Sự Thờ Phượng Thật
Trong thời đại của vô số hình thức tôn giáo và các buổi nhóm với âm nhạc hào nhoáng, một câu hỏi căn bản và thách thức mỗi Cơ Đốc nhân là: "Sự thờ phượng thật là gì?". Đây không chỉ là câu hỏi về hình thức, mà là câu hỏi đụng chạm đến chính cốt lõi của mối tương giao giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh, đặc biệt qua lời dạy của Chúa Giê-xu Christ, đã vạch ra một con đường rõ ràng, vượt xa khỏi những nghi lễ bề ngoài để đi vào chiều sâu của tấm lòng và chân lý.
Để hiểu "sự thờ phượng thật", trước hết cần trở về với từ ngữ gốc trong Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ chính được dùng là **"shachah"** (שָׁחָה), mang nghĩa "cúi xuống, phủ phục, tôn kính". Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ then chốt là **"proskuneō"** (προσκυνέω), được cấu thành từ "pros" (hướng về) và "kuneō" (hôn), diễn tả hành động hôn tay, cúi mình xuống tỏ lòng tôn kính, thần phục. Như vậy, ngay từ ngữ nghĩa, thờ phượng bao hàm thái độ bên trong (sự tôn kính, thần phục) được bày tỏ ra bên ngoài bằng một hành động cụ thể.
Tuy nhiên, vấn đề nan giải của con người là tách rời hành động bên ngoài với tấm lòng bên trong. Chúa Giê-xu đã chỉ trích gay gắt điều này khi trích dẫn tiên tri Ê-sai: "Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm" (Ma-thi-ơ 15:8-9). Vậy, sự thờ phượng thật không thể được định nghĩa đơn thuần bằng các hoạt động như cầu nguyện, hát thánh ca, dâng hiến, hay tham dự nhà thờ. Những việc đó có thể là phương tiện biểu hiện, nhưng chưa phải là thực chất.
Phân đoạn then chốt và rõ ràng nhất về chủ đề này được tìm thấy trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà Sa-ma-ri. Khi bà tranh luận về địa điểm thờ phượng (trên núi Ga-ri-zim hay tại Giê-ru-sa-lem), Chúa Giê-xu đưa ra một sự mặc khải làm thay đổi hoàn toàn quan niệm:
"Giờ đến, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy" (Giăng 4:23-24).
Hai yếu tố không thể tách rời được Chúa đề cập ở đây:
1. Trong Tâm Thần (trong spirit - πνεύματι): Từ "tâm thần" (pneuma) ở đây trước hết chỉ về **thần linh của con người** – phần sâu thẳm nhất, được Đức Chúa Trời tạo dựng để có thể liên lạc với Ngài. Thờ phượng "trong tâm thần" có nghĩa là:
- Xuất phát từ bên trong: Sự thờ phượng khởi nguồn từ tấm lòng đã được tái sinh bởi Đức Thánh Linh (Giăng 3:6). Nó không phải là cảm xúc nhất thời hay sự kích động bề ngoài, mà là dòng chảy của sự sống thuộc linh từ tâm linh con người hướng về Đức Chúa Trời.
- Được Đức Thánh Linh dẫn dắt: Chính Đức Thánh Linh giúp chúng ta thờ phượng (Phi-líp 3:3). Ngài đặt trong lòng chúng ta sự kêu lên "Abba, Cha!" (Rô-ma 8:15), và giúp chúng ta cầu nguyện, ca ngợi theo ý muốn Đức Chúa Trời.
- Không bị giới hạn bởi không gian, thời gian: Vì tâm linh con người có thể thông công với Thánh Linh Đức Chúa Trời ở mọi nơi, sự thờ phượng thật không bị gói gọn trong nhà thờ hay buổi nhóm Chúa Nhật. Nó trở thành một thái độ sống liên tục.
2. Trong Lẽ Thật (in truth - ἀληθείᾳ): Đây không chỉ là sự chân thành. Từ "lẽ thật" (alētheia) trong Tân Ước thường quy chiếu về chính **Chúa Giê-xu Christ** (Giăng 14:6) và **Lời của Đức Chúa Trời** (Giăng 17:17). Thờ phượng "trong lẽ thật" có nghĩa là:
- Được định hình bởi Lời Chúa: Sự thờ phượng của chúng ta phải phù hợp với sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chính Ngài. Chúng ta không thể thờ phượng một "thần tượng" do mình tưởng tượng ra, mà phải thờ phượng Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ mình qua Kinh Thánh và qua Con Ngài là Chúa Giê-xu.
- Tập trung vào Chúa Cứu Thế Giê-xu: Mọi sự thờ phượng đích thực đều phải xoay quanh công trình cứu chuộc hoàn tất của Đấng Christ. Chúng ta đến với Đức Chúa Chúa Trời chỉ bởi Con đường duy nhất ấy (Giăng 14:6; Hê-bơ-rơ 10:19-20).
- Sống phù hợp với Lẽ Thật: Thờ phượng trong lẽ thật đòi hỏi đời sống chúng ta phải phản ánh sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời. Điều này dẫn chúng ta đến khái niệm quan trọng tiếp theo: sự thờ phượng bằng cả đời sống.
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã mở rộng khái niệm thờ phượng ra khỏi phạm vi nghi lễ, trở thành một lối sống toàn diện:
"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" (Rô-ma 12:1).
Đây là một định nghĩa mang tính cách mạng. "Sự thờ phượng phải lẽ" (λογικὴν λατρείαν - logikēn latreian) có thể dịch là "sự thờ phượng thuộc về lý trí, có ý thức, và hợp lý". Nó không còn là việc dâng con sinh tế chết nữa, mà là việc **dâng chính mình – một của lễ sống**. Điều này bao gồm:
- Thân thể: Toàn bộ con người chúng ta – tay chân, mắt miệng, tâm trí, năng lực – đều được dâng lên để phục vụ và làm vinh hiển Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 6:20).
- Sống: Không phải dâng một lần rồi thôi, mà là một sự hiến dâng liên tục, mỗi ngày, trong mọi hoàn cảnh.
- Thánh: Được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, không theo các tiêu chuẩn của thế gian, nhưng được nên thánh qua Lời Chúa và Thánh Linh.
- Đẹp lòng Đức Chúa Trời: Mục đích tối thượng là làm vui lòng Đấng mà chúng ta thờ phượng, không phải làm hài lòng chính mình hay người khác.
Tiếp theo đó, Phao-lô nói ngay về sự đổi mới tâm thần và vâng phục ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2). Điều này cho thấy sự vâng phục là phần không thể thiếu của sự thờ phượng thật. Tiên tri Sa-mu-ên đã tuyên bố: "Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực" (1 Sa-mu-ên 15:22). Chúa Giê-xu cũng xác nhận: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta" (Giăng 14:15).
Khi tấm lòng và đời sống đã được định hướng đúng về sự thờ phượng, nó sẽ tự nhiên tuôn trào ra qua nhiều hình thức đẹp đẽ, cả cá nhân lẫn tập thể:
1. Trong Đời Sống Cá Nhân:
- Cầu Nguyện với thái độ tôn kính: Là sự trò chuyện thân mật nhưng đầy tôn trọng với Cha Thiên Thượng (Ma-thi-ơ 6:9).
- Suy Ngẫm và Vâng Giữ Lời Chúa: Việc học, ghi nhớ và áp dụng Kinh Thánh là một hành động thờ phượng, vì chúng ta tôn cao Lẽ Thật của Ngài (Giô-suê 1:8; Thi-thiên 119).
- Sống Công Bình và Yêu Thương: Mỗi hành động yêu thương người lân cận, mỗi quyết định liêm chính trong công việc, đều là những "bài thánh ca" thầm lặng dâng lên cho Chúa (Cô-lô-se 3:23-24).
- Lời Cảm Tạ trong Mọi Hoàn Cảnh: Thái độ biết ơn là hương thơm của sự thờ phượng thật (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
2. Trong Cộng Đồng Hội Thánh:
- Ca Ngợi bằng Thánh Ca và Thánh Thi: Âm nhạc là công cụ mạnh mẽ để bày tỏ lòng tôn kính và ghi nhớ chân lý (Cô-lô-se 3:16; Ê-phê-sô 5:19). Nhưng nó phải là công cụ chứ không phải mục đích.
- Nghe và Đáp Ứng Lời Chúa: Buổi nhóm lại để nghe giảng Lời Chúa cách nghiêm túc và bằng tấm lòng vâng phục là một hình thức thờ phượng tập thể cao quý.
- Tiệc Thánh (Lễ Báp-têm): Đây là nghi lễ đặc biệt do Chúa lập, để Hội Thánh tưởng niệm sự chết và phục sinh của Ngài, công bố đức tin chung – đó là đỉnh cao của sự thờ phượng tập thể (1 Cô-rinh-tô 11:23-26).
- Sự Hiệp Một và Tương Giao: Chính tình yêu thương và sự hiệp một giữa các tín hữu là một chứng cớ sống động làm vinh hiển Chúa và trở thành một hình thức thờ phượng (Giăng 13:35; 17:21).
Làm thế nào để chúng ta sống một đời sống thờ phượng thật? Dưới đây là một số hướng dẫn thực tiễn:
1. Bắt Đầu Với Sự Xưng Nhận và Ăn Năn: Sự thờ phượng thật chỉ có thể bắt đầu từ một tấm lòng đã được thanh tẩy bởi huyết Chúa Giê-xu. Mỗi ngày, hãy xưng tội và nhận lấy sự tha thứ, để sự thông công với Chúa không bị ngăn trở (1 Giăng 1:9).
2. Biến Mọi Việc Thành Sự Thờ Phượng: Hãy có ý thức dâng lên Chúa mọi công việc bạn làm, dù lớn hay nhỏ – từ việc nhà, việc cơ quan, đến việc chăm sóc con cái. Hãy làm "hết lòng như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta" (Cô-lô-se 3:23).
3. Thiết Lập Thời Gian Tĩnh Nguyện Chất Lượng: Đây là "bàn thờ" cá nhân của bạn. Đừng chỉ đọc Kinh Thánh cho có, nhưng hãy suy ngẫm, cầu nguyện đáp lại, và tìm cách áp dụng. Hãy để Lời Chúa định hình tư tưởng và tấm lòng bạn.
4. Giữ Một Tấm Lòng Biết Ơn: Tập thói quen tạ ơn Chúa trong mọi sự – cả những điều tốt lẫn những thử thách. Hãy viết nhật ký cảm tạ, hoặc dành vài phút mỗi tối để nhìn lại những ơn phúc trong ngày.
5. Tham Gia Vào Sự Thờ Phượng Tập Thể Cách Chủ Động: Đến nhà thờ không phải để "xem" chương trình, mà để "dự phần" thờ phượng. Hãy chuẩn bị tấm lòng trước, tham gia hát với sự hiểu biết, lắng nghe Lời Chúa với tâm thần sẵn sàng vâng theo, và tương giao với anh chị em cách chân thành.
6. Sống Vâng Phục Trong Những Điều "Nhỏ": Sự thờ phượng được bày tỏ qua việc vâng giữ các điều răn của Chúa trong những lựa chọn hằng ngày: lời nói, cách sử dụng tiền bạc, thời gian, sự trong sạch trong tư tưởng và hành động.
Sự thờ phượng thật, xét cho cùng, là sự đáp ứng xứng hợp của cả con người (tâm linh, linh hồn, thân thể) trước sự vinh hiển, ân điển và chân lý của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nó không bị giới hạn trong không gian thánh hay khoảnh khắc âm nhạy, mà tràn ngập trong mọi ngõ ngách của đời sống.
Khải huyền cho chúng ta thấy một viễn cảnh tương lai, nơi sự thờ phượng sẽ đạt đến sự trọn vẹn đời đời trước ngai vàng Chiên Con (Khải huyền 5:11-14; 7:9-12). Đời sống chúng ta hôm nay là sự tập dượt, là sự chuẩn bị cho sự thờ phượng vĩnh cửu ấy. Hãy để mỗi ngày của chúng ta là một bước tiến gần hơn đến mục đích tối thượng đó: "Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến" (Giăng 17:3) – và sự nhìn biết ấy tất yếu sẽ tuôn trào thành sự thờ phượng không ngừng.
Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hãy dâng lên Chúa không chỉ bài hát, nhưng dâng chính giây phút này, công việc bạn sắp làm, lời nói bạn sắp thốt ra, và những lựa chọn bạn sắp thực hiện, như một của lễ sống và thánh – ấy là sự thờ phượng phải lẽ của bạn.