Thuần phục cái lưỡi - tại sao lại khó đến vậy?

03 December, 2025
20 phút đọc
3,808 từ
Chia sẻ:

Thuần phục cái lưỡi - tại sao lại khó đến vậy?

Trong cuộc sống đời thường cũng như trong hành trình thuộc linh, mỗi Cơ Đốc nhân đều ý thức được tầm quan trọng của lời nói và sự cần thiết phải kiểm soát cái lưỡi. Thế nhưng, dù đã cố gắng, chúng ta vẫn thường xuyên vấp ngã trong lĩnh vực này. Tại sao việc thuần phục cái lưỡi lại khó khăn đến vậy? Kinh Thánh cho chúng ta nhiều lời dạy, đặc biệt là sách Gia-cơ đã nêu lên một bức tranh sinh động về sức mạnh và sự nguy hiểm của cái lưỡi. Bài viết này sẽ đi sâu tìm hiểu bản chất của lưỡi, nguyên nhân khiến nó khó chế ngự, cùng những phương cách thực tế giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa qua lời nói của mình.

1. Cái lưỡi theo quan điểm Kinh Thánh

Sứ đồ Gia-cơ đã dành trọn chương 3 để luận về cái lưỡi. Ông viết: “Nếu có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích” (Gia-cơ 1:26). Điều này cho thấy sự kiểm soát lời nói là một dấu hiệu cơ bản của đức tin chân thật. Trong Gia-cơ 3:2-12, tác giả đưa ra hàng loạt hình ảnh so sánh:

  • Ngựa và hàm thiếc (câu 3): Dù là con vật lớn mạnh, chỉ cần một cái hàm thiếc nhỏ cũng có thể điều khiển nó theo ý muốn.
  • Tàu bè và bánh lái (câu 4): Dù thân tàu đồ sộ, một bánh lái bé nhỏ có thể điều hướng nó qua những cơn bão dữ.
  • Lửa (câu 5): Chỉ một tia lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả khu rừng.
  • Thú dữ và loài độc (câu 7-8): Con người có thể thuần phục mọi loài thú, nhưng không ai thuần phục được cái lưỡi – nó là một kẻ dữ không hề ở yên, đầy dẫy chất độc giết chết.

Những hình ảnh này cho thấy cái lưỡi tuy nhỏ bé nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng to lớn. Nó có thể xây dựng hoặc hủy diệt, ban phước hoặc nguyền rủa (câu 9-10). Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

2. Lưỡi phản ánh tấm lòng

Chúa Giê-xu dạy: “Bởi bổn tâm đầy dẫy thì miệng mới nói ra. Người lành do nơi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; kẻ dữ do nơi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác” (Ma-thi-ơ 12:34-35). Vấn đề then chốt không phải là cái lưỡi tự nó, mà là tấm lòng của chúng ta. Lời nói chỉ là sự bộc lộ ra ngoài những gì chất chứa bên trong. Nếu lòng đầy ghen ghét, kiêu ngạo, giận dữ, thì lời nói sẽ mang những độc tố đó. Ngược lại, lòng đầy tình yêu thương, sự khiêm nhường, bình an thì lời nói sẽ đem lại sự sống.

Vì vậy, việc thuần phục cái lưỡi không đơn thuần là tập nói năng cẩn thận, mà phải thay đổi tận gốc rễ – đó là tấm lòng. Nhưng thay đổi tấm lòng là điều vượt quá sức con người, đó là lý do chúng ta cần đến quyền năng của Đức Thánh Linh. Chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta một tấm lòng mới (Ê-xê-chi-ên 36:26) và đổi mới tâm thần (Rô-ma 12:2).

3. Tại sao thuần phục cái lưỡi lại khó?

Có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta thất bại trong việc kiểm soát lời nói:

a. Bản chất tội lỗi của con người

Kinh Thánh dạy rằng mọi người đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23). Tội lỗi không chỉ là hành động, mà còn là tình trạng của lòng người. Từ khi A-đam phạm tội, bản tính con người trở nên sa ngã, hướng về điều ác. Lời nói là một trong những phương diện dễ bộc lộ tội lỗi nhất. Gia-cơ 3:6 ví cái lưỡi như lửa, là “cả thế gian của sự bất nghĩa” (theo nguyên văn Hy Lạp: ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας – “kosmos tēs adikias”). Nó có thể làm ô uế cả thân thể và đốt cháy cả đời người.

Trong tiếng Hy Lạp, từ “bất nghĩa” (adikia) có nghĩa là sự không công bình, sự gian ác. Cái lưỡi trở thành thế giới của sự gian ác, nghĩa là nó hàm chứa và truyền tải mọi loại tội lỗi. Chúng ta dễ dàng nói dối, nói hành, chửi rủa, than phiền, khoe khoang, v.v... vì bản chất tội lỗi thúc đẩy.

b. Sự ảnh hưởng của ma quỷ

Kinh Thánh gọi ma quỷ là “kẻ hay cáo buộc” (Khải Huyền 12:10) và là “kẻ nói dối, là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Kẻ thù của linh hồn luôn tìm cách dùng lời nói để phá hoại, chia rẽ, và khiến chúng ta phạm tội. Nó khích lệ chúng ta nói những lời cay độc, vu khống, hoặc giữ sự im lặng khi cần lên tiếng. Vì thế, trận chiến với cái lưỡi không chỉ là cuộc chiến thuộc thể, mà còn là thuộc linh.

c. Thói quen và văn hóa xung quanh

Con người thường có xu hướng bắt chước những gì nghe thấy từ môi trường xung quanh. Nếu chúng ta lớn lên trong một gia đình hay xã hội mà người ta thường xuyên dùng lời lẽ thô tục, chỉ trích, phàn nàn, thì chúng ta dễ nhiễm thói quen đó. Hơn nữa, lời nói là phản xạ nhanh, khó kiểm soát hơn hành động. Chúng ta có thể hối hận ngay sau khi thốt ra, nhưng lời đã phát ra thì không thể rút lại được.

d. Sự kiêu ngạo và tự ái

Gia-cơ 3:14-16 cảnh báo: “Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì đừng khoe khoang và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác.”

Kiêu ngạo khiến chúng ta muốn bảo vệ danh dự của mình, muốn hơn người khác, và dễ dàng buông lời chê bai, khinh dể, hoặc tự tôn. Sự tự ái cũng khiến chúng ta nhạy cảm và dễ phản ứng bằng lời nói giận dữ khi bị tổn thương. Cả hai đều là rào cản lớn cho việc thuần phục lưỡi.

e. Thiếu sự kỷ luật thuộc linh

Kinh Thánh khuyên: “Mọi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19). Tuy nhiên, chúng ta thường làm ngược lại: mau nói, chậm nghe, và mau giận. Điều này cho thấy chúng ta chưa luyện tập kỷ luật thuộc linh trong việc kiểm soát lời nói. Sự thiếu kỷ luật khiến chúng ta dễ dàng buông lời không suy nghĩ.

4. Những tác hại của lưỡi không được thuần phục

Để thấy rõ sự nguy hiểm của lưỡi không kiểm soát, Kinh Thánh liệt kê nhiều hậu quả:

  • Phá hủy mối quan hệ: “Lưỡi có năng lực sự chết và sự sống” (Châm ngôn 18:21). Lời nói có thể làm tổn thương sâu sắc, gây ra hiểu lầm, oán giận, thậm chí phá vỡ tình bạn, gia đình, Hội Thánh.
  • Gây chia rẽ: Kẻ thích nói hành, thổi phồng sự việc, “kẻ gây rối giữa anh em” (Châm ngôn 6:19) bị Chúa ghét.
  • Làm ô uế toàn thân: Gia-cơ 3:6: “Cái lưỡi là lửa, là cả thế gian của tội ác; nó làm ô uế cả thân thể và đốt cháy cả đời người, chính mình nó bị lửa địa ngục đốt cháy.” Một lời nói độc địa không chỉ làm tổn hại người khác mà còn làm ô uế chính người nói, khiến mối tương giao với Chúa bị cản trở.
  • Gánh lấy sự phán xét: Chúa Giê-xu cảnh báo: “Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt” (Ma-thi-ơ 12:37). Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của lời nói trước mặt Đức Chúa Trời.

Vì vậy, việc học cách kiểm soát lưỡi không chỉ là để tránh rắc rối, mà còn là trách nhiệm thuộc linh, là biểu hiện của sự trưởng thành trong đức tin.

5. Làm thế nào để thuần phục cái lưỡi?

Thuần phục cái lưỡi là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự đầu phục Thánh Linh và sự cố gắng cá nhân. Dưới đây là một số bước thực tiễn dựa trên Lời Chúa:

a. Đầu tiên, xưng tội và nhận sự tha thứ

Hãy thành thật với Chúa về những lời nói sai trái của mình. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). Sự tha thứ của Chúa phục hồi chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để đổi mới.

b. Để cho Thánh Linh cai quản

Đức Thánh Linh là Đấng có quyền năng biến đổi tấm lòng và lời nói. Khi chúng ta sống theo Thánh Linh, chúng ta sẽ không còn làm trọn những điều xác thịt muốn (Ga-la-ti 5:16). Trái của Thánh Linh bao gồm: “tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Những phẩm chất này sẽ hướng dẫn lời nói của chúng ta.

c. Lắng nghe trước khi nói

Gia-cơ 1:19: “Mọi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận.” Hãy tập thói quen lắng nghe cách chủ động và suy nghĩ kỹ trước khi đáp lại. Sự im lặng đôi khi là vàng, giúp chúng ta tránh được những lời thiếu khôn ngoan.

d. Dùng Lời Chúa làm tiêu chuẩn

Hãy để Lời Chúa thấm nhuần tâm trí chúng ta. “Xin Chúa cho lời miệng tôi, và sự suy gẫm của lòng tôi, được đẹp ý Ngài” (Thi thiên 19:14). Khi chúng ta suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày, tâm trí được đổi mới và lời nói sẽ phản ánh sự khôn ngoan từ trên. Cụ thể, hãy áp dụng tiêu chuẩn: lời nói phải lành, có ích, và giúp gây dựng (Ê-phê-sô 4:29).

e. Cầu nguyện thường xuyên

Chính Chúa Giê-xu dạy: “Vì bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra” (Lu-ca 6:45). Hãy cầu xin Chúa lấp đầy lòng chúng ta bằng tình yêu thương và sự thánh khiết, để lời nói tự nhiên tuôn trào từ đó. Mỗi sáng, hãy dâng lưỡi mình cho Chúa, xin Ngài kiểm soát mọi lời phát ra.

f. Hạ mình và lấy tình yêu thương làm động cơ

Phao-lô khuyên: “Mọi sự anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 16:14). Khi chúng ta nói với tình yêu thương, chúng ta sẽ cân nhắc cách nói, thời điểm, và mục đích. Yêu thương cũng có nghĩa là sẵn sàng xin lỗi khi lỡ lời.

g. Luyện tập và chịu trách nhiệm

Hãy tìm một bạn đời tin cậy, hoặc một người bạn thuộc linh, để nhắc nhở và sửa dạy nhau về lời nói. “Sắt mài sắt, người bén trí khôn” (Châm ngôn 27:17). Sự trách nhiệm sẽ giúp chúng ta tỉnh táo hơn.

6. Ứng dụng thực tế trong đời sống hằng ngày

Để kiểm soát lưỡi, chúng ta cần có những thói quen cụ thể:

  • Khi giận dữ: Im lặng và cầu nguyện ngay. Đếm đến 10 (hay tốt hơn là cầu xin Chúa) trước khi phản ứng. Nhớ rằng: “Lời nói thiếu suy nghĩ như mũi tên đâm thấu; nhưng lưỡi người khôn ngoan là thuốc hay” (Châm ngôn 12:18).
  • Khi muốn nói hành hoặc chỉ trích: Tự hỏi: “Lời này có cần thiết không? Có chân thật không? Có nhân từ không? Có ích lợi không?” (dựa trên nguyên tắc T.H.I.N.K.: True – đúng, Helpful – hữu ích, Inspiring – khích lệ, Necessary – cần thiết, Kind – tử tế).
  • Khi gặp cám dỗ nói dối: Nhớ rằng Đức Chúa Trời ghét điều dối trá (Châm ngôn 6:16-19), và hãy chọn sự thật dù có thể gây bất tiện.
  • Khi cần khuyên bảo: Hãy dùng lời nói nhẹ nhàng, đầy ân điển, và sẵn sàng lắng nghe phản hồi. “Lời nói dịu dàng làm tan cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ” (Châm ngôn 15:1).

Ngoài ra, hãy thường xuyên dùng lưỡi để ngợi khen Chúa, cầu nguyện, khích lệ anh em, và chia sẻ Phúc Âm. Khi chúng ta tập trung vào những mục đích tốt đẹp, lưỡi sẽ trở thành công cụ của phước hạnh.

7. Kết luận

Thuần phục cái lưỡi là một thách thức lớn, nhưng không phải là không thể. Kinh Thánh cho chúng ta cảnh báo về sức tàn phá của lời nói, đồng thời cũng ban lời hứa về sự biến đổi nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy nhớ rằng, thuần phục lưỡi không phải chỉ để tránh tội, mà còn để chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn – Đấng mà lời nói luôn đầy ân điển và chân lý (Giăng 1:14).

Hãy bắt đầu từ hôm nay: dâng lưỡi mình cho Chúa, để Ngài thanh tẩy và sử dụng. Hãy cầu nguyện như Thi thiên 141:3: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đặt kẻ canh giữ nơi miệng tôi; Xin canh giữ cửa môi tôi.” Chúa sẽ ban sức để chúng ta sống đẹp ý Ngài, trở nên phước lành cho mọi người xung quanh.

Quay Lại Bài Viết