Cơ Đốc nhân có phải vâng phục luật pháp của quốc gia sở tại?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,143 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân Và Sự Vâng Phục Luật Pháp Quốc Gia

Một trong những vấn đề thực tiễn mà mỗi Cơ Đốc nhân phải đối mặt trong hành trình đức tin là mối quan hệ giữa bổn phận thuộc linh đối với Đức Chúa Trời và trách nhiệm công dân đối với chính quyền trần thế. Câu hỏi “Cơ Đốc nhân có phải vâng phục luật pháp của quốc gia sở tại?” không đơn thuần là một vấn đề pháp lý hay xã hội, mà là một vấn đề thần học sâu sắc, liên quan đến chủ quyền tối cao của Đấng Christ và sự quản trị của Ngài trên mọi lĩnh vực của đời sống. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách toàn diện để tìm ra nguyên tắc đời đời và sự ứng dụng khôn ngoan cho đời sống người tin Chúa.

Nền Tảng Kinh Thánh: Quyền Bính Đến Từ Đức Chúa Trời

Trọng tâm của giáo lý Kinh Thánh về mối quan hệ giữa tín đồ và chính quyền được tìm thấy rõ ràng trong thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội thánh tại Rô-ma:

“Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống trả quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.” (Rô-ma 13:1-2, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Từ ngữ then chốt ở đây là “quyền” (trong nguyên văn Hy Lạp là exousia - ἐξουσία). Từ này không chỉ đơn thuần chỉ “chính quyền” như một tổ chức, mà hàm ý thẩm quyền, quyền năng hợp pháp để cai trị và ra lệnh. Phao-lô khẳng định mọi exousia đều “bởi Đức Chúa Trời chỉ định” (tetagmenai eisin hupo tou Theou). Động từ “chỉ định” (tassō) mang ý nghĩa sắp đặt có trật tự, sắp xếp theo mệnh lệnh. Điều này cho thấy sự thiết lập chính quyền nằm trong chủ quyền tối cao và sự quản trị nhiệm mầu của Đức Chúa Trời (xem Đa-ni-ên 2:21, 4:17). Ngay cả khi một nhà cầm quyền không nhận biết Chúa, quyền bính của họ vẫn tồn tại dưới sự cho phép có chủ đích của Đấng Tạo Hóa, để thực hiện các mục đích của Ngài, thường là duy trì trật tự và sự công bình tương đối trong xã hội (câu 3-4).

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đồng thanh dạy dỗ cùng một chân lý, với một góc nhìn thực tiễn:

“Vì ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là những kẻ cầm quyền... Vì anh em được tự do, nhưng chớ lấy sự tự do làm che đậy cho điều ác, thà làm tôi mọi Đức Chúa Trời hơn.” (1 Phi-e-rơ 2:13-16)

Phi-e-rơ nhấn mạnh đến “ý muốn của Đức Chúa Trời”mục đích làm chứng. Sự vâng phục của Cơ Đốc nhân không phải là thái độ nô lệ sợ hãi, mà là sự tự nguyện “vì cớ Chúa” (câu 13), như một phương tiện để “làm cho những kẻ ngu dốt nói xấu anh em phải hổ thẹn” (câu 15). Hành động vâng phục luật pháp hợp lý trở thành một phần của đời sống làm chứng, thể hiện đạo đức siêu việt và sự hiền lành đến từ Chúa.

Giới Hạn Của Sự Vâng Phục: Phải Vâng Lời Đức Chúa Trời Hơn Vâng Lời Người Ta

Tuy nhiên, nguyên tắc vâng phục chính quyền không phải là tuyệt đối và vô điều kiện. Kinh Thánh thiết lập một giới hạn rõ ràng và không thể vượt qua: khi mệnh lệnh của con người trực tiếp chống lại mệnh lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc “bất tuân dân sự” dựa trên nền tảng thần quyền.

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ ghi lại một ví dụ kinh điển. Khi các sứ đồ bị cấm rao giảng danh Chúa Giê-xu, họ đã trả lời trước tòa công luận rằng:

“Thiên phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta.” (Công vụ 5:29)

Câu nói này không phải là sự phản loạn chính trị, mà là một tuyên ngôn về thẩm quyền tối cao. Các sứ đồ công nhận thẩm quyền của tòa án Do Thái (họ đang đứng trước mặt hội đồng), nhưng họ xác định rõ ràng có một thẩm quyền cao hơn, đến từ Đấng mà họ gọi là “Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta” (câu 30). Sự bất tuân của họ có giới hạn, cụ thể và được giải thích rõ ràng: họ không thể không nói về những điều mắt thấy tai nghe (câu 32). Họ vẫn tôn trọng thể chế (không dùng bạo lực, không kích động), nhưng kiên quyết bất tuân trong lĩnh vực thuộc linh mà chính quyền muốn xâm phạm.

Gương mẫu tối cao cho nguyên tắc này chính là Chúa Giê-xu Christ. Ngài dạy phải trả phần của Sê-sa cho Sê-sa, và phần của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 22:21). Câu nói này thiết lập nguyên tắc phân biệt phạm vi thẩm quyền. Có những lĩnh vực thuộc về “Sê-sa” (trần thế, dân sự, thuế má, trật tự xã hội) mà người tin Chúa có bổn phận tham gia và đóng góp. Nhưng có một lĩnh vực thuộc về “Đức Chúa Trời” (thờ phượng, lương tâm, đức tin, sứ mạng rao truyền Phúc Âm) mà ở đó, thẩm quyền của Đấng Christ là tuyệt đối và không thể nhượng bộ. Khi hai phạm vi này xung đột, sự trung thành sau rốt phải thuộc về Đấng Christ.

Phân Biệt Giữa Thể Chế và Cá Nhân Cầm Quyền

Một điểm tế nhị cần lưu ý là Kinh Thánh nói về việc vâng phục “các đấng cầm quyền” và “quyền bính” – tức là chức vụ và thể chế do Đức Chúa Trời lập ra để duy trì trật tự – hơn là vâng phục vô điều kiện từng cá nhân nhà cầm quyền với tất cả những sai sót và tội lỗi của họ. Chúng ta vâng phục luật pháp công bình của quốc gia, ngay cả khi người lãnh đạo có thể không hoàn hảo. Sự vâng phục của chúng ta hướng về ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc duy trì trật tự xã hội, hơn là sự tán thành mọi hành động cá nhân của nhà cầm quyền.

Đồng thời, Kinh Thánh không cấm Cơ Đốc nhân có những đánh giá tiên tri về các chính sách bất công hoặc lên tiếng cho lẽ phải. Các tiên tri trong Cựu Ước (như Ê-sai, Giê-rê-mi, A-mốt) thường đối diện với các vua và giới cầm quyền để quở trách sự bất công và kêu gọi họ trở lại với giao ước. Tuy nhiên, họ vẫn công nhận thẩm quyền của ngôi vị đó. Thái độ này cân bằng giữa sự vâng phục thể chế và trách nhiệm công bình theo Lời Chúa.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh vừa khảo sát, dưới đây là một số ứng dụng thực tế:

1. Trong Đời Sống Thường Nhật: Cơ Đốc nhân được kêu gọi trở thành những công dân gương mẫu. Điều này bao gồm việc tuân thủ luật lệ giao thông, đóng thuế đầy đủ và trung thực (Rô-ma 13:6-7), tôn trọng các quy định về an ninh trật tự, và tham gia vào đời sống cộng đồng một cách xây dựng. Sự vâng phục này phải xuất phát từ lòng kính sợ Chúa và muốn làm sáng Danh Ngài.

2. Khi Đối Diện Với Luật Pháp Mâu Thuẫn Với Đức Tin: Trước tiên, cần phân biệt giữa luật pháp “hạn chế” và luật pháp “bắt buộc làm điều tội lỗi”. Ví dụ, luật cấm tụ tập có thể hạn chế việc nhóm lại nhưng không buộc ta chối bỏ Chúa. Trong trường hợp này, có thể tìm giải pháp thay thế (nhóm trực tuyến) trong khi vẫn tôn trọng tinh thần của luật pháp. Tuy nhiên, nếu luật pháp buộc phải hành động trái với lương tâm đã được Lời Chúa soi dẫn (ví dụ: tham gia hành vi thờ cúng hình tượng, phủ nhận đức tin, hoặc thực hiện hành vi trái đạo đức Kinh Thánh), thì nguyên tắc Công vụ 5:29 phải được áp dụng. Sự bất tuân phải ôn hòa, sẵn sàng chịu hậu quả pháp lý một cách hòa bình, và luôn thể hiện tinh thần Christ.

3. Trong Tham Chính và Đóng Góp Cho Xã Hội: Cơ Đốc nhân không nên thờ ơ với chính trường. Việc bầu cử, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật pháp, thậm chí đảm nhận chức vụ công, đều là những phương cách để “làm muối và ánh sáng” cho đất và cho đời (Ma-thi-ơ 5:13-16). Chúng ta có thể và nên ủng hộ, thúc đẩy các chính sách phản ánh các giá trị công bình và nhân ái của vương quốc Đức Chúa Trời, trong khi vẫn tôn trọng thể chế hiện hành.

4. Thái Độ và Động Cơ: Điều quan trọng nhất không phải là hành động bên ngoài, mà là thái độ bên trong. Sự vâng phục của chúng ta không phải vì sợ hình phạt (dù đây là một yếu tố, Rô-ma 13:4), nhưng trước hết là “vì cớ Chúa” (1 Phi-e-rơ 2:13). Động cơ tối thượng là sự vâng phục Đấng Christ, Đấng đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết, và đã dạy chúng ta sống như vậy.

Kết Luận: Sự Trung Thành Tối Hậu Thuộc Về Đấng Christ

Vậy, Cơ Đốc nhân có phải vâng phục luật pháp quốc gia sở tại không? Câu trả lời của Kinh Thánh là “Có, nhưng…”. Có, với tư cách là công dân trần thế, chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi sống đời sống gương mẫu, vâng phục các thể chế quyền bính mà Ngài đã thiết lập để duy trì trật tự, và đóng góp tích cực cho xã hội. Nhưng, sự vâng phục này luôn bị giới hạn và định hình bởi một sự vâng phục cao hơn: sự vâng phục trọn vẹn đối với Chúa Giê-xu Christ là Chúa. Khi luật pháp con người xung đột trực tiếp với mệnh lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn.

Sống dưới ân điển, Cơ Đốc nhân không xem luật pháp quốc gia như gánh nặng hay phương tiện để được xưng công bình, nhưng xem đó là một trong những phương cách để bày tỏ tình yêu thương với người lân cận (Rô-ma 13:8-10) và làm chứng cho Đấng Christ giữa thế gian. Trong mọi sự, chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan từ trên cao (Gia-cơ 1:5) để có thể “khéo ăn ở với người ngoại” (Cô-lô-se 4:5) mà vẫn giữ lòng trung tín tuyệt đối với Vua của muôn vua.


“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua.” (1 Phi-e-rơ 2:17)

Quay Lại Bài Viết