Án Tử Hình: Quan Điểm Từ Sự Mặc Khải của Kinh Thánh
Chủ đề án tử hình là một trong những vấn đề phức tạp và gây tranh cãi nhất, không chỉ trong xã hội hiện đại mà ngay cả trong cộng đồng đức tin. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để suy xét mọi vấn đề dưới ánh sáng Lời Chúa—Lời hằng sống và đáng tin cậy. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát một cách có hệ thống, trung thực và cân bằng những gì Kinh Thánh nói về án tử hình, từ nền tảng trong Cựu Ước, sự mặc khải trọn vẹn trong Tân Ước, cho đến những nguyên tắc áp dụng cho đời sống và nhận thức của chúng ta ngày nay.
I. Nền Tảng Trong Cựu Ước: Công Lý Thánh Khiết và Sự Tôn Trọng Sự Sống
Trong Cựu Ước, án tử hình được thiết lập rõ ràng như một phần của luật pháp Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se. Điều quan trọng đầu tiên cần hiểu là bối cảnh giao ước. Dân Y-sơ-ra-ên là một quốc gia thần quyền, nơi luật pháp tôn giáo và luật pháp dân sự hòa làm một. Luật pháp này phản ánh sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời và sự nghiêm trọng của tội lỗi trong một xã hội được biệt riêng ra cho Ngài.
1. Nguyên Lý Căn Bản: Lệnh truyền đầu tiên về việc xử tử con người được tìm thấy ngay sau trận lụt Nô-ê, trong Sáng-thế Ký 9:6: “Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị loài người làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình ảnh Ngài.” Câu Kinh Thánh này thiết lập hai chân lý nền tảng:
- Giá trị thiêng liêng của sự sống con người: Sự sống con người có giá trị đặc biệt vì con người được dựng nên theo “hình ảnh Đức Chúa Trời” (בצלם אלהים, *b'tselem Elohim*). Hành vi giết người (רצח, *retzach* - ám chỉ đến sự giết người có chủ ý, cố ý) là một sự xúc phạm trực tiếp đến Đấng Tạo Hóa.
- Nguyên tắc đền bù cân xứng: “Mạng đền mạng.” Đây không phải là sự trả thù cá nhân, mà là một nguyên tắc công lý được ủy thác cho xã hội loài người (“bị loài người làm đổ máu lại”) để duy trì trật tự và bảo vệ sự thánh khiết của sự sống.
2. Luật Pháp Môi-se và Các Tội Bị Án Tử: Trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký và Phục-truyền Luật-lệ Ký, chúng ta thấy một danh sách các tội bị trừng phạt bằng cái chết. Các tội này có thể được nhóm lại như sau:
- Tội về thờ phượng: Thờ lạy thần tượng, tà thuật, bói khoa, phạm thượng (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:20; Lê-vi Ký 20:27, 24:16).
- Tội chống lại gia đình: Đánh chết cha mẹ, bội nghịch cha mẹ một cách nặng nề, ngoại tình, loạn luân (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:15, 17; Lê-vi Ký 20:10-14).
- Tội xâm phạm sự sống: Giết người có chủ ý (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12). Tuy nhiên, luật phân biệt rõ giữa giết người cố ý (mưu sát) và vô ý (ngộ sát), với việc thiết lập các thành ẩn náu cho kẻ vô ý (Phục-truyền 19:1-13).
- Tội xâm phạm trật tự xã hội: Bắt cóc người (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:16).
Một điểm then chốt là tiêu chuẩn bằng chứng rất cao. Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:6 quy định: “Cứ lời của hai hoặc ba người chứng mà kẻ đáng chết sẽ bị xử tử; nhưng nếu chỉ do lời của một người chứng, thì nó không bị xử tử.” Điều này nhấn mạnh tính nghiêm trọng của án tử và ngăn ngừa sự lạm dụng.
II. Sự Mặc Khải Trong Tân Ước: Ân Điển, Sự Cứu Chuộc và Tinh Thần Mới
Khi bước sang Tân Ước, chúng ta bước vào giao ước mới trong huyết của Chúa Giê-xu Christ. Đấng Christ đã làm trọn luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Vì vậy, chúng ta phải đọc Tân Ước không phải để phủ nhận các nguyên tắc công lý của Cựu Ước, mà để hiểu chúng dưới ánh sáng của thập tự giá và sự phục sinh.
1. Chúa Giê-xu và Sự Dạy Dỗ về Oán Thù và Tha Thứ: Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu đưa các tiêu chuẩn đạo đức lên một tầm cao mới. Ngài không bãi bỏ luật “chớ giết người” (Điều răn thứ sáu), nhưng đào sâu đến tận nguyên nhân trong lòng: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xét đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xét đoán...” (Ma-thi-ơ 5:21-22). Ngài dạy về sự tha thứ (Ma-thi-ơ 6:14-15) và chống lại tinh thần “mắt đền mắt” trong các mối quan hệ cá nhân: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta nói với các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ...” (Ma-thi-ơ 5:38-39).
Tuy nhiên, điều quan trọng là phân biệt trách nhiệm cá nhân của môn đồ (không trả thù, tha thứ) với trách nhiệm của nhà cầm quyền trong việc thực thi công lý. Chúa Giê-xu không lên án viên đội trưởng La Mã (người nắm quyền sinh sát) hay bảo Phi-lát rằng ông ta không có quyền xử tử (Giăng 19:10-11). Thay vào đó, Ngài công nhận thẩm quyền ấy đến từ Đức Chúa Trời.
2. Sự Kiện Người Đàn Bà Phạm Tội Ngoại Tình (Giăng 8:1-11): Câu chuyện này thường được dùng để chống lại án tử hình. Chúa Giê-xu không phủ nhận luật pháp khi Ngài nói: “Ai trong các ngươi là không có tội, hãy trước nhất ném đá người.” Ngài đang vạch trần sự giả hình của những kẻ buộc tội (họ chỉ dẫn người đàn bà, không dẫn người đàn ông) và sự nhận biết tội lỗi của chính họ. Cuối cùng, Ngài không tuyên bố: “Luật này sai,” mà nói: “Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.” Ở đây, chúng ta thấy sự cân bằng giữa ân điển (không kết tội, cơ hội mới) và lời kêu gọi thánh khiết (“đừng phạm tội nữa”). Sự kiện này làm nổi bật tinh thần của giao ước mới: cứu vớt tội nhân hơn là hủy diệt họ, nhưng không xóa bỏ tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời.
3. Sứ Đồ Phao-lô và Thẩm Quyền của Nhà Cầm Quyền: Trong Rô-ma 13:1-5, Phao-lô trình bày giáo lý rõ ràng nhất về thẩm quyền của chính quyền: “Vì người cầm quyền chẳng phải là sợ kẻ làm lành, mà sợ kẻ làm dữ... vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm quyền chẳng vô cớ mà đeo gươm; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.”
Ở đây, từ Hy Lạp cho “gươm” là μάχαιρα (*machaira*), không chỉ là vũ khí cá nhân mà còn biểu tượng cho quyền lực tối hậu của nhà nước, bao gồm quyền xử tử. Phao-lô khẳng định chính quyền là “chức việc của Đức Chúa Trời” (Διακόνος Θεοῦ, *diakonos Theou*) để thực thi công lý, và việc “phạt kẻ làm dữ” có thể bao hàm hình phạt tối cao. Thẩm quyền này có nguồn gốc thần thượng, nhưng mục đích là để bảo vệ người lành và trừng trị kẻ ác.
III. Tổng Hợp và Cân Bằng: Công Lý, Ân Điển và Sự Khôn Ngoan Trong Thời Đại Ngày Nay
Sau khi khảo sát toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc thần học và hướng áp dụng:
1. Nguyên Tắc Thần Học:
- Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống và là Chủ sự sống. Chỉ mình Ngài có quyền tối thượng trên sự sống và sự chết. Khi xã hội con người thi hành án tử, đó là thực thi sự ủy thác trọng trách từ Ngài (Sáng 9:6; Rô-ma 13:4), chứ không phải giành lấy quyền của Ngài.
- Tội lỗi nghiêm trọng đến mức đáng chết. Luật pháp Cựu Ước cho thấy sự nghiêm trọng của tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Tiền công của tội lỗi là sự chết...” (Rô-ma 6:23a). Án tử hình về mặt xã hội là một bức tranh về hậu quả khủng khiếp của tội lỗi.
- Phúc Âm mang đến một con đường thoát khỏi sự kết án đời đời. Câu Kinh Thánh tiếp theo trong Rô-ma 6:23: “...nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” Đây là tin mừng cốt lõi: mọi người (kể cả tội phạm khét tiếng nhất) đều có cơ hội ăn năn và nhận sự tha thứ qua đức tin nơi Christ, dù họ vẫn có thể phải gánh chịu hậu quả trần thế cho hành vi của mình.
2. Ứng Dụng Thực Tiễn cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay:
- Ưu tiên cho Sự Cứu Chuộc và Phục Hồi: Tinh thần của Tân Ước thúc đẩy chúng ta trở thành những người rao truyền sự cứu rỗi và phục hồi. Chúng ta được kêu gọi quan tâm đến công lý cho nạn nhân và linh hồn của phạm nhân (Ma-thi-ơ 25:36, 40). Hỗ trợ các chức vụ nhà tù, cầu nguyện cho các tù nhân và cai ngục là một phần của đại mạng lệnh.
- Ủng hộ một Hệ Thống Tư Pháp Công Bình và Nhân Đạo: Nếu một quốc gia còn áp dụng án tử hình, Cơ Đốc nhân nên vận động để nó được thi hành với tiêu chuẩn công lý cao nhất: bằng chứng không thể chối cãi (như tiêu chuẩn “hai hoặc ba người chứng”), quyền có luật sư biện hộ, loại trừ mọi hình thức phân biệt chủng tộc hay kinh tế, và loại trừ những tội không trực tiếp gây thiệt hại về mạng sống (như trộm cắp, gian lận).
- Nhận biết Sự Bất Toàn của Con Người: Trong một thế giới sa ngã, mọi hệ thống tư pháp đều có thể mắc sai lầm. Khả năng xử oan một người vô tội là lý do mạnh mẽ để nhiều Cơ Đốc nhân thận trọng hoặc phản đối án tử hình. Sự sống con người là quý giá và không thể phục hồi.
- Tôn Trọng Thẩm Quyền và Tham Gia Cách Xây Dựng: Chúng ta tôn trọng chính quyền (Rô-ma 13:1), nhưng cũng được kêu gọi làm “muối của đất” và “ánh sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14). Điều này có thể bao gồm việc tham gia đối thoại xã hội, giáo dục cộng đồng về giá trị sự sống, và đề xuất các hình phạt thay thế vừa có tính răn đe vừa có khả năng cải tạo.
- Hướng Về Hy Vọng Cánh Chung: Cuối cùng, chúng ta tin rằng sự phán xét hoàn toàn công bình và hoàn hảo thuộc về Đức Chúa Trời (Khải-huyền 20:11-15). Niềm tin này không miễn trừ trách nhiệm xã hội của chúng ta, nhưng giúp chúng ta hành động với tinh thần khiêm nhường và phó thác kết quả cuối cùng cho Ngài.
Kết Luận
Kinh Thánh cho chúng ta một khung cảnh phong phú và đa chiều về án tử hình. Từ Cựu Ước, chúng ta thấy nó như một biểu hiện của công lý thánh khiết nhằm bảo vệ sự thánh thiện của sự sống và trật tự xã hội. Trong Tân Ước, dưới ánh sáng của thập tự giá, trọng tâm chuyển sang ân điển cứu chuộc, sự tha thứ, và tinh thần chống lại oán thù cá nhân, trong khi vẫn công nhận thẩm quyền của nhà nước trong việc thực thi công lý.
Đối với Cơ Đốc nhân ngày nay, chúng ta không nên có thái độ cực đoan (ủng hộ mù quáng hoặc phản đối tuyệt đối), mà nên tiếp cận với sự khôn ngoan, cân bằng và đầy lòng thương xót. Mọi quan điểm của chúng ta phải bắt nguồn từ sự tôn trọng Lời Chúa, đề cao giá trị sự sống được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, và trên hết, hướng về Phúc Âm cứu rỗi—nơi Đấng Christ, Đấng vô tội, đã gánh chịu án tử thay cho mọi tội nhân để ai tin Ngài được sống đời đời.
Hãy để sự nghiên cứu này thúc đẩy chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, cho nạn nhân của bạo lực, cho những người đang trong hàng tử tù, và cho sự công bình thực sự—vốn chỉ có thể tìm thấy nơi Đấng Christ—được tôn cao trong thế giới của chúng ta.