Giép-thê Và Lời Thề: Sự Hiến Tế Con Gái Trong Các Quan Xét 11
Câu chuyện về Giép-thê trong Các Quan Xét đoạn 11 là một trong những phân đoạn Kinh Thánh khó hiểu và gây nhiều tranh luận nhất trong toàn bộ Kinh điển. Trọng tâm của sự tranh cãi xoay quanh câu hỏi: “Giép-thê có thật sự giết và thiêu con gái mình làm của lễ thiêu dâng cho Đức Giê-hô-va không?” Để nghiên cứu chuyên sâu vấn đề này, chúng ta không thể chỉ dựa vào một bản dịch hay cảm xúc cá nhân, mà phải đi sâu vào nguyên văn Hê-bơ-rơ, bối cảnh lịch sử - văn hóa, và toàn bộ sự mặc khải tiệm tiến của Kinh Thánh về bản tính Đức Chúa Trời.
I. Bối Cảnh Lịch Sử: “Mỗi người làm theo ý mình lấy làm phải”
Trước khi đi vào chi tiết câu chuyện, chúng ta phải hiểu bối cảnh sách Các Quan Xét. Đây là thời kỳ đen tối sau khi Giô-suê qua đời, trước khi có vua. Câu kết luận bi thảm được lặp đi lặp lại: “Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-ên, mỗi người làm theo ý mình lấy làm phải.” (Các Quan Xét 21:25). Đây là chìa khóa giải thích cho mọi bi kịch trong sách, kể cả câu chuyện Giép-thê. Hành động của các nhân vật không phải lúc nào cũng là khuôn mẫu đạo đức, mà thường là minh họa cho sự suy đồi thuộc linh và hậu quả của việc không hiểu biết Luật Pháp Chúa một cách đúng đắn.
Giép-thê xuất thân là “con trai của một kỵ nữ” (Các Quan Xét 11:1), bị anh em cùng cha khác mẹ đuổi đi. Ông trở thành thủ lĩnh của một nhóm người “vô lại” (câu 3). Khi dân Am-môn gây chiến, các trưởng lão Ghi-lê-át đã tìm đến ông, người có tài thao lược quân sự, để cầu cứu. Điều này cho thấy ông không phải là một nhà lãnh đạo thuộc linh mẫu mực như Môi-se hay Giô-suê, mà trước hết là một chiến binh được Thần của Đức Giê-hô-va cảm động (câu 29) trong một hoàn cảnh cụ thể.
II. Phân Tích Nguyên Văn: Lời Thề Định Mệnh Của Giép-thê
Trọng tâm của vấn đề nằm ở Các Quan Xét 11:30-31, 34-35, 39. Chúng ta cần phân tích từng phần:
1. Nội Dung Lời Thề (Câu 30-31):
“Giép-thê khấn vái cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Chúa phó dân Am-môn vào tay tôi, khi tôi thắng trận trở về nhà, hễ chi ra khỏi cửa nhà tôi đặng đến rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu.”
Từ khóa quan trọng cần xem xét trong tiếng Hê-bơ-rơ: - “Hễ chi ra...” (asher yeṭṣē): Cụm từ này rất mơ hồ, không chỉ định rõ đối tượng (người, vật, thú vật). Trong văn hóa thời đó, thú vật (chiên, bò) thường được nuôi trong nhà hoặc sân dưới, và cũng có thể “ra” khỏi cửa. - “Sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va” (hāyâ layhwh): Điều này có thể có nhiều nghĩa: được biệt riêng ra thánh, dâng hiến trọn đời cho Chúa (như Sam-sôn hay Sa-mu-ên), hoặc bị hủy diệt. - “Của lễ thiêu” (ʿōlâ): Từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ chuyên chỉ về của lễ thiêu, nơi con vật bị giết và toàn bộ thiêu trên bàn thờ, làm mùi thơm cho Đức Giê-hô-va (Lê-vi Ký 1). Tuy nhiên, việc sử dụng từ này cho một con người là chưa từng có trong Luật Pháp.
2. Phản Ứng Khi Gặp Con Gái (Câu 34-35):
Khi thấy con gái mình ra đón, Giép-thê “xé áo mình” và nói: “Ôi! Con gái của cha, con làm cha cực lòng quá! Con thuộc vào số kẻ làm rối cha. Cha đã mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, chẳng thế nào nói lại.” Hành động “xé áo” là biểu hiện của sự đau buồn, thương tiếc tột độ, không phải là sự tức giận. Ông gọi đây là “làm rối” cha, cho thấy ông không hề tính trước hay mong muốn điều này.
3. Kết Cục Được Ghi Lại (Câu 39):
“Cuối hai tháng, nàng trở về cùng cha mình, và người làm cho nàng theo như lời khấn nguyện mình. Nàng chẳng có biết người nam. Từ đó về sau, có một thói tục trong Y-sơ-ra-ên: Hằng năm, các con gái Y-sơ-ra-ên đi than khóc con gái của Giép-thê, người Ga-la-át, trong bốn ngày.”
Câu này là then chốt. Cụm từ “làm cho nàng theo như lời khấn nguyện” (wayyaʿaś lāh ʾet-nidrô) không mô tả rõ ràng hành động giết và thiêu. Điều được nhấn mạnh là: “Nàng chẳng có biết người nam.” Đây là một cụm từ Kinh Thánh quen thuộc để chỉ sự đồng trinh trọn đời. Thói tục “than khóc” hàng năm không giống với tang lễ một lần, mà giống với việc tưởng niệm sự hi sinh một đời sống (không lập gia đình, không có con cái) của cô cho Đức Giê-hô-va.
III. Giải Nghĩa Thần Học: Có Phải Là Hiến Tế Người?
Từ phân tích trên, có hai trường phái giải thích chính:
Quan Điểm 1: Giép-thê đã giết con gái làm của lễ thiêu. - Dựa vào việc dịch sát từ “ʿōlâ” (của lễ thiêu). - Cho rằng Giép-thê, với kiến thức tôn giáo nửa vời và ảnh hưởng từ tục thờ thần ngoại (như thần Molech của Am-môn – Lê-vi Ký 18:21), đã hiểu lầm rằng Đức Giê-hô-va chấp nhận hiến tế người. - Hậu quả bi thảm là minh họa sống động cho câu “mỗi người làm theo ý mình lấy làm phải” và sự nguy hiểm của những lời thề thiếu suy nghĩ.
Quan Điểm 2 (được nhiều nhà giải kinh ủng hộ hơn): Giép-thê đã dâng con gái mình cho sự phục vụ Đức Giê-hô-va trọn đời tại đền tạm, với đời sống đồng trinh. - Lập luận từ Luật Pháp: Đức Chúa Trời cực lòng ghét việc hiến tế con cái (Phục Truyền 12:31, 18:10). Ngài đã ngăn Áp-ra-ham giết Y-sác (Sáng Thế Ký 22). Một hành động giết người như vậy sẽ vi phạm trực tiếp điều răn “chớ giết người” và khiến Giép-thê bị xử tử theo luật (Phục Truyền 21:18-21). Kinh Thánh không hề ghi lại sự trừng phạt hay lời quở trách nào từ Đức Chúa Trời dành cho ông sau sự kiện này, thậm chí ông còn được liệt kê trong hàng những anh hùng đức tin (Hê-bơ-rơ 11:32). - Lập luận từ nghi lễ: Luật Pháp có quy định về việc “khấn na-zir” (biệt riêng ra thánh, bao gồm kiêng rượu và để tóc dài – Dân Số Ký 6) và việc dâng người phục vụ Đền Tạm (như Sa-mu-ên – 1 Sa-mu-ên 1:11, 28). Con gái Giép-thê “khóc về sự đồng trinh” (câu 38), vì nàng sẽ không bao giờ được làm mẹ – một điều rất đau buồn trong văn hóa thời đó. Sự “than khóc” hàng năm của các trinh nữ Y-sơ-ra-ên là để tưởng nhớ sự hi sinh cao quý này. - Lập luận từ cú pháp: Cấu trúc lời thề “sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va và (vav) tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu” có thể được hiểu là “tức là tôi sẽ dâng nó như một của lễ thiêu.” Từ “vav” trong Hê-bơ-rơ có thể mang nghĩa giải thích. “Của lễ thiêu” (ʿōlâ) có thể được dùng theo nghĩa bóng, chỉ một sự dâng hiến trọn vẹn, hoàn toàn (như trong Rô-ma 12:1).
Sau khi cân nhắc toàn bộ bằng chứng Kinh Thánh, quan điểm thứ hai có vẻ phù hợp hơn với bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và toàn bộ mặc khải của Ngài. Câu chuyện không phải về một Đức Chúa Trời đòi hỏi máu người, mà là một bi kịch cá nhân phát sinh từ sự thiếu hiểu biết, một lời thề vội vàng, và một người con gái can đảm chấp nhận số phận với lòng vâng phục đáng kinh ngạc.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc
Dù giải thích theo hướng nào, câu chuyện Giép-thê để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc:
1. Sự Thánh Khiết Của Lời Nói Và Lời Thề:
Chúa Giê-xu dạy: “Song ngươi phải giữ vững lời ngươi... Chỉ nên thật thà rằng: Phải, phải; Không, không; vì điều gì thêm lên đó là bởi ma quỉ mà ra.” (Ma-thi-ơ 5:37). Giép-thê đã “mở miệng” khấn nguyện cách thiếu suy nghĩ. Chúng ta cần hết sức cẩn trọng với lời nói, lời hứa, đặc biệt là những lời hứa với Chúa. Sự hứa nguyện phải xuất phát từ lòng kính sợ và hiểu biết ý muốn Ngài, chứ không phải từ cảm xúc nhất thời hay thái độ mặc cả.
2. Sự Hiểu Biết Đúng Đắn Về Bản Tính Đức Chúa Trời:
Giép-thê có thể đã có một hình ảnh sai lệch về Đức Giê-hô-va, giống như các thần của dân ngoại. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời qua sự mặc khải trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ: “Ay là Cha yêu thương, nên đã ban Con một của Ngài cho chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10). Ngài là Đấng ban Con Ngài làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta, chứ không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải dâng sinh mạng con cái mình để chuộc lỗi hay cầu phước. Mọi của lễ đổ máu đã được hoàn tất trên thập tự giá.
3. Tinh Thần Vâng Phục Và Hi Sinh:
Thái độ của con gái Giép-thê thật đáng ngưỡng mộ: “Cha ơi, cha đã hứa khấn với Đức Giê-hô-va; xin hãy làm cho con như lời cha đã hứa.” (Câu 36). Nàng không oán trách, tranh cãi, mà vâng phục với lòng can đảm. Điều này nhắc chúng ta về tinh thần vâng phục tuyệt đối của Chúa Giê-xu: “Ấy chẳng phải theo ý muốn Ta, nhưng theo ý muốn Cha mà Ta đã đến.” (Giăng 6:38). Sự hi sinh của nàng (dù là mạng sống hay cả đời đồng trinh) cũng nhắc nhở chúng ta về sự dâng hiến trọn vẹn đời sống mình cho Chúa (Rô-ma 12:1).
4. Hậu Quả Của Những Quyết Định Vội Vàng:
Hành động của Giép-thê không chỉ ảnh hưởng đến ông mà còn hủy hoại tương lai của con gái và khiến cả gia tộc ông không có người nối dõi (vì ông chỉ có một con). Điều này cảnh báo chúng ta phải suy nghĩ chín chắn, cầu nguyện tìm ý Chúa, và thậm chí tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan trước khi đưa ra những quyết định hệ trọng, nhất là những điều liên quan đến gia đình.
V. Kết Luận: Hướng Về Sự Hi Sinh Hoàn Hảo
Câu chuyện Giép-thê cuối cùng phải dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu Christ. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy những bi kịch, những lời thề sai lầm, và những của lễ không trọn vẹn. Nhưng trong Tân Ước, chúng ta thấy Chúa Giê-xu, Đấng đã trọn vẹn vâng phục ý Cha, đã hi sinh chính mình một lần đủ cả trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại. Ngài là của lễ thiêu hoàn hảo, thánh khiết, và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Thay vì tập trung vào việc Giép-thê có giết con hay không, chúng ta hãy tập trung vào ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Con Ngài vì chúng ta. Bài học cho chúng ta là sống một đời sống thận trọng trong lời nói, hiểu biết sâu sắc về ân điển và bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời, và dâng hiến đời sống mình như của lễ sống, thánh khiết và đẹp lòng Ngài. Hãy để sự vâng phục và hi sinh của chúng ta ngày nay luôn được đặt nền tảng trên tình yêu và sự hiểu biết Lời Ngài, chứ không phải trên sự mù quáng hay truyền thống sai lạc.
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1).