Lễ Vật Của Ca-in Và A-bên: Tấm Lòng, Đức Tin Và Hệ Lụy Của Tội Lỗi
Câu chuyện về Ca-in và A-bên trong Sáng-thế Ký chương 4 là một trong những câu chuyện bi thảm đầu tiên sau sự sa ngã của loài người. Nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tội giết người đầu tiên, mà còn là một bài học thần học sâu sắc về sự thờ phượng, tấm lòng, đức tin và sự bành trướng khủng khiếp của tội lỗi. Việc Đức Chúa Trời "đoái xem" lễ vật của A-bên nhưng "không đoái xem" lễ vật của Ca-in (Sáng-thế ký 4:4-5) đã đặt ra một câu hỏi quan trọng cho mọi thế hệ: Điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng? Và phản ứng của Ca-in dạy chúng ta điều gì về bản chất của tội lỗi khi nó không được xử lý cách đúng đắn?
Bối Cảnh Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 4:1-8
Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần đọc kỹ phân đoạn then chốt:
"Người [Ê-va] lại sanh em trai người, là A-bên. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái xem Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận? Cớ sao nét mặt ngươi gằm? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên, em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên, em mình, và giết đi." (Sáng-thế ký 4:2-8, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Bối cảnh ngay sau Sáng-thế Ký chương 3 – sự sa ngã và sự hứa ban về Đấng Cứu Thế (dòng dõi người nữ, Sáng 3:15) – là nền tảng then chốt. Con người đã biết tội lỗi, sự chết, và có lẽ cũng đã được Đức Chúa Trời chỉ dẫn về hình thức thờ phượng qua của lễ (ví dụ: việc Đức Chúa Trời lấy da thú làm áo cho A-đam và Ê-va, Sáng 3:21, hàm ý về sự đổ huyết để che đậy sự trần truồng/xấu hổ của tội lỗi).
Phân Tích Lễ Vật: Sự Khác Biệt Căn Bản Giữa Hai Của Lễ
Nhiều người vội kết luận rằng Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ bằng thú vật (của A-bên) và từ chối của lễ bằng thổ sản (của Ca-in) vì bản thân vật chất đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh không dừng lại ở đó. Sự khác biệt nằm ở tấm lòng, thái độ và đức tin đằng sau lễ vật.
1. Về Vật Chất:
- Ca-in: Dâng "thổ sản" (trong nguyên văn Hê-bơ-rơ: מִפְּרִי הָאֲדָמָה, mi-p'ri ha-adamah). Đây là sản phẩm từ công lao, sức lực của chính mình.
- A-bên: Dâng "chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó". Đây không chỉ là con vật, mà là con đầu lòng (tốt nhất) và phần mỡ (phần được xem là ngon, quý dành riêng cho Đức Chúa Trời trong các nghi lễ sau này, Lê-vi ký 3:16). Lễ vật này đòi hỏi sự hy sinh, từ bỏ điều quý giá.
2. Về Tấm Lòng Và Đức Tin (Then Chốt):
Tân Ước soi sáng rõ ràng cho chúng ta về sự khác biệt thực sự:
"Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng người là công bình" (Hê-bơ-rơ 11:4).Và:
"Chớ làm theo Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỷ, và đã giết em mình. Vì cớ gì người ấy giết em? Ấy vì việc làm của người là dữ, còn việc làm của em là công bình" (I Giăng 3:12).
Hai câu Kinh Thánh này vạch rõ vấn đề: ĐỨC TIN và CÔNG BÌNH/ĐỨC HẠNH. A-bên dâng bằng đức tin. Đức tin vào điều gì? Có lẽ vào lời hứa về Đấng Cứu Thế sẽ đến (Sáng 3:15), vào sự cần thiết của huyết đổ ra để chuộc tội (vì "không đổ huyết thì không có sự tha thứ", Hê-bơ-rơ 9:22), và vào việc phải dâng lên điều tốt nhất. Lễ vật của A-bên là biểu hiện bên ngoài của một tấm lòng tin cậy, vâng phục và khao khát sự tha thứ bên trong.
Ngược lại, Ca-in dâng lễ vật một cách hình thức, có lẽ với tấm lòng kiêu hãnh, tự cậy vào thành quả lao động của mình, hoặc với thái độ miễn cưỡng, thiếu đức tin. Từ ngữ Hy Lạp trong I Giăng 3:12 mô tả việc làm của Ca-in là πονηρὰ (ponēra) - gian ác, xấu xa. Việc dâng của ông không xuất phát từ một tấm lòng công bình (δίκαια, dikaia) như A-bên.
Tại Sao Đức Chúa Trời Từ Chối Lễ Vật Của Ca-in? Một Sự Cảnh Báo Đầy Ân Điển
Hành động "không đoái xem" của Đức Chúa Trời không phải là sự từ chối độc đoán hay thiên vị. Đó là một sự phán xét công bình dựa trên tấm lòng. Đức Chúa Trời nhìn thấy tận đáy lòng (I Sa-mu-ên 16:7). Ngài từ chối cách thức và tinh thần thờ phượng sai lầm của Ca-in.
Quan trọng hơn, phản ứng của Đức Chúa Trời sau đó là một hồi chuông cảnh tỉnh đầy ân điển. Ngài không lập tức trừng phạt Ca-in. Thay vào đó, Ngài hỏi: "Cớ sao ngươi giận? Cớ sao nét mặt ngươi gằm?" (câu 6). Đây là cơ hội để Ca-in nhìn nhận lại chính mình. Sau đó, Đức Chúa Trời đưa ra lời khuyên và cảnh báo vô cùng quan trọng:
"Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó." (câu 7)
Đức Chúa Trời chỉ cho Ca-in con đường: "làm lành" (trở lại với tấm lòng và hành động đúng). Ngài cảnh báo về sự hiện diện của tội lỗi như một con thú dữ (רֹבֵץ, rovetz - nằm phục, rình rập) đang thèm muốn chế ngự Ca-in. Nhưng Ngài cũng trao cho Ca-in trách nhiệm và khả năng: "ngươi phải quản trị nó" (תִּמְשָׁל, timshol - ngươi sẽ/hãy cai trị). Đây là ân điển! Đức Chúa Trời cho Ca-in cơ hội ăn năn, đối diện với cơn giận và tội lỗi, rồi vượt qua nó.
Sự Sa Ngã Tiếp Theo: Từ Sự Ghen Ghét Đến Tội Giết Người
Thay vì nghe theo lời cảnh báo đầy yêu thương, Ca-in để lòng ghen ghét (vì thấy em mình được chấp nhận) và tức giận phát triển. Ông từ chối "quản trị" tội lỗi. Hậu quả là tội lỗi đã "cai trị" ông. Lời nói dối đầu tiên của ma quỷ ("các ngươi sẽ chẳng chết đâu") nay được thể hiện qua hành động của con người: Ca-in nghĩ rằng giết đi "nhân chứng" cho sự công bình (A-bên) sẽ giải quyết được vấn đề của mình. Ông giết em mình "khi hai người đang ở ngoài đồng" – một hành động có chủ đích, lén lút.
Động cơ then chốt được Giăng nêu rõ: "Vì việc làm của người là dữ, còn việc làm của em là công bình" (I Giăng 3:12). Người làm ác ghét người công bình vì sự hiện diện và đời sống của người công bình là lời cáo trách sống động cho sự gian ác của họ (xem Giăng 3:19-20). Tội lỗi của Ca-in bắt đầu từ tấm lòng sai trật trong thờ phượng, lớn dần thành sự ghen tị, rồi bùng nổ thành hành động bạo lực giết người.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Câu chuyện này không chỉ là lịch sử, mà là tấm gương phản chiếu tấm lòng của mỗi chúng ta.
1. Trong Sự Thờ Phượng:
Đức Chúa Trời vẫn tìm kiếm những kẻ thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:23-24). Ngài quan tâm đến tại sao và như thế nào chúng ta dâng lên Ngài (thời gian, tiền bạc, tài năng, lời cầu nguyện), hơn là chúng ta dâng cái gì. Chúng ta có dâng với đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, với lòng biết ơn vì sự hy sinh của Ngài, hay chỉ dâng một cách hình thức, vì thói quen, hoặc để khoe mẽ? Lễ vật được chấp nhận phải xuất phát từ một tấm lòng đã được Chúa Christ thanh tẩy.
2. Trong Việc Đối Diện Với Sự Sửa Dạy Và Thất Bại:
Khi đời sống, công việc hay sự phục vụ của chúng ta không được "đoái xem" theo cách chúng ta mong đợi, thái độ của chúng ta là gì? Có phải chúng ta "giận và gằm nét mặt" như Ca-in, đổ lỗi cho người khác hoặc cho Đức Chúa Trời? Hay chúng ta khiêm nhường xem xét lại tấm lòng mình, lắng nghe tiếng Chúa qua Lời Ngài và qua Hội Thánh để tìm kiếm sự sửa dạy? Sự sửa dạy của Chúa là bằng chứng của tình yêu thương (Khải huyền 3:19).
3. Trong Việc Chiến Đấu Với Tội Lỗi Và Sự Ghen Ghét:
Lời cảnh báo "tội lỗi rình đợi trước cửa... nhưng ngươi phải quản trị nó" vẫn còn nguyên giá trị. Tội lỗi bắt đầu từ những tư tưởng nhỏ (ghen ghét, tức giận, kiêu ngạo). Nếu không được "quản trị" ngay bằng sự ăn năn, xưng tội và nương cậy vào quyền năng Đức Thánh Linh, nó sẽ lớn dần và dẫn đến những hành động tàn phá (Gia-cơ 1:14-15). Chúng ta được kêu gọi "chớ để tội lỗi trị vì" trong thân thể hay chết của mình (Rô-ma 6:12).
4. Trong Mối Quan Hệ Với Anh Em:
Tinh thần của Ca-in – ghen ghét và phá hủy anh em mình – là đối nghịch với tinh thần của Chúa Christ – yêu thương và hy sinh vì anh em (I Giăng 3:16). Chúng ta được kêu gọi yêu thương anh em mình, và việc không yêu thương chứng tỏ chúng ta vẫn ở trong sự chết (I Giăng 3:14). Sự bách hại từ những người "thuộc về thế gian" (như Ca-in) có thể xảy ra, nhưng chúng ta phải kiên trì trong sự công bình (I Giăng 3:13).
Kết Luận: Từ Ca-in Đến Christ – Con Đường Của Sự Chấp Nhận
Câu chuyện Ca-in và A-bên cuối cùng chỉ ra sự bất lực của con người trong việc tự mình đến gần Đức Chúa Trời. Ngay cả một người "tốt" như A-bên cũng phải chết. Nhưng nó cũng hướng chúng ta đến Đấng Cứu Thế cuối cùng.
A-bên là hình bóng về Chúa Giê-xu Christ, Đấng Công Bình đã bị giết bởi những kẻ gian ác (Ma-thi-ơ 23:35). Nhưng quan trọng hơn, Chúa Giê-xu là "Chiên Con của Đức Chúa Trời" (Giăng 1:29), là của lễ toàn hảo, được dâng lên một lần đủ cả bởi chính Đức Chúa Trời. Huyết của A-bên kêu thấu từ đất để đòi sự báo thù (Sáng 4:10), nhưng huyết của Chúa Giê-xu Christ "phán tốt hơn huyết của A-bên" (Hê-bơ-rơ 12:24), vì nó kêu xin sự tha thứ cho chúng ta.
Sự chấp nhận cuối cùng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời không dựa trên lễ vật hay công đức của chính mình (như Ca-in), cũng không dựa trên sự công bình tương đối của chúng ta (như A-bên), mà hoàn toàn dựa trên lễ vật duy nhất và trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Khi chúng ta, bằng đức tin, tiếp nhận Ngài, chúng ta được xưng công bình. Và từ nền tảng đó, chúng ta mới có thể dâng lên Đức Chúa Trời những lễ vật bằng tấm lòng và đức tin đẹp ý Ngài (Rô-ma 12:1; I Phi-e-rơ 2:5).
Hãy xem xét tấm lòng mình. Bạn đang dâng lên Chúa điều gì, và với tinh thần nào? Khi bị sửa dạy, bạn phản ứng ra sao? Hãy nhớ lời cảnh báo yêu thương: "Hãy quản trị tội lỗi", và nương cậy vào Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết thay cho chúng ta.