Tại Sao Lập Môn Đồ Là Điều Quan Trọng?
Trong thế giới Cơ Đốc giáo ngày nay, chúng ta thường xuyên nghe về các buổi nhóm, hội thảo, chương trình truyền giảng và các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, trọng tâm của sự ủy nhiệm Chúa Giê-xu để lại cho Hội Thánh không chỉ dừng lại ở việc “làm báp-tem” hay “truyền giảng,” mà là một mệnh lệnh toàn diện và liên tục: **“Hãy đi... làm cho muôn dân trở nên môn đồ”** (Ma-thi-ơ 28:19). Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về tầm quan trọng thần học, mẫu mực Kinh Thánh và tính ứng dụng thiết yếu của công tác lập môn đồ trong đời sống Cơ Đốc nhân.
Trọng tâm của vấn đề nằm ở chính những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi thăng thiên, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:18-20:
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Động từ chính trong câu 19 trong nguyên văn Hy Lạp là **“μαθητεύσατε” (mathēteusate)**. Từ này không đơn thuần có nghĩa là “dạy dỗ” như một số bản dịch, mà mang nghĩa mạnh hơn: **“làm cho trở thành môn đồ” (to make disciples)**. Đây là một mệnh lệnh (imperative mood) và ở thì aorist (một hành động xác định, quyết liệt). Chúa Giê-xu không chỉ ra lệnh “hãy đi” hay “hãy làm báp-tem,” mà mệnh lệnh chính yếu là **“hãy làm cho người ta trở nên môn đồ.”** Các hành động “đi,” “làm báp-tem,” và “dạy” (câu 20) đều là những phân từ phụ thuộc, bổ nghĩa và chỉ ra phương cách để hoàn thành mệnh lệnh chính: lập môn đồ.
Như vậy, từ nền tảng này, chúng ta thấy lập môn đồ không phải là một chương trình tùy chọn, một chức vụ dành cho người “có năng khiếu,” hay bước tiếp theo sau khi cứu rỗi. Nó chính là tâm điểm của đại mạng lệnh và là mục đích tồn tại cốt lõi của Hội Thánh trên đất.
Chúa Giê-xu không chỉ ra lệnh, Ngài còn để lại một mô hình hoàn hảo. Chức vụ công khai của Ngài không tập trung vào đám đông vô danh, mà vào việc đầu tư sâu sắc vào một nhóm nhỏ.
1. Chúa Giê-xu – Bậc Thầy Lập Môn Đề Mẫu Mực:
- Kêu gọi và Ở cùng: Ngài kêu gọi các môn đồ “Hãy theo ta” (Ma-thi-ơ 4:19) và lập tức thiết lập một mối quan hệ sống chung, đồng hành (Mác 3:14).
- Bày tỏ Lẽ Thật và Bản Thân: Ngài dạy dỗ họ qua ngụ ngôn, nhưng cũng giải nghĩa riêng cho họ (Mác 4:34). Ngài bày tỏ cho họ về sự chết và sự sống lại của Ngài (Ma-thi-ơ 16:21), điều Ngài không công bố rộng rãi.
- Uỷ quyền và Sai đi: Ngài ban cho họ quyền năng và sai họ đi thực hành (Ma-thi-ơ 10:1,5-8), rồi sau đó gọi họ lại để nghe báo cáo và chỉ dạy thêm (Lu-ca 9:10).
- Sửa dạy và Kiên nhẫn: Ngài liên tục sửa chữa tư tưởng tranh giành địa vị (Mác 9:33-37), đức tin yếu đuối (Ma-thi-ơ 14:31) và sự thiếu hiểu biết (Giăng 14:8-9).
2. Mô Hình Lan Rộng Trong Hội Thánh Đầu Tiên:
Sách Công Vụ và các thư tín cho thấy mô hình này được tiếp nối một cách tự nhiên và hiệu quả.
- Phao-lô và Ba-na-ba: Sau khi được Hội Thánh An-ti-ốt sai đi, họ không chỉ thành lập Hội Thánh mà còn “lập những trưởng lão trong mỗi Hội Thánh” (Công Vụ 14:23), tức là đào tạo những người lãnh đạo mới.
- Phao-lô và Ti-mô-thê: Đây là hình mẫu kinh điển về mối quan hệ môn đồ. Phao-lô gọi Ti-mô-thê là “con thật yêu dấu của ta trong đức tin” (2 Ti-mô-thê 1:2). Ông đầu tư vào Ti-mô-thê, mang chàng theo trong các hành trình (Công Vụ 16:3), giao phó trách nhiệm (1 Ti-mô-thê 1:3), và cuối cùng truyền lại di sản: “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (2 Ti-mô-thê 2:2). Câu này vẽ nên một sự nhân bản rõ ràng: Phao-lô (thế hệ 1) -> Ti-mô-thê (thế hệ 2) -> “người trung thành” (thế hệ 3) -> “kẻ khác” (thế hệ 4).
- Phao-lô và Tích-cô: “Ta giao con cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là đạo có thể gây dựng con, và ban cho con cơ nghiệp...” (Công Vụ 20:32).
“Môn đồ” (μαθητής - mathētēs) trong văn hóa Hy Lạp có nghĩa là “người học trò,” nhưng dưới sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Môn đồ không chỉ là người nghe giáo lý, mà là người trở nên giống Thầy mình.
“Môn đồ không hơn thầy; nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình.” (Lu-ca 6:40)
Quá trình lập môn đồ, do đó, là quá trình dẫn dắt một Cơ Đốc nhân từ chỗ nhận biết Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, tiến đến chỗ vâng phục Ngài là Chúa trong mọi phương diện của cuộc sống. Nó bao gồm sự biến đổi nhân cách, tư tưởng, cảm xúc và hành động để phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ (Rô-ma 8:29). Điều này chỉ có thể xảy ra trong mối quan hệ cá nhân, gần gũi, trung thực và lâu dài, nơi có sự dạy dỗ, nêu gương, sửa trị, khích lệ và cầu nguyện chung.
1. Để Vâng Theo Mệnh Lệnh Rõ Ràng Của Christ:
Như đã phân tích, đây không phải là một gợi ý. Sự vâng phục của chúng ta đối với Chúa Giê-xu được thể hiện rõ ràng qua việc chúng ta có tích cực tham gia vào công việc làm nên môn đồ hay không.
2. Để Bảo Đảm Sự Tăng Trưởng Lành Mạnh Và Bền Vững Của Hội Thánh:
Một Hội Thánh chỉ chú trọng thu hút đám đông bằng các chương trình mà bỏ qua việc đào tạo môn đồ sâu sắc sẽ giống như một cánh đồng đầy cây non mà không có rễ sâu. Khi gặp hoạn nạn, thử thách, họ sẽ vấp ngã (Ma-thi-ơ 13:20-21). Lập môn đồ tạo nên những Cơ Đốc nhân trưởng thành, vững vàng trong đức tin, có khả năng phân biệt được lẽ thật và giáo lý sai lầm (Ê-phê-sô 4:14), và tự họ có thể giúp người khác trưởng thành.
3. Để Truyền Lại Đức Tin Cho Thế Hệ Tiếp Theo:
Đức tin không thể chỉ được truyền lại qua sách vở, bài giảng hay video. Nó được truyền lại hiệu quả nhất qua đời sống gương mẫu (1 Cô-rinh-tô 11:1) và mối quan hệ cá nhân (2 Ti-mô-thê 2:2). Nếu không có môn đồ hóa, đức tin chân chính có nguy cơ bị pha loãng hoặc thất truyền sau một vài thế hệ.
4. Để Hoàn Thành Công Tác Chữa Lành Và Biến Đổi Cá Nhân:
Nhiều tín hữu mang những vết thương lòng, thói quen tội lỗi, và sự hiểu biết non yếu cần được giúp đỡ một cách kiên nhẫn và yêu thương. Mối quan hệ môn đồ cung cấp một môi trường an toàn để được xưng tội, cầu nguyện, và tìm kiếm sự khôn ngoan Kinh Thánh cho những vấn đề cụ thể (Gia-cơ 5:16).
5. Để Phản Chiếu Chính Ba Ngôi Đức Chúa Trời:
Đức Chúa Trời tồn tại trong mối quan hệ (Cha, Con, Thánh Linh). Ngài tạo dựng con người cho mối quan hệ với Ngài và với nhau. Công tác lập môn đồ, với tình yêu thương, sự hiệp một và mục đích chung, phản chiếu vẻ đẹp của sự hiệp một trong Chúa Ba Ngôi (Giăng 17:20-23).
Lập môn đồ không phải là một chương trình phức tạp, mà là một lối sống. Dưới đây là một số bước thực tiễn:
1. Bản Thân Trở Nên Một Môn Đồ Thật:
Bạn không thể dẫn người khác đến nơi bạn chưa từng đến. Hãy cam kết ở dưới sự dạy dỗ của Lời Chúa, vâng phục Chúa Thánh Linh, và tìm kiếm sự môn đồ hóa cho chính mình (tìm một người đi trước đáng tin cậy để học hỏi).
2. Cầu Nguyện Và Mở Mắt:
Cầu xin Chúa cho bạn thấy một hoặc hai người mà Ngài muốn bạn đầu tư vào. Đó có thể là một tín hữu mới, một người trẻ tuổi, hoặc một người cùng giới muốn trưởng thành trong Chúa.
3. Bắt Đầu Với Mối Quan Hệ:
Hãy mời họ uống cà phê, ăn trưa cùng. Lắng nghe cuộc sống của họ. Chia sẻ cuộc sống của bạn một cách chân thật. Xây dựng tình bạn trên nền tảng của đức tin.
4. Cùng Nhau Tương Giao Với Lời Chúa:
Đừng chỉ dạy một chiều. Có thể cùng nhau đọc một sách trong Tân Ước (ví dụ: Mác, Ê-phê-sô), mỗi tuần một đoạn, và gặp nhau để thảo luận: (1) Đoạn này nói gì về Đức Chúa Trời/Chúa Giê-xu? (2) Có mệnh lệnh nào để vâng theo? Lời hứa nào để nắm lấy? (3) Áp dụng cụ thể vào cuộc sống của chúng ta trong tuần này thế nào?
5. Cùng Nhau Cầu Nguyện Và Phục Vụ:
Dành thời gian cầu nguyện cho nhau, xưng tội với nhau (Gia-cơ 5:16). Tìm một dự án phục vụ nhỏ để làm cùng nhau (thăm viếng, khích lệ, giúp đỡ người khác).
6. Trao Quyền Và Sai Đi:
Khi họ trưởng thành, hãy khích lệ và hướng dẫn họ bắt đầu đầu tư vào một người khác. Đây chính là tinh thần của 2 Ti-mô-thê 2:2.
Những Thách Thức Thường Gặp & Giải Pháp Kinh Thánh:
- Cảm thấy không đủ năng lực: Hãy nhớ, quyền năng đến từ Chúa Thánh Linh (Công Vụ 1:8), không từ bản thân chúng ta. Bạn chỉ cần trung thành với những gì mình biết và kinh nghiệm (Phục-truyền 6:6-7).
- Thiếu thời gian: Hãy ưu tiên. Lập môn đồ không nhất thiết phải là một buổi học dài, mà có thể tích hợp vào các sinh hoạt đời thường (đi chung xe, làm việc nhà cùng nhau).
- Sợ không có câu trả lời: Bạn không cần biết hết mọi thứ. Hãy thành thật nói “Tôi không biết, nhưng chúng ta cùng tìm hiểu nhé.” Điều này mô hình hóa sự khiêm nhường và cùng nhau trưởng thành.
Lập môn đồ là trái tim của đại mạng lệnh, là phương pháp chính yếu của Chúa Giê-xu, và là phương thức tăng trưởng bền vững duy nhất cho Hội Thánh. Đó không phải là công việc dành riêng cho mục sư hay chuyên gia, mà là đặc quyền và trách nhiệm của mọi Cơ Đốc nhân. Khi chúng ta vâng lời bước vào công tác này, chúng ta không chỉ thấy người khác được biến đổi mà chính chúng ta cũng được Chúa dùng để làm sâu sắc thêm đức tin, nhân cách và tình yêu thương của mình. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng, với những gì bạn có, và tin cậy rằng Đấng đã phán “Ta thường ở cùng các ngươi” sẽ ban quyền năng và sự khôn ngoan để bạn trung thành trong sứ mạng cao cả nhất: Làm cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu Christ.