Chúa Giê-xu: Điều Kiện Để Làm Môn Đồ

Nền tảng không thể chối cãi cho chủ đề này nằm trong chính lời phán của Đấng Christ. Trong Ma-thi-ơ 16:24, Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” Lời này được Ngài phán ngay sau khi Phi-e-rơ quở trách Ngài về việc sẽ chịu khổ và chết (câu 22), cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa số phận của Thầy và môn đồ.

Phân tích ngôn ngữ Hy Lạp tại đây rất quan trọng:

- “Tự bỏ mình đi” (ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν - aparnēsasthō heauton): Động từ ἀπαρνέομαι (aparneomai) mang nghĩa từ chối, chối bỏ, hoặc khước từ. Đây không phải là sự từ bỏ một vài thú vui, mà là sự từ chối chính quyền làm chủ của “cái tôi”, ý chí, và những tham vọng trần tục của bản thân.

- “Vác thập tự giá mình” (ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ - aratō ton stauron autou): Hình ảnh này không ám chỉ những gánh nặng thông thường trong cuộc sống. Trong đế quốc La Mã, vác thập tự giá là hành động cuối cùng của một tử tội trên đường đến nơi hành hình. Nó công khai tuyên bố rằng người đó đã chết đối với thế giới này. Theo Chúa Giê-xu nghĩa là cam kết đi đến tận cùng, sẵn sàng chịu sỉ nhục, khước từ, và ngay cả cái chết vì trung thành với Ngài.

Chúa Giê-xu còn dạy rõ hơn trong Giăng 15:18-20: “Ví thế gian ghét các ngươi, thì hãy biết rằng nó đã ghét ta trước các ngươi... Nếu họ đã bắt ta thế nào, thì cũng sẽ bắt bớ các ngươi thế ấy.” Mối liên hệ giữa Chúa và môn đồ quá mật thiết đến nỗi thế gian, vốn ghét Ngài, cũng sẽ ghét và bắt bớ những ai thuộc về Ngài. Đây là một “luật” thuộc linh không thể tránh khỏi.

II. Sự Dạy Dỗ Của Các Sứ Đồ: Chịu Khổ Là Đặc Ân và Là Bằng Chứng

Các sứ đồ, những người đã kinh nghiệm trực tiếp lời dạy này, đã xác nhận và giải thích sâu hơn về sự chịu khổ.

Phao-lô viết trong Phi-líp 1:29: “Vì đã ban cho anh em, không những tin Đấng Christ, mà lại chịu vì Ngài nữa.” Từ “ban” (ἐχαρίσθη - echaristhē) bắt nguồn từ χαρὶζομαι (charizomai), nghĩa là “ban cho như một ân điển.” Phao-lô xem cả đức tin lẫn sự chịu khổ vì Đấng Christ đều là những món quà của ân điển Đức Chúa Trời. Nó không phải là điều đáng sợ, mà là một đặc ân để được đồng phần trong công việc của Ngài.

Trong Rô-ma 8:17, Phao-lô trình bày mối liên hệ thần học sâu sắc: “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” Từ Hy Lạp συνπάσχομεν (sumpaschomen – “chịu đau đớn với”) cho thấy sự hiệp nhất trong kinh nghiệm. Làm con cái Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Đấng Christ không tách rời khỏi việc đồng chia sẻ sự thương khó của Ngài. Con đường dẫn đến vinh hiển đi ngang qua thập tự giá.

Phi-e-rơ, người từng chối Chúa vì sợ khổ, sau này đã viết trong 1 Phi-e-rơ 4:12-13: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ lấy làm lạ về sự thử thách trong anh em dường như đã xảy đến một việc khác thường, nhưng hãy vui mừng, vì được phần chịu khổ với Đấng Christ...” Phi-e-rơ gọi sự thử thách vì Danh Chúa là “phần” (κοινωνεῖτε - koinōneite), có nghĩa là sự thông công, hiệp thông. Chịu khổ vì sự công bình (1 Phi-e-rơ 3:14) là một dấu hiệu của phước lành và sự hiện diện của Thánh Linh trên đời sống chúng ta.

2 Ti-mô-thê 3:12 đưa ra một tuyên bố phổ quát: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đấng Christ Jêsus, thì sẽ bị bắt bớ.” Đây không phải là một khả năng, mà là một sự bảo đảm. Một đời sống “nhân đức” (εὐσεβῶς - eusebōs, sống một cách tin kính) trong Đấng Christ sẽ tạo ra sự đối lập với thế giới, dẫn đến sự bắt bớ.

III. Các Hình Thức Của Sự Chịu Khổ Vì Đấng Christ

Sự chịu khổ không phải lúc nào cũng là sự tử đạo về thể xác. Kinh Thánh mô tả nhiều hình thức:

  • Sự Khước Từ và Sỉ Nhục: Bị gia đình, bạn bè hay xã hội chế giễu, cô lập, hoặc hiểu lầm vì niềm tin (Ma-thi-ơ 10:34-36).
  • Sự Bắt Bớ Thuộc Thể: Bị đánh đập, bỏ tù, tước đoạt tài sản vì Danh Chúa (Công Vụ 5:41, Hê-bơ-rơ 10:34).
  • Sự Chiến Đấu Thuộc Linh và Sự Từ Bỏ: Từ bỏ những tội lỗi, thói quen, và các mối quan hệ không đẹp lòng Chúa, điều này gây nên sự đau đớn về cảm xúc và ý chí (Hê-bơ-rơ 12:4).
  • Sự Chịu Khổ Vì Làm Điều Lành: Bị trả thù hoặc ngược đãi khi ta đứng về phía lẽ thật, bảo vệ người yếu đuối, hoặc sống liêm chính trong một môi trường tham nhũng (1 Phi-e-rơ 3:17).
IV. Mục Đích và Kết Quả Của Sự Chịu Khổ Trong Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

Sự chịu khổ của Cơ Đốc nhân không phải là vô ích hay ngẫu nhiên. Nó có những mục đích thần học sâu sắc:

1. Để Đồng Hóa Với Đấng Christ: Như đã thấy trong Rô-ma 8:17 và Phi-líp 3:10, sự chịu khổ cho phép chúng ta được “biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài.” Đây là sự kết hiệp mật thiết nhất với Chúa chúng ta.

2. Để Tinh Luyện Đức Tin và Bày Tỏ Sự Trung Tín: 1 Phi-e-rơ 1:6-7 so sánh sự thử thách đức tin như lửa thử vàng, để đức tin quý hơn vàng “bị hủy đi” có thể được tìm thấy đáng khen ngợi, vinh hiển trong ngày Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.

3. Để An Ủi và Gây Dựng Người Khác: 2 Cô-rinh-tô 1:3-4 dạy rằng Đức Chúa Trời “yên ủi chúng ta trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng ta, thì chúng ta cũng có thể yên ủi kẻ khác.” Sự chịu khổ trang bị chúng ta để phục vụ.

4. Để Bày Tỏ Sự Sống Lại Của Đấng Christ: 2 Cô-rinh-tô 4:10-11 mô tả: “Chúng ta thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng ta.” Sự yếu đuối và chịu khổ của chúng ta trở thành phương tiện để quyền năng phục sinh của Ngài được bày tỏ cách rõ ràng nhất.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày

Làm thế nào để chúng ta áp dụng lẽ thật này một cách lành mạnh và trung tín?

1. Điều Chỉnh Kỳ Vọng: Ngay từ khi bắt đầu hành trình đức tin, chúng ta cần hiểu rằng theo Chúa có thể dẫn đến sự chống đối. Điều này giúp chúng ta không bị sốc, nghi ngờ đức tin, hay tưởng rằng mình đã làm sai khi gặp khó khăn vì Danh Ngài.

2. Phân Biệt Giữa Khổ Vì Đấng Christ và Khổ Vì Sai Lầm Cá Nhân: 1 Phi-e-rơ 4:15-16 cảnh báo: “Chớ có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cướp, kẻ làm ác, hay là kẻ thày lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn.” Chúng ta không tìm kiếm sự đau khổ, nhưng khi nó đến vì sự trung tín với Chúa và lối sống công bình, chúng ta có thể vui mừng.

3. Tìm Kiếm Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh: Sự chịu khổ có thể cô lập. Hãy gắn bó với thân thể Đấng Christ (Hội Thánh) để được khích lệ, cầu thay, và nhắc nhở về lẽ thật (Ga-la-ti 6:2).

4. Giữ Vững Tầm Nhìn Đời Đời: Luôn hướng về sự vinh hiển đời đời. Rô-ma 8:18 tuyên bố: “Vả, tôi tưởng rằng sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” Sự chịu khổ là tạm thời, nhưng vinh quang là đời đời.

5. Cầu Nguyện Để Được Can Đảm và Trung Tín: Như các sứ đồ đã cầu nguyện trong Công Vụ 4:29-30, không phải để cơn bắt bớ dừng lại, mà để được “giảng đạo Ngài cách dạn dĩ” và để Danh Chúa được tôn cao ngay giữa sự chống đối.

Kết Luận: Phần Tất Yếu Của Một Mối Quan Hệ Sống

Chịu khổ vì Đấng Christ không phải là một lựa chọn tùy nghi cho một nhóm Cơ Đốc nhân “cao cấp,” mà là một phần không thể tách rời của chính định nghĩa về việc làm môn đồ Chúa Giê-xu. Nó bắt nguồn từ bản chất của Phúc Âm: một Thập Tự Giá. Chúng ta theo một Đấng Chịu Đóng Đinh, và Ngài kêu gọi chúng ta vác lấy thập tự giá của mình. Sự chịu khổ này là bằng chứng của mối liên hệ sống động với Ngài (“vì Ngài”), là phương tiện để được biến đổi giống hình ảnh Ngài, và là con đường dẫn đến sự vinh hiển đời đời.

Do đó, thay vì sợ hãi hay tìm cách tránh né mọi giá, chúng ta được kêu gọi đón nhận nó với đức tin và thậm chí là niềm vui, biết rằng Đức Chúa Trời đang dùng nể để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta. Hãy giữ vững đức tin, vì Đấng đã chịu khổ thay chúng ta, nay đang đồng hành và ban sức mạnh cho chúng ta trong mọi sự thương khó.

Quay Lại Bài Viết