Chủ Nghĩa Xi-Ôn (Phục Quốc Do Thái) Và Chủ Nghĩa Xi-Ôn Cơ Đốc
Trong bối cảnh thời sự quốc tế và những diễn biến tại Trung Đông, hai thuật ngữ “Chủ nghĩa Xi-ôn” (Zionism) và “Chủ nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc” (Christian Zionism) thường xuất hiện, gây ra không ít thắc mắc và đôi khi là ngộ nhận trong cộng đồng Cơ Đốc. Là những tín hữu tin vào Lời Chúa, chúng ta cần có cái nhìn rõ ràng, dựa trên nền tảng Kinh Thánh và thần học lành mạnh để hiểu về các phong trào này, đồng thời rút ra những nguyên tắc sống đạo phù hợp cho đời sống cá nhân và Hội Thánh.
1. Chủ Nghĩa Xi-Ôn (Zionism - Chủ Nghĩa Phục Quốc Do Thái): Về cốt lõi, đây là một phong trào dân tộc chủ nghĩa, chính trị và văn hóa của người Do Thái, khởi phát từ cuối thế kỷ 19, với mục tiêu thiết lập và duy trì một quốc gia cho dân tộc Do Thái tại vùng đất được xem là quê hương lịch sử của họ – vùng Palestine (Ê-rets Yiśrā’ēl). Phong trào này là phản ứng trước làn sóng bài Do Thái (anti-Semitism) và các cuộc bách hại ở châu Âu, đỉnh điểm là thảm họa Diệt chủng Holocaust. Năm 1948, Nhà nước Israel hiện đại được thành lập, đánh dấu sự thành công về mặt chính trị của Chủ nghĩa Xi-ôn. Cần phân biệt rõ: Đây trước hết là một phong trào chính trị-thế tục, dù nhiều người Do Thái tham gia có niềm tin tôn giáo gắn liền với Đất Hứa.
2. Chủ Nghĩa Xi-Ôn Cơ Đốc (Christian Zionism): Đây là một quan điểm thần học và một phong trào trong một bộ phận Cơ Đốc giáo (đặc biệt là Tin Lành, nhất là ở dòng chính thống và phúc âm), tin rằng sự tái lập quốc gia Israel năm 1948 và sự tập trụ của người Do Thái về vùng đất đó là sự ứng nghiệm các lời tiên tri trong Kinh Thánh, và là một dấu chỉ quan trọng trên dòng thời gian của kế hoạch Đức Chúa Trời, thường liên quan mật thiết đến những giảng luận về thời kỳ cuối cùng và sự Tái Lâm của Đấng Christ. Khác với Chủ nghĩa Xi-ôn thế tục, động lực của Chủ Nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc là thần học và tiên tri.
Những người ủng hộ Chủ Nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc thường dựa vào một số nhóm phân đoạn Kinh Thánh chính. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ những phân đoạn này trong nguyên ngữ và bối cảnh.
1. Những Lời Hứa Giao Ước Với Áp-ra-ham Và Dòng Dõi Ông:
“Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước... Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi xứ nầy.” (Sáng Thế Ký 12:2, 7 - SV1911).
Chữ “xứ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “erets” (ארץ), chỉ một vùng đất cụ thể. Giao ước này được xác nhận là giao ước “đời đời” (Sáng Thế Ký 17:7-8). Câu hỏi thần học then chốt là: Lời hứa về đất đai này có điều kiện không (Phục Truyền 28-30), và sự ứng nghiệm tối hậu của nó thuộc linh hay theo nghĩa đen, hay bao gồm cả hai?
2. Các Lời Tiên Tri Về Sự Tái Lập Và Phục Hưng:
Sách Ê-xê-chi-ên chương 37, thị tượng về “những hài cốt khô”, thường được cho là mô tả sự phục hồi quốc gia Israel sau khi tan lạc: “Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên... ta sẽ đặt các ngươi trong đất các ngươi.” (Ê-xê-chi-ên 37:11, 14). Tuy nhiên, bối cảnh trực tiếp của chương này nói về sự phục hưng thuộc linh (“ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi,” câu 14), điều có thể ứng nghiệm qua Hội Thánh (Rô-ma 8:9) và sẽ ứng nghiệm trọn vẹn trong tương lai.
3. Giáo Huấn Của Tân Ước Về Israel Và Hội Thánh:
Đây là phần then chốt. Sứ đồ Phao-lô dành trọn ba chương (Rô-ma 9-11) để bàn về số phận của dân Y-sơ-ra-ên theo xác thịt. Ông khẳng định:
- “Đức Chúa Trời chưa từ bỏ dân Ngài đã biết trước” (Rô-ma 11:2).
- Sự cứng lòng của họ chỉ là “một phần” và “tạm thời” (Rô-ma 11:25).
- Cuối cùng, “cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” (Rô-ma 11:26) khi họ nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si.
Quan điểm của Phao-lô cho thấy một tương lai đầy hy vọng cho dân tộc Israel, nhưng trọng tâm vẫn là sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Đấng Christ, chứ không phải địa vị chính trị. Ông cũng dạy rằng trong Đấng Christ, “chẳng còn hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc... vì anh em thảy đều một trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Ga-la-ti 3:28). Hội Thánh được gọi là “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 6:16, trong tiếng Hy Lạp: ton Israel tou Theou), nhấn mạnh sự tiếp nối thuộc linh của giao ước.
1. Dòng Tiền Thiên Hy Niên (Dispensational Premillennialism): Đây là trường phái có ảnh hưởng lớn nhất đến Chủ Nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc hiện đại. Họ phân biệt rạch ròi giữa kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Israel (dân tộc) và cho Hội Thánh. Họ tin rằng các lời tiên tri trong Cựu Ước về đất đai, vương quốc và phước hạnh vật chất cho Israel sẽ được ứng nghiệm theo nghĩa đen trong một thời kỳ ngàn năm bình an (Thiên Hy Niên) sau khi Chúa tái lâm. Vì thế, sự tồn tại của Israel ngày nay là bước khởi đầu cho chuỗi sự kiện thời kỳ cuối. Quan điểm này nhấn mạnh sự ứng nghiệm theo nghĩa đen của lời tiên tri.
2. Dòng Khác (Lịch Sử, Cải Chánh): Nhiều nhà thần học lịch sử và Cải Chánh xem Hội Thánh là “Israel thuộc linh” thật sự, kế thừa và ứng nghiệm các lời hứa giao ước trong Đấng Christ. Họ tin rằng lời hứa về “đất” được ứng nghiệm thuộc linh trong sự an nghỉ của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 4) và trong trời mới đất mới (Khải Huyền 21). Tuy vậy, họ vẫn thừa nhận Đức Chúa Trời vẫn có một kế hoạch đặc biệt cho dân tộc Israel (Rô-ma 11), nhưng không nhất thiết gắn liền với một thực thể chính trị cụ thể theo một lộ trình tiên tri cứng nhắc.
Dù đứng ở quan điểm thần học nào, Kinh Thánh cho chúng ta những nguyên tắc rõ ràng để áp dụng:
1. Cầu Nguyện Cho Sự Bình An Của Giê-ru-sa-lem Và Mọi Dân Tộc:
“Hãy vì sự bình-an Giê-ru-sa-lem mà cầu nguyện: Phàm kẻ nào yêu mến ngươi, nguyện chúng nó được thới-thạnh!” (Thi Thiên 122:6). Lời cầu nguyện của chúng ta phải hướng đến sự bình an thật, sự công bình và nhất là sự cứu rỗi cho mọi người sống trong vùng đất ấy – cả người Do Thái lẫn người Ả Rập. Chúng ta cầu nguyện để ý muốn Chúa được nên, chứ không phải ủng hộ một chương trình chính trị nào.
2. Chống Lại Mọi Hình Thức Bài Do Thái: Lịch sử bài Do Thái là một vết nhơ trong lịch sử Hội Thánh. Thần học thay thế cực đoan (Replacement Theology) đôi khi đã bị lợi dụng để biện minh cho sự ngược đãi. Rô-ma 11 dạy chúng ta thái độ khiêm nhường và kính sợ: “Vậy, chớ kiêu-ngạo, hãy sợ-hãi.” (Rô-ma 11:20). Chúng ta phải yêu thương người Do Thái như mọi dân tộc khác, và nhiệt thành chia sẻ Phúc Âm cho họ.
3. Sống Với Tấm Lòng Và Tư Duy Hướng Về Sự Tái Lâm Của Chúa: Dấu chỉ quan trọng nhất về thời kỳ cuối cùng không phải là một quốc gia, mà là sự rao giảng Phúc Âm cho muôn dân (Ma-thi-ơ 24:14) và đời sống thánh khiết của Hội Thánh. “Hỡi kẻ rất yêu-dấu, vì anh em trông-đợi những sự đó, hãy cố gắng cho được chắc-không-vít-tích và không-chỗ-trách được trước mặt Ngài, bình-an.” (II Phi-e-rơ 3:14). Thay vì mải mê giải mã các biến cố chính trị, chúng ta được kêu gọi sống tỉnh thức, trung tín và hầu việc.
4. Tập Trung Vào Sứ Mạng Trung Tâm Của Hội Thánh: Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, rồi sẽ làm chứng về ta... cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8). Sứ mạng của chúng ta không phải là ủng hộ hay chống lại một phong trào chính trị, mà là làm chứng nhân cho Đấng Christ. Mọi sự, kể cả lịch sử và các quốc gia, đều nằm dưới sự cai trị tối cao của Đức Chúa Trời và phục vụ cho mục đích tối hậu của Ngài là qui tụ một dân cho Danh Ngài.
Chủ Nghĩa Xi-ôn là một thực tế chính trị phức tạp. Chủ Nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc là một cách giải thích thần học cần được đánh giá cẩn thận dưới ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh. Là Cơ đốc nhân Tin Lành, chúng ta tôn trọng quyền tự quyết của mọi dân tộc, công nhận những kỳ công lịch sử của Đức Chúa Trời, và tin cậy vào sự thành tín của Ngài trong việc giữ mọi lời hứa. Tuy nhiên, trọng tâm đức tin và hy vọng của chúng ta không đặt vào một quốc gia trần gian, một thành phố vật chất, hay một lộ trình tiên tri nào.
Đấng Christ là trung tâm của mọi lời hứa: “Vì hết thảy lời hứa của Đức Chúa Trời trong Ngài đều là phải, và trong Ngài đều là a-men.” (II Cô-rinh-tô 1:20). “Giê-ru-sa-lem ở trên cao” mới là mẹ của chúng ta (Ga-la-ti 4:26), và chúng ta chờ đợi “thành có nền vững-chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây-cất và sáng-lập” (Hê-bơ-rơ 11:10). Ưu tiên của chúng ta là sống thánh khiết, yêu thương, và rao truyền Danh Cứu Thế Giê-xu cho mọi dân tộc, trong khi vẫn tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20).