‘Đức Chúa Trời phó mặc họ’ trong Rô-ma 1:24–28 có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,094 từ
Chia sẻ:

‘Đức Chúa Trời phó mặc họ’ trong Rô-ma 1:24–28

Trong hành trình tìm hiểu Lẽ Thật của Phúc Âm, sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma đã vẽ nên một bức tranh hùng hồn và đau đớn về tình trạng sa ngã của nhân loại. Trung tâm của bức tranh này là một cụm từ đầy kinh khiếp và quan trọng: “Đức Chúa Trời phó mặc họ”. Cụm từ này lặp lại ba lần trong Rô-ma 1:24, 26, và 28, đánh dấu những cột mốc tuột dốc trong mối quan hệ giữa con người tội lỗi với Đấng Tạo Hóa thánh khiết. Hiểu được ý nghĩa thần học sâu sắc của sự “phó mặc” này không chỉ giúp chúng ta nhận biết gốc rễ của tội lỗi trong thế gian, mà còn thấy rõ hơn sự khẩn thiết của ân điển và sự cứu rỗi trong Đấng Christ.

Bối Cảnh: Cơn Thạnh Nộ Được Tỏ Ra (Rô-ma 1:18-23)

Để thấu hiểu Rô-ma 1:24-28, chúng ta phải bắt đầu từ câu 18: “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (Rô-ma 1:18). Đây là vấn đề then chốt: Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (tiếng Hy Lạp: orgē Theou) đang được tỏ ra. Nhưng làm thế nào? Không phải chỉ qua những thảm họa hay hình phạt trực tiếp, mà trước hết qua một tiến trình phán xét có hệ thống.

Con người đã nhận biết Đức Chúa Trời qua những gì Ngài làm ra (Rô-ma 1:19-20), nhưng họ “khơi không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài” (câu 21). Thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa, họ đã “đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên” (câu 25). Hành động ngoảnh lưng với Lẽ Thật này không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là một sự đàn áp có chủ ý đối với lẽ thật (câu 18). Vì thế, Đức Chúa Trời, trong sự công bình hoàn hảo của Ngài, đã hành động. Sự “phó mặc” chính là biểu hiện cụ thể của cơn thạnh nộ Ngài trong giai đoạn hiện tại.

Giải Nghĩa “Phó Mặc” (Paradidōmi) và Ba Giai Đoạn Tuột Dốc

Từ “phó mặc” trong nguyên bản Hy Lạp là paradidōmi (παραδίδωμι). Từ này mang nghĩa “trao nộp”, “giao phó”, “bỏ mặc cho”. Nó không mang nghĩa Đức Chúa Trời trực tiếp xúi giục người ta phạm tội (Gia-cơ 1:13). Thay vào đó, đây là một hành động phán xét mang tính pháp lý và công bình: Ngài rút lui, để cho con người tự do đi theo những ham muốn tội lỗi mà họ đã lựa chọn, và gánh chịu hậu quả kinh khủng của chính sự lựa chọn đó. Đó là sự “trao nộp” họ cho quyền lực của tội lỗi và sự hư hoại. Hãy xem xét ba giai đoạn tuột dốc được mô tả:

1. Lần Phó Mặc Thứ Nhất – Cho Sự Ô Uế của Lòng Ham Muốn (câu 24): “Cho nên Đức Chúa Trời phó mặc họ theo lòng ham muốn ô uế của mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình” (Rô-ma 1:24). Hệ quả đầu tiên là sự tha hóa trong lãnh vực tính dục và thân thể. Khi con người thờ lạy hình tượng (vật chất, khoái lạc, bản ngã), thân thể – vốn là đền thờ để tôn vinh Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 6:19-20) – trở thành công cụ để tự thỏa mãn và “tự làm nhục”. Sự ô uế (akatharsia) bắt đầu từ tấm lòng đã chối bỏ Đức Chúa Trời.

2. Lần Phó Mặc Thứ Hai – Cho Sự Tình Dục Trái Tự Nhiên (câu 26-27): “Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời phó mặc họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, đờn bà đổi cách dùng tự nhiên ra cách trái tự nhiên; đờn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của đờn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ khác...” (Rô-ma 1:26-27a). Đây không chỉ là sự ham muốn quá độ, mà là sự đảo lộn trật tự sáng tạo. Từ “trái tự nhiên” (para physin) chỉ về điều nghịch lại với mẫu mực và mục đích nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa (xem Sáng Thế Ký 1:27, 2:24). Sự phó mặc lần này dẫn đến những hành vi làm “xấu hổ” và tự chuốc lấy “hình phạt xứng đáng” (câu 27b) ngay trong chính mối quan hệ ấy.

3. Lần Phó Mặc Thứ Ba – Cho Tâm Trí Đáng Bỏ (câu 28): “Và vì họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng” (Rô-ma 1:28). Đây là đỉnh điểm: không chỉ ham muốn và hành vi, mà chính tâm trí (nous) – khả năng suy xét, phân biệt, và nhận thức đạo đức – đã bị bỏ mặc cho sự “hư xấu” (adokimos – bị loại bỏ, không thể dùng được, như kim loại bị vứt bỏ sau khi thử). Kết quả là một danh sách dài 21 tội lỗi từ câu 29-31, từ tham lam, độc ác đến vô tình, bất nghĩa. Đây là bức tranh toàn cảnh của một xã hội và tâm linh hoàn toàn đảo điên.

Nguyên Tắc Thần Học Trọng Tâm: Sự Công Bình của Đức Chúa Trời

Sự “phó mặc” này phản ánh một nguyên tắc thần học quan trọng trong Kinh Thánh: Đức Chúa Trời công bình không chỉ trong việc thưởng phạt, mà còn trong việc để cho con người gặt lấy điều mình đã gieo. Đây là sự phán xét “hiện tại” (Rô-ma 1:18-32) đi trước sự phán xét “tương lai” (Rô-ma 2:5). Chúng ta thấy nguyên tắc này trong Cựu Ước: - “Vậy nên, ta đã phó chúng nó theo lòng ham muốn của lòng chúng nó, chúng nó theo tư tưởng riêng mình mà làm” (Thi Thiên 81:12). - “Đức Chúa Trời xây mặt đi, phó mặc họ, đặng họ thờ lạy cơ binh trên trời” (Công Vụ 7:42, trích A-mốt 5:25-27).

Đức Chúa Trời tôn trọng sự lựa chọn tự do của con người một cách đáng sợ. Nếu một người nhất quyết nói “Không” với Ngài, Ngài cuối cùng sẽ nói “Được, hãy đi theo con đường của ngươi”. Đó không phải là sự bỏ rơi thụ động, mà là một bản án chủ động: giao họ cho hậu quả của chính tội lỗi họ. Tội lỗi trở thành hình phạt của chính nó.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật nghiêm túc này không chỉ để chẩn đoán thế gian, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh và hướng dẫn cho Hội Thánh.

1. Cảnh Giác Với Sự Cứng Lòng: Mỗi lần chúng ta “đàn áp lẽ thật” trong lương tâm (dù là nhỏ) vì cớ tư lợi, khoái lạc, hay sợ hãi, chúng ta đang bước trên con đường dẫn đến sự “phó mặc”. Sự cứng lòng không đến ngay lập tức; nó là một tiến trình (Ê-phê-sô 4:18-19). Cơ Đốc nhân phải nhạy bén với sự cảnh cáo của Đức Thánh Linh và ăn năn ngay từ những bước chệch hướng đầu tiên.

2. Gìn Giữ Tâm Trí và Tấm Lòng: Cuộc chiến bắt đầu từ tâm trí. Phao-lô kêu gọi: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình” (Rô-ma 12:2). Chúng ta phải chủ động nuôi dưỡng tâm trí mình bằng Lẽ Thật của Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:8), để không bị lôi cuốn vào những tư tưởng “đáng bỏ” của thế gian.

3. Thờ Phượng Đấng Tạo Hóa, Chứ Không Phải Vật Thọ Tạo: Gốc rễ của mọi sự sa ngã là sự thờ phượng sai lầm. Đời sống chúng ta phải là một sự thờ phượng liên tục dâng lên Đức Chúa Trời, với lòng biết ơn (Rô-ma 1:21). Mọi điều chúng ta yêu thích, theo đuổi (công việc, mối quan hệ, thành tích) đều phải được đặt dưới sự tể trị của Ngài, kẻo chúng trở thành hình tượng.

4. Nhìn Thế Gian Bằng Lòng Thương Xót và Sự Khẩn Trương: Khi chứng kiến sự suy đồi luân lý trong xã hội, thái độ của chúng ta không nên là sự tự tôn khinh bỉ, mà là nỗi buồn thương và sự khẩn trương rao truyền Phúc Âm. Những người đang trong vòng xoáy “bị phó mặc” chính là đối tượng mà Chúa Giê-xu đã đến để tìm và cứu (Lu-ca 19:10). Họ đang sống dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; họ cần nghe về ân điển của Ngài.

5. Trú Ẩn Trong Ân Điển và Giải Cứu của Đấng Christ: Điểm sáng duy nhất trong bức tranh u tối của Rô-ma 1 nằm ở sự tương phản với Rô-ma 3:21-26. Con người bị “phó mặc”, nhưng Chúa Giê-xu Christ đã bị “phó vì tội lỗi chúng ta” (Rô-ma 4:25) và “Đức Chúa Trời đã phó chính Ngài vì chúng ta” (Ê-phê-sô 5:2). Sự phán xét mà chúng ta đáng chịu đã đổ trên Ngài. Vì vậy, đáp ứng duy nhất cho lời cảnh báo về sự “phó mặc” là chạy đến với Đấng Christ, Đấng duy nhất có thể giải cứu chúng ta khỏi “cơn thạnh nộ hầu đến” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10).

Kết Luận: Từ Sự Phó Mặc Đến Sự Phục Hồi

Khái niệm “Đức Chúa Trời phó mặc họ” trong Rô-ma 1:24-28 vạch trần sự nghiêm trọng của tội lỗi và tính công bình khôn ngoan của sự phán xét Đức Chúa Trời. Nó cho thấy tội lỗi không phải là sự vô tình nhỏ nhặt, mà là một sự nổi loạn có chủ ý chống lại Đấng Tạo Hóa, dẫn đến sự nô lệ và hủy diệt tự thân. Tuy nhiên, bài học lớn nhất từ phân đoạn này không nằm ở sự tuyệt vọng, mà ở sự tương phản tuyệt vời với Phúc Âm.

Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương, đã không “phó mặc” nhân loại mà không có lối thoát. Trong Đấng Christ, Ngài đã mở ra một con đường giải cứu. Nếu sự “phó mặc” là biểu hiện của cơn thạnh nộ, thì thập tự giá là nơi cơn thạnh nộ ấy được Ngài tự mang lấy. Vì vậy, hôm nay, tiếng gọi vang lên từ Rô-ma chương 1 là một lời mời gọi khẩn thiết: Hãy ăn năn, quay khỏi những hình tượng và tội lỗi, và tin cậy nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng duy nhất có thể đưa chúng ta từ tình trạng “bị phó mặc” sang địa vị “được xưng công bình” (Rô-ma 3:24), và từ tâm trí “đáng bỏ” sang tâm trí được “đổi mới” để nhận biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2).


“Hỡi anh em, vì sự thương xót lớn lao dường ấy của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1)

Quay Lại Bài Viết