Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Phục Vụ Trong Quân Đội?
Vấn đề phục vụ trong quân đội là một chủ đề phức tạp và nhiều chiều trong đời sống Cơ Đốc nhân. Nó chạm đến những câu hỏi căn bản về đạo đức, sự trung thành, bổn phận công dân, và mạng lệnh của Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền để tìm hiểu quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh, quân đội, và vị trí của người tin Chúa trong lĩnh vực này. Chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở các câu Kinh Thánh riêng lẻ, mà còn xem xét toàn bộ sứ điệp cứu chuộc và các nguyên tắc đạo đức vĩnh cửu được bày tỏ qua Chúa Giê-xu Christ.
I. Quan Điểm Trong Cựu Ước: Quân Đội, Chiến Tranh và Sự Can Thiệp của Đức Chúa Trời
Trong Cựu Ước, hình ảnh quân đội và chiến tranh xuất hiện thường xuyên, gắn liền với lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, cần hiểu đúng bối cảnh thần quyền (theocracy) của thời kỳ này, nơi Đức Giê-hô-va trực tiếp là Vua và là Tổng Tư Lệnh của dân sự Ngài.
1. Đức Chúa Trời là "Đức Giê-hô-va Vạn Quân" (Yahweh Sabaoth): Danh xưng này, xuất hiện hơn 270 lần trong Kinh Thánh, nhấn mạnh uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Ngài là Chủ tể của mọi đạo binh trên trời và dưới đất (1 Sa-mu-ên 17:45). Chiến thắng của Y-sơ-ra-ên không bao giờ đến từ số quân đông hay vũ khí tối tân, mà từ sự vâng lời và đức tin nơi Đức Giê-hô-va (Phục-truyền 20:1-4).
2. Các Cuộc Chiến "Thánh" hay Chiến Tranh Chính Nghĩa: Các cuộc chiến trong sách Giô-suê và Các Quan Xét thường được gọi là "chiến tranh của Đức Giê-hô-va". Mục đích không phải là bành trướng lãnh thổ vì tham vọng, mà để thực thi sự phán xét của Đức Chúa Trời trên các dân tộc gian ác (như dân Ca-na-an) và giành lấy Đất Hứa theo giao ước (Phục-truyền 20:16-18). Đây là một mệnh lệnh cụ thể trong một bối cảnh lịch sử cụ thể, không phải là mô hình chung cho mọi cuộc chiến của các quốc gia ngày nay.
3. Những Người Lính và Nhân Vật Quân Sự Được Khen Ngợi: Kinh Thánh ghi lại nhiều nhân vật là chiến binh hoặc lãnh đạo quân sự, và đức tin của họ được tán dương:
- Áp-ra-ham: Ông đã tập hợp gia nhân để giải cứu Lót, thể hiện lòng dũng cảm và trách nhiệm (Sáng-thế Ký 14:14-16).
- Đa-vít: Từ một chiến binh dũng mãnh đánh hạ Gô-li-át nhờ đức tin (1 Sa-mu-ên 17), đến một vị vua lãnh đạo quân đội. Thánh vịnh của ông thường dùng ngôn ngữ chiến trận để mô tả sự giải cứu thuộc linh (Thi-thiên 18, 144).
- Giê-hô-sa-phát: Vua này đã dẫn dắt quân đội với sự cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời, tuyên bố: "Chúng tôi chẳng biết phải làm gì, nhưng con mắt chúng tôi ngưỡng vọng Chúa!" (2 Sử-ký 20:12).
- Nhiều quan trưởng và các anh hùng trong sách Các Quan Xét (Ghi-đê-ôn, Sam-sôn, Đê-bô-ra) được Đức Chúa Trời dùng làm công cụ giải phóng dân sự Ngài.
Tuy nhiên, Cựu Ước cũng ghi nhận những giới hạn và lời cảnh báo: Vua Đa-vít bị cấm xây đền thờ vì "tay ngươi đã đổ nhiều máu" (1 Sử-ký 22:8), và các tiên tri thường cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tin cậy nơi "xe và ngựa" (tức sức mạnh quân sự) thay vì nơi Đức Giê-hô-va (Ê-sai 31:1; Thi-thiên 20:7).
II. Quan Điểm Trong Tân Ước: Sứ Điệp Bình An và Sự Dấn Thân Trong Thế Gian
Sự xuất hiện của Chúa Giê-xu Christ đã mang đến một giao ước mới và mặc khải đầy đủ hơn về ý muốn Đức Chúa Trời. Sứ điệp trọng tâm của Ngài là "hòa bình" (Ê-phê-sô 2:14-17).
1. Lời Dạy Trực Tiếp của Chúa Giê-xu:
- Mạng lệnh yêu thương kẻ thù: "Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi" (Ma-thi-ơ 5:43-44). Đây là một tiêu chuẩn đạo đức cách mạng, đặt ra câu hỏi lớn về việc một Cơ Đốc nhân có thể cầm vũ khí chống lại kẻ thù được không.
- Nguyên tắc "trao má bên kia": "Đừng chống cự kẻ dữ... nhưng ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ nữa" (Ma-thi-ơ 5:39). Câu này thường được các nhóm theo chủ nghĩa hòa bình (pacifism) viện dẫn để phản đối mọi hình thức bạo lực, kể cả tự vệ.
- Lời tuyên bố về Nước Trời: Khi Phi-lát hỏi, Chúa Giê-xu đáp: "Nước ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ ta đã chiến đấu đặng ta không bị nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới" (Giăng 18:36). Điều này cho thấy phương cách của vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chiến tranh thể xác.
2. Gương Mẫu và Lời Dạy của Các Sứ Đồ:
- Sứ đồ Phao-lô sử dụng nhiều hình ảnh quân sự để mô tả đời sống thuộc linh: "khí giới của sự công bình" (2 Cô-rinh-tô 6:7), "toàn giáp của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:11-17). Tuy nhiên, đây là cuộc chiến thuộc linh chống lại các thế lực tà ác, không phải chống lại "thịt và huyết" (con người).
- Trong Rô-ma 13:1-7, Phao-lô dạy rõ ràng về việc vâng phục nhà cầm quyền, vì "chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời." Ông mô tả nhà cầm quyền như "kẻ làm việc của Đức Chúa Trời" để trừng phạt kẻ làm ác, và người cầm gươm "chẳng phải vô ích" (câu 4). Đoạn này thường được dùng để biện minh cho việc nhà nước duy trì quân đội và công dân (kể cả Cơ Đốc nhân) phục vụ trong đó như một phần bổn phận dân sự. Từ Hy Lạp được dùng cho "kẻ cầm gươm" là μαχαιροφόρος (machairophoros) - nghĩa đen là "người mang gươm/kiếm".
- Quan thầy đội (Centurion) trong Tân Ước luôn được mô tả tích cực: người có đầy tớ đau (Ma-thi-ơ 8:5-13), Cọt-nây (Công-vụ 10), quan thầy đội dưới chân thập tự giá (Mác 15:39). Không ai trong số họ được yêu cầu phải rời bỏ chức vụ quân sự để theo Chúa. Điều này cho thấy một người có thể vừa là quân nhân chuyên nghiệp, vừa là người kính sợ Đức Chúa Trời.
III. Tổng Hợp Các Nguyên Tắc Kinh Thánh và Sự Phân Biệt Quan Trọng
Từ các phân đoạn trên, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc để suy xét:
1. Phân Biệt Giữa Vai Trò Cá Nhân và Vai Trò Nhà Nước (Rô-ma 12-13): Đây là điểm then chốt. Rô-ma 12:17-21 dạy cá nhân Cơ Đốc nhân: "Chớ lấy ác trả ác... Nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn... Đừng để mình bị sự ác thắng, nhưng hãy lấy điều thiện thắng sự ác." Ngay sau đó, Rô-ma 13:1-7 nói về nhà cầm quyền như một thể chế được Đức Chúa Trời thiết lập để duy trì trật tự và công lý, có quyền sử dụng gươm (sức mạnh cưỡng chế, bao gồm quân đội và cảnh sát). Một Cơ Đốc nhân khi mặc đồng phục và thi hành nhiệm vụ với tư cách đại diện cho nhà cầm quyền, có thể đang thực thi vai trò đó, khác với việc trả thù cá nhân.
2. Khái Niệm "Chiến Tranh Chính Nghĩa" (Just War) và Lương Tâm Cá Nhân: Nhiều nhà thần học Tin Lành (như Augustine, John Calvin) đã phát triển học thuyết "chiến tranh chính nghĩa", dựa trên các nguyên tắc như: mục đích chính đáng (tự vệ, bảo vệ người vô tội), được tuyên bố bởi nhà cầm quyền hợp pháp, là phương án cuối cùng, có cơ hội thành công, và phương tiện sử dụng tương xứng. Điều này cho phép một Cơ Đốc nhân phục vụ trong các cuộc chiến phòng thủ hoặc nhân đạo. Tuy nhiên, lương tâm mỗi người trước mặt Đức Chúa Trời là tối thượng. Một số Cơ Đốc nhân (ví dụ: Hội Mennonite, Quaker) tin vào thuyết hòa bình tuyệt đối dựa trên Bài Giảng Trên Núi và từ chối mọi hình thức quân dịch. Sứ đồ Phao-lô tôn trọng sự khác biệt này trong vấn đề "đồ cúng" (Rô-ma 14).
3. Trọng Tâm Của Vấn Đề: Sự Vâng Lời Tối Cao Thuộc Về Đấng Christ: Dù lựa chọn nào, Cơ Đốc nhân phải nhớ rằng sự vâng lời tối cao thuộc về Đức Chúa Trời (Công-vụ 5:29). Nếu mệnh lệnh của nhà cầm quyền trực tiếp chống lại mạng lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời (ví dụ: ra lệnh giết người vô tội, thờ lạy hình tượng, từ bỏ đức tin), thì "thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta."
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Trong Quân Đội Ngày Nay
Cho những anh chị em đang phục vụ trong quân ngũ, hoặc đang cân nhắc về ơn gọi này, dưới đây là một số hướng dẫn thực tiễn:
1. Xác Định Động Cơ và Ơn Gọi: Hãy tìm kiếm Chúa và hỏi: Liệu đây có phải là con đường Ngài mở ra để tôi phục vụ và làm chứng? Động cơ có phải vì lòng yêu nước chân chính, mong muốn bảo vệ người vô tội và duy trì hòa bình, hay chỉ vì danh vọng, bạo lực, hoặc vật chất?
2. Sống Với Tư Cách "Sứ Giả của Sự Bình An" Ngay Trong Đồng Phục: Dù trong môi trường khắc nghiệt, bạn vẫn có thể thể hiện các phẩm chất của Christ: chính trực (không tham nhũng, gian dối), tự chủ (không say sưa, tà dâm), nhân từ (đối xử tử tế với đồng đội và cả tù binh/dân thường), và công bình (tuân thủ luật pháp chiến tranh, tôn trọng nhân quyền). Hãy là "muối" và "ánh sáng" trong doanh trại (Ma-thi-ơ 5:13-16).
3. Nuôi Dưỡng Đời Sống Thuộc Linh Mạnh Mẽ: Môi trường quân đội có thể cản trở việc nhóm lại và đọc Kinh Thánh đều đặn. Hãy chủ động tìm kiếm sự thông công với các Cơ Đốc nhân khác (nếu có), duy trì thì giờ tĩnh nguyện cá nhân, và cầu nguyện không thôi. Hãy mặc lấy "toàn giáp của Đức Chúa Trời" mỗi ngày (Ê-phê-sô 6:11).
4. Sử Dụng Cơ Hội Để Làm Chứng: Như quan thầy đội Cọt-nây, đời sống đạo đức và sự cầu nguyện của bạn sẽ mở ra cánh cửa để chia sẻ về Đấng Christ với đồng đội đang tuyệt vọng, sợ hãi hoặc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
5. Đối Mặt Với Xung Đột Lương Tâm Một Cách Khôn Ngoan: Nếu bạn gặp phải mệnh lệnh trái với lương tâm đã được Kinh Thánh soi dẫn, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, tham vấn mục sư hoặc những Cơ Đốc nhân trưởng thành. Có thể tìm cách xin chuyển nhiệm vụ mà không trực tiếp bất tuân. Hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của mình (1 Ti-mô-thê 2:1-2).
Kết Luận
Kinh Thánh không đưa ra một mệnh lệnh đơn giản "được" hay "không được" phục vụ trong quân đội. Thay vào đó, Kinh Thánh cung cấp một khuôn khổ nguyên tắc phong phú: thừa nhận vai trò của nhà cầm quyền trong việc duy trì công lý (kể cả việc sử dụng sức mạnh), nhưng đồng thời đặt ra tiêu chuẩn đạo đức cao nhất là tình yêu thương và hòa bình của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Quyết định cuối cùng nằm ở mối tương giao cá nhân giữa mỗi Cơ Đốc nhân với Chúa, cùng với sự tìm hiểu Kinh Thánh nghiêm túc và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Dù ở trong doanh trại hay ngoài xã hội, ơn gọi cao trọng nhất của chúng ta vẫn là làm "những sứ giả thay mặt cho Đấng Christ" (2 Cô-rinh-tô 5:20), rao truyền sứ điệp hòa giải giữa loài người với Đức Chúa Trời và với nhau. Chúng ta chiến đấu, nhưng cuộc chiến thật sự và quan trọng nhất là chiến trận thuộc linh chống lại tội lỗi và những thế lực của sự tối tăm, bằng khí giới của đức tin, lời cầu nguyện, và Lời của Đức Chúa Trời.
"Vả, chúng ta đánh trận, chẳng phải theo thịt và huyết, bèn là theo những quyền, những thế, những kẻ cai trị thế gian mờ tối nầy, các thần dữ ở các miền trên trời vậy." (Ê-phê-sô 6:12)