Làm Thế Nào Để Tìm Thấy Sự Yên Ủi Và Bình An Khi Một Người Thân Yêu Qua Đời?
Mất đi một người thân yêu là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất của kiếp nhân sinh. Nỗi đau ấy có thể khiến tâm hồn chúng ta như tan vỡ, cảm thấy cô đơn, hoang mang và mất phương hướng. Trong bối cảnh đó, là một Cơ đốc nhân, chúng ta có một nền tảng vững chắc và một niềm hy vọng sống động để tìm đến. Lời Chúa không hứa rằng chúng ta sẽ không trải qua nỗi đau, nhưng Ngài hứa đồng hành, yên ủi và ban cho chúng ta một sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết ngay giữa cơn bão tố của cuộc đời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh về sự an ủi, khám phá niềm hy vọng của Phúc Âm, và đưa ra những ứng dụng thực tế để tìm kiếm sự bình an trong Chúa Giê-xu Christ.
I. Bản Chất Của Sự Đau Buồn Và Lời Hứa Của Sự Yên Ủi Từ Thiên Thượng
Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng đau buồn là một phản ứng tự nhiên và được Kinh Thánh công nhận. Chính Chúa Giê-xu đã khóc thương trước mộ của La-xa-rơ (Giăng 11:35), cho thấy Ngài đồng cảm hoàn toàn với nỗi đau của con người. Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “thương tiếc” hay “than khóc” thường là ‘abal hoặc saphad, diễn tả một sự thương xót sâu sắc. Kinh Thánh không bảo chúng ta “đừng khóc” như một sự chối bỏ cảm xúc, nhưng dẫn dắt chúng ta đến với Đấng có thể gánh lấy gánh nặng ấy.
Lời hứa trọng tâm của Đức Chúa Trời dành cho người đang đau buồn được chép trong Ma-thi-ơ 5:4: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” Từ “yên ủi” trong nguyên ngữ Hy Lạp là paraklēthēsontai (παρακληθήσονται), xuất phát từ parakaleō, có nghĩa là “được kêu đến bên cạnh, được khích lệ, được an ủi”. Đây không phải là một sự an ủi hời hợt, mà là sự hiện diện đầy quyền năng của chính Đức Thánh Linh – Đấng Yên Ủi (Paraklētos) – ở bên cạnh chúng ta (Giăng 14:16). Sự an ủi thật bắt nguồn từ sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời:
- Đức Chúa Cha, Đấng đầy lòng thương xót: “Nguyện Đức Chúa Trời ban ân điển và sự bình an cho anh em! … Nguyện Đức Chúa Trời của sự yên ủi yên ủi anh em!” (2 Cô-rinh-tô 1:2-3).
- Chúa Giê-xu Christ, Đấng gánh lấy sự đau đớn: “Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta… Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị thương, vì sự gian ác chúng ta mà bị tan nát… Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh.” (Ê-sai 53:4-5).
- Đức Thánh Linh, Đấng Yên Ủi: “Đấng Yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.” (Giăng 14:26).
II. Nền Tảng Cho Sự Bình An: Hy Vọng Phục Sinh Và Sự Sống Đời Đời
Sự khác biệt căn bản giữa người tin Chúa và người không tin khi đối diện với sự chết nằm ở HY VỌNG. Sứ đồ Phao-lô viết cho Hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, những người cũng đang bối rối về thân nhân đã qua đời: “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Chữ “buồn rầu” ở đây (lypeō) chỉ một nỗi buồn thông thường, nhưng câu Kinh Thánh phân biệt: nỗi buồn của chúng ta không phải là tuyệt vọng, vì nó được bao bọc bởi sự trông cậy (elpis – hy vọng chắc chắn).
Niềm hy vọng ấy dựa trên điều gì? Dựa trên sự kiện lịch sử và quyền năng: SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST. “Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Jêsus cùng đến với Ngài.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14). Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là “trái đầu mùa” (1 Cô-rinh-tô 15:20), bảo đảm chắc chắn cho sự sống lại của những người thuộc về Ngài.
Trong phân đoạn quan trọng này (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18), chúng ta thấy một lời hứa đầy vinh hiển:
“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với họ giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”Động từ “yên ủi” ở câu 18 là parakaleite – một mệnh lệnh. Điều này cho thấy niềm hy vọng phục sinh không phải chỉ để giữ cho riêng mình, mà là nền tảng để chúng ta cùng yên ủi nhau trong Hội Thánh.
III. Các Nguyên Tắc Tìm Kiếm Sự Yên Ủi Trong Thực Tế Đời Sống
1. Chân Thật Trước Mặt Chúa Trong Sự Đau Đớn: Hãy noi gương các tác giả Thi Thiên, đem mọi cảm xúc đau buồn, giận dữ, thất vọng, thắc mắc của mình đến trước mặt Chúa. Đa-vít kêu cầu: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, cho tiếng kêu van tôi thấu đến Ngài… Vì linh hồn tôi chán sự sống, tôi ao ước chết.” (Thi Thiên 142:1, 6b - phần đầu). Việc chân thật với Chúa không phải là thiếu đức tin, mà là bày tỏ một đức tin thật, tin cậy rằng Ngài đủ lớn để đón nhận mọi tiếng kêu van của chúng ta.
2. Ghi Nhớ và Suy Gẫm Lời Hứa của Đức Chúa Trời: Trí nhớ của con người trong cơn đau thường bị bao phủ bởi sự tối tăm. Hãy chủ động ghi nhớ các câu Kinh Thánh về sự hiện diện, sự yên ủi và niềm hy vọng của Chúa. Thi Thiên 23 là một phân đoạn quyền năng: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sự tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.” (câu 4). Từ “trũng bóng chết” trong tiếng Hê-bơ-rơ là ṣalmāwet, diễn tả nơi tối tăm sâu thẳm nhất. Nhưng lời khẳng định “Chúa ở cùng tôi” (‘attah ‘immadi) là ánh sáng xuyên thủng bóng tối ấy.
3. Chấp Nhận Sự Yên Ủi Qua Thân Thể Đấng Christ – Hội Thánh: Đức Chúa Trời thường dùng dân sự Ngài để làm phương tiện yên ủi. “Nguyện Đức Chúa Trời của sự nhịn nhục và yên ủi khiến anh em… được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 15:5). Đừng từ chối sự hiện diện, lời cầu nguyện, hay sự giúp đỡ thực tế từ anh em trong Chúa. Việc chia sẻ gánh nặng là làm trọn luật pháp của Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2).
4. Hướng Sự Chú Ý Đến Thiên Đàng và Công Việc Nhà Chúa: Sứ đồ Phao-lô nói: “Vì tôi bị ép cả hai bề: ước ao được đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi còn ở lại trong xác thịt ấy là sự cần hơn cho anh em.” (Phi-líp 1:23-24). Trong khi chúng ta mong mỏi được ở cùng Chúa và với những người thân đã tin Chúa, thì chúng ta vẫn còn một chức vụ và mục đích sống trên đất: yêu thương, phục vụ và rao truyền Phúc Âm. Việc tiếp tục bước đi trong chức vụ Chúa giao có thể giúp chữa lành và mang lại ý nghĩa mới.
IV. Sự Bình An Vượt Qua Mọi Sự Hiểu Biết
Cuối cùng, mục đích của Đức Chúa Trời không chỉ là giúp chúng ta “vượt qua”, mà là ban cho chúng ta một SỰ BÌNH AN ĐẶC BIỆT ngay giữa cơn bão tố. Phi-líp 4:6-7 dạy: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
- “Chớ lo phiền” (mēden merimnate): Là một mệnh lệnh, kêu gọi chúng ta chọn lựa không để sự lo âu chi phối.
- “Trong mọi sự… trình các sự cầu xin”: Thay vì ôm lấy nỗi đau, hãy chuyển giao nó cho Chúa qua lời cầu nguyện chân thật.
- “Sự tạ ơn”: Đây là đức tin hành động, tạ ơn Chúa vì Ngài là ai (thành tín, yêu thương, quyền năng), ngay cả khi chúng ta chưa hiểu được “tại sao”.
- “Sự bình an của Đức Chúa Trời” (eirēnē tou Theou): Không phải sự bình an do hoàn cảnh thuận lợi, mà là sự bình an xuất phát từ chính bản tính và sự hiện diện của Ngài.
- “Vượt quá mọi sự hiểu biết” (hyperechousa panta noun): Nó siêu việt trên mọi lý luận, phân tích hay cảm xúc tự nhiên. Nó là một món quà siêu nhiên.
- “Sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em”: Động từ “giữ gìn” (phroureō) có nghĩa canh giữ như một binh lính. Sự bình an của Chúa sẽ đứng canh gác tâm trí và tấm lòng tan vỡ của chúng ta.
Kết Luận: Ở Cùng Đấng Chịu Đựng Mọi Sự Đau Đớn
Hành trình đi qua nỗi đau mất mát là một hành trình không hề đơn độc. Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chiến thắng sự chết và âm phủ, là Đấng đồng hành với chúng ta. Ngài không chỉ là Đấng cứu rỗi linh hồn chúng ta, mà còn là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cảm thông mọi nỗi yếu đuối của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15). Sự yên ủi và bình an chân thật không đến từ việc tìm cách quên đi, hay từ những triết lý trần gian, mà đến từ việc đặt niềm tin vững chắc vào Lời hứa của Đức Chúa Trời hằng sống và để cho Thánh Linh Ngài, Đấng Yên Ủi, hành động trong lòng chúng ta.
Hãy để lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trở thành sự nâng đỡ cho bạn: “Ta đã phán những điều đó cùng các ngươi, hầu cho các ngươi có lấy sự bình an trong Ta. Các ngươi có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Sự bình an “trong Ngài” và niềm xác tín về sự chiến thắng của Ngài chính là cốt lõi của mọi sự yên ủi cho tấm lòng đang tan vỡ.
“Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải Huyền 21:4)