Qoheleth trong Sách Truyền Đạo là ai?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,048 từ
Chia sẻ:

Qoheleth Trong Sách Truyền Đạo

Trong kho tàng Khôn Ngoan của Cựu Ước, Sách Truyền Đạo (Ecclesiastes) đứng ra như một tác phẩm độc đáo, sâu sắc và khiến nhiều người phải suy ngẫm. Nhân vật trung tâm, người dẫn dắt chúng ta qua những suy tư triết lý về ý nghĩa cuộc đời, tự xưng mình là “Qoheleth”. Vậy, Qoheleth là ai? Một triết gia hoài nghi? Một vị vua u sầu? Hay một nhà truyền đạo được Đức Chúa Trời soi dẫn? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ đi sâu khám phá căn tính, thông điệp và sự liên hệ của Qoheleth với Lời Đức Chúa Trời, từ đó rút ra những bài học quý báu cho đức tin và cuộc sống của Cơ Đốc nhân ngày nay.

Giải Nghĩa Danh Xưng "Qoheleth"

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ danh xưng này. Trong nguyên bản tiếng Hê-bơ-rơ, danh từ קֹהֶלֶת (Qoheleth) xuất hiện. Từ gốc của nó là קָהַל (qahal), có nghĩa là “hội chúng”, “sự nhóm họp”. Do đó, “Qoheleth” có thể được hiểu là “người nhóm họp” (dân chúng), “người giảng dạy trước công chúng”, hoặc “người truyền đạo”. Bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 dịch là “người truyền đạo”, hoàn toàn phù hợp với chức năng của nhân vật này: ông không chỉ suy tư cho riêng mình, mà còn tụ họp, giảng giải và truyền đạt những điều mình khám phá cho người khác (Truyền đạo 1:1, 12:9-10).

Danh xưng này không phải là một tên riêng (như Salômôn), mà là một chức danh hoặc một biệt hiệu mang tính chức năng. Tác giả sách đã chọn nó một cách có chủ ý, có lẽ để nhấn mạnh vai trò phổ quát và thông điệp dành cho mọi người trong mọi thời đại, hơn là chỉ gắn liền với một nhân vật lịch sử cụ thể.

Căn Tính Của Qoheleth: Có Phải Là Vua Salômôn?

Sách Truyền Đạo mở đầu bằng lời giới thiệu: “Lời của người truyền đạo, con trai Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem” (Truyền đạo 1:1). Chi tiết “con trai Đa-vít” và “vua tại Giê-ru-sa-lem” ngay lập tức đưa độc giả nghĩ đến Vua Salômôn – người nổi tiếng với sự khôn ngoan, sự giàu có và quyền lực vô song (1 Các Vua 3:12-13; 10:23).

Qoheleth tự mô tả mình với những đặc điểm chỉ Salômôn mới có:

“Ta là người truyền đạo, đã làm vua trên Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. Ta chuyên lòng dùng sự khôn ngoan mà tra khảo mọi việc làm ra dưới trời... Ta đã thêm sự khôn ngoan cho hơn hết những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem... Ta nói trong lòng rằng: Hãy đến, ta dùng sự vui sướng mà nghiệm cho ngươi... Ta xây cất nhà cửa, trồng vườn nho... Ta cũng thâu góp bạc vàng, và những báu vật của các vua... Mọi điều mắt ta ước ao, chẳng từ chối chút nào” (Truyền đạo 1:12, 16; 2:1, 4, 8, 10).

Những mô tả này phù hợp cách hoàn hảo với cuộc đời Vua Salômôn được chép trong 1 Các Vua và 2 Sử Ký. Tuy nhiên, nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng đây là một hình thức văn học gọi là “mượn lời” (pseudepigraphy). Một tác giả khôn ngoan thời hậu lưu đày có thể đã mượn danh tính và uy tín của Salômôn – biểu tượng tối cao của sự khôn ngoan – để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này không làm giảm giá trị linh cảm của sách, vì dù tác giả con người là ai, thì Đức Thánh Linh vẫn là Đấng soi dẫn tối thượng (2 Ti-mô-thê 3:16). Mục đích là đặt những lời dạy này dưới thẩm quyền của một nhân vật lý tưởng, từ đó cho phép một cuộc “thí nghiệm” triệt để về ý nghĩa cuộc sống dưới mặt trời từ góc nhìn của người có đầy đủ mọi phương tiện nhất.

Thế Giới Quan Của Qoheleth: “Dưới Mặt Trời”

Cụm từ then chốt xác định phạm vi suy tư của Qoheleth là “dưới mặt trời” (xuất hiện 29 lần trong sách). Điều này chỉ về thực tại trần thế, cuộc sống con người trong vòng xoay của tự nhiên, lịch sử và kinh nghiệm trần tục, khi tạm thời chưa xét đến mặc khải đặc biệt hay thế giới siêu nhiên. Qoheleth quan sát cuộc đời một cách trung thực và không khoan nhượng từ góc độ này.

Ông đi đến kết luận nổi tiếng: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không” (Truyền đạo 1:2). Từ “hư không” trong tiếng Hê-bơ-rơ là הֶבֶל (hebel), nghĩa đen là “hơi thở”, “làn khói”. Nó diễn tả sự phù du, tạm bợ, không nắm bắt được, vô nghĩa và hão huyền. Đối với Qoheleth, mọi nỗ lực của con người để tìm kiếm ý nghĩa tối hậu từ chính những thành tựu, khoái lạc, khôn ngoan hay của cải “dưới mặt trời” đều kết thúc trong hebel. Dù bạn khôn ngoan hay ngu dốt, giàu hay nghèo, cuối cùng cũng chết như nhau và bị lãng quên (Truyền đạo 2:14-16; 9:2-3).

Sự Khôn Ngoan Đích Thực Và Lời Kết Luận Căn Bản

Tuy nhiên, đọc Sách Truyền Đạo như một bản tuyên ngôn của chủ nghĩa hư vô hay bi quan là một sai lầm lớn. Xuyên suốt những lời phán xét nghiêm khắc, Qoheleth đưa ra những lời khuyên thực tiễn và khôn ngoan:

“Vậy người khá vui sướng trong việc làm mình, vì ấy là kỷ phần mình; vì ai sẽ đem mình trở lại đặng xem thấy điều sẽ xảy ra sau mình?” (Truyền đạo 3:22).
“Hãy đi ăn bánh cách vui vẻ, uống rượu cách hớn hở... Mọi điều tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình” (Truyền đạo 9:7, 10).

Ông khuyên người ta hãy tận hưởng những ân tức đơn sơ mà Đức Chúa Trời ban cho trong từng ngày – công việc, thức ăn, gia đình – như những món quà (matthan) từ tay Ngài (Truyền đạo 2:24-25; 5:18-19). Đây không phải là chủ nghĩa khoái lạc, mà là thái độ biết ơn và phó thác.

Kết luận tối hậu của toàn bộ cuộc tìm kiếm được tóm gọn trong lời khuyên cuối sách:

“Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét về mọi công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền đạo 12:13-14).

Đây chính là chìa khóa giải mã toàn bộ sách. Mọi sự “hư không” khi chúng ta tìm kiếm ý nghĩa tách rời khỏi Đấng Tạo Hóa. Chỉ khi đặt Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa, Chủ Tể và Quan Xét – vào trung tâm, thì cuộc sống “dưới mặt trời” mới tìm được ý nghĩa thật và bền vững. Sự “kính sợ” (yir’ah) ở đây không là nỗi sợ hãi, mà là lòng tôn kính, thờ phượng, vâng phục và tin cậy trọn vẹn vào Ngài.

Qoheleth Và Mặc Khải Tân Ước: Tìm Thấy Đáp Án Trong Đấng Christ

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đọc Sách Truyền Đạo qua lăng kính của Đấng Christ. Qoheleth khao khát một ý nghĩa vĩnh cửu, một công lý trọn vẹn, một sự cứu chuộc khỏi vòng hư không và sự chết – tất cả những điều mà “dưới mặt trời” không thể cung cấp. Chúa Giê-xu Christ chính là Đáp Án từ trời cao cho mọi khắc khoải của Qoheleth.

Ngài là “Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:24), Đấng ban cho chúng ta sự khôn ngoan thật. Cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Ngài ban cho sự sống đời đời, xé tan bức màn “hư không” của sự chết. Trong Ngài, lao khổ của chúng ta “chẳng phải là vô ích trong Chúa” (1 Cô-rinh-tô 15:58). Sự phán xét cuối cùng mà Qoheleth nói đến sẽ được thực hiện cách công bình qua Con Ngài (Công vụ 17:31). Như vậy, Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm và làm trọn niềm hy vọng thẳm sâu ẩn dưới những dòng văn dường như bi quan của Sách Truyền Đạo.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Sống Với Lòng Biết Ơn Trong Hiện Tại: Thay vì mải mê chạy theo những mục tiêu xa vời để tìm ý nghĩa, hãy học theo Qoheleth, dừng lại và nhận biết, tận hưởng những ân tức hàng ngày từ Chúa – một bữa ăn ngon, sức khỏe, công việc, tình thân – như những món quà thiêng liêng.

2. Giải Phóng Khỏi Ách Cầu Thành Tựu: Sách Truyền Đạo giải thoát chúng ta khỏi áp lực phải trở nên bất tử qua thành tựu của mình. Chúng ta làm việc hết lòng, nhưng sự an nghỉ cuối cùng nằm ở nơi Chúa, chứ không ở thành quả sẽ phai tàn.

3. Đối Diện Với Sự Bất Toàn Cách Thực Tế: Qoheleth dạy ta chấp nhận rằng thế giới “dưới mặt trời” đầy bất công, phi lý và bí ẩn. Thay vì cay đắng, chúng ta phó thác sự công bình cuối cùng cho Đức Chúa Trời, Đấng sẽ phán xét mọi sự.

4. Hướng Lòng Về Điều Vĩnh Cửu: Sự nhàm chán (hebel) mà chúng ta đôi khi cảm nhận về cuộc sống thực chất là một “cơn đói thuộc linh”, kéo chúng ta quay về tìm kiếm Đấng Tạo Hóa. Hãy để cảm giác hư không đó thúc đẩy chúng ta khao khát Chúa và thiên đàng (Truyền đạo 3:11).

5. Rao Truyền Sự Khôn Ngoan Của Đấng Christ: Như Qoheleth – người truyền đạo – chúng ta được kêu gọi chia sẻ sự khôn ngoan tìm thấy trong Chúa cho những người đang mệt mỏi và thất vọng với cuộc tìm kiếm ý nghĩa đời mình, dẫn họ đến với Đấng Christ, là Ý Nghĩa tối hậu.

Kết Luận

Qoheleth, dù là hình bóng của Vua Salômôn hay tiếng nói của một nhà khôn ngoan được Chúa soi dẫn, đã để lại một di sản tư tưởng vô giá. Ông không phải là kẻ hoài nghi, mà là một nhà thực chứng trung thực, dám nhìn thẳng vào sự phù du của đời người và dám tuyên bố sự thật cay đắng: không có ý nghĩa đích thực nào được tìm thấy bên ngoài mối liên hệ với Đức Chúa Trời hằng sống. Thông điệp của ông, xét cho cùng, là một lời chuẩn bị Tin Lành tuyệt vời: nó phá vỡ mọi ảo tưởng của con người, dọn đường cho lời công bố về ân điển và sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Khi chúng ta “kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài” trong mối tương giao với Đấng Christ, cuộc sống “dưới mặt trời” sẽ không còn là “hư không”, mà trở thành một hành trình đầy ý nghĩa hướng về vinh quang đời đời.

Quay Lại Bài Viết