Cơ Đốc Nhân và Luật Sharia: Một Phân Tích Thần Học Theo Kinh Thánh
Trong một thế giới đa dạng về văn hóa và tôn giáo, các tín hữu Cơ Đốc thường tiếp xúc với nhiều hệ thống niềm tin và pháp lý khác nhau. Một trong những hệ thống thường được nhắc đến là Luật Sharia (luật Hồi giáo). Câu hỏi đặt ra là: với tư cách là những người tin Chúa Giê-xu Christ, sống dưới ân điển và chân lý của Tân Ước, chúng ta có nên dành sự quan tâm, nghiên cứu, hay thậm chí áp dụng các ý tưởng từ Luật Sharia vào đời sống đức tin của mình không? Bài nghiên cứu này sẽ phân tích câu hỏi đó dưới lăng kính thần học Kinh Thánh, làm sáng tỏ căn tính, nền tảng và sự kêu gọi duy nhất của Cơ Đốc nhân.
I. Hiểu Về Luật Sharia và Vị Trí Độc Nhất của Luật Pháp Cơ Đốc
Trước khi đi vào phân tích Kinh Thánh, cần hiểu khái niệm. Luật Sharia (شَرِيعَة) trong tiếng Ả Rập nghĩa là "con đường đến dòng suối". Nó là hệ thống luật tôn giáo của Hồi giáo, xuất phát chủ yếu từ kinh Qur'an và Hadith (lời dạy của Muhammad). Sharia bao quát mọi khía cạnh đời sống: thờ phượng, đạo đức, hình sự, dân sự, gia đình... với mục tiêu thiết lập một trật tự xã hội tuân theo ý chỉ của Allah.
Đối với Cơ Đốc nhân, nguồn gốc thẩm quyền tối cao cho đời sống và đức tin là Kinh Thánh - Lời được linh cảm của Đức Chúa Trời. Trọng tâm của chúng ta là Giao Ước Mới trong huyết Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: "Ngài đã ban chứng cớ cho mọi người, khi khiến Ngài từ kẻ chết sống lại" (Công Vụ 17:31). Thẩm quyền của Đấng Christ phục sinh là nền tảng, chứ không phải một hệ thống luật từ một nguồn mặc khải khác.
II. Sự Mặc Khải Tiệm Tiến và Sự Trọn Vẹn Trong Đấng Christ
Lịch sử cứu rỗi trong Kinh Thánh cho thấy một sự mặc khải tiệm tiến (progressive revelation). Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn Ngài qua nhiều giai đoạn, và sự bày tỏ đó đạt đến đỉnh điểm nơi Con Ngài. "Đức Chúa Trời, là Đấng đã phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách bởi các đấng tiên tri, rốt lại, trong những ngày nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài" (Hê-bơ-rơ 1:1-2).
Chúa Giê-xu Christ không phải là một nhà tiên tri khác trong một chuỗi dài, mà là Logos (Ngôi Lời) nhập thể, là hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời vô hình (Cô-lô-se 1:15). Do đó, mọi sự hiểu biết về ý muốn, luật pháp và bản tính của Đức Chúa Trời đều phải được lọc qua và đối chiếu với chính Con Ngài. Bất kỳ hệ thống luật lệ hay giáo lý nào không nhìn nhận Chúa Giê-xu là Chúa và là Đấng Cứu Thế toàn vẹn, và không xem sự chết và sống lại của Ngài là trung tâm của kế hoạch cứu rỗi, đều không thể hòa hợp với nền tảng Cơ Đốc.
III. Luật Pháp Môi-se, Ân Điển và Vai Trò của Luật Pháp Trong Giao Ước Mới
Một so sánh thường được đặt ra là giữa Luật Sharia và Luật Pháp Môi-se (Torah) trong Cựu Ước. Cả hai đều chi tiết, bao quát và có tính ràng buộc cộng đồng. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rõ ràng về sự chuyển tiếp từ Giao Ước Cũ (dựa trên luật pháp) sang Giao Ước Mới (dựa trên ân điển và đức tin).
Thư Ga-la-ti là một luận giải mạnh mẽ về sự nguy hiểm của việc quay lại sống dưới giao ước của luật pháp. Phao-lô viết: "Vậy anh em hãy nên mạnh dạn, chớ mang ách tôi mọi của luật pháp" (Ga-la-ti 5:1). Ngài cảnh báo rằng ai tìm sự công bình bởi luật pháp thì đã lìa khỏi ân điển, và Đấng Christ trở nên vô ích cho người ấy (Ga-la-ti 5:4). Từ ngữ Hy Lạp "nomos" (νόμος - luật pháp) ở đây thường chỉ toàn bộ hệ thống luật pháp Môi-se. Nếu ngay cả luật pháp thánh, tốt lành và được Đức Chúa Trời ban cho (Rô-ma 7:12) cũng không phải là phương cách để chúng ta sống trong thời đại giao ước mới, thì huống chi là một hệ thống luật pháp ngoại lai như Sharia?
Chúa Giê-xu đã làm trọn (fulfill) luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Từ Hy Lạp "plēroō" (πληρόω) không chỉ có nghĩa là "giữ", mà còn là "làm cho đầy trọn, hoàn thành mục đích". Luật pháp là "thầy giáo" (Greek: paidagōgos - παιδαγωγός) dẫn chúng ta đến với Đấng Christ (Ga-la-ti 3:24). Mục đích của nó đã hoàn thành. Giờ đây, chúng ta sống bởi Luật của Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2), là luật của tình yêu thương và tự do trong Thánh Linh.
IV. Luật Của Đấng Christ: Tình Yêu Thương, Tự Do và Thánh Linh
Giao Ước Mới không phải là một bộ luật chi tiết mới thay thế bộ luật cũ, mà là một nguyên lý nội tâm được viết trên bảng lòng (2 Cô-rinh-tô 3:3). Chúa Giê-xu tóm tắt toàn bộ luật pháp và lời tiên tri vào hai điều răn lớn: yêu kính Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận (Ma-thi-ơ 22:37-40).
Sứ đồ Phao-lô mô tả đời sống mới: "Vì anh em được gọi để sống trong tự do; chỉ có điều là đừng lấy sự tự do ấy làm cơ hội cho xác thịt, nhưng qua tình yêu thương, hãy làm nô lệ cho nhau. Vì cả luật pháp được làm trọn trong một lời nầy: ‘Ngươi hãy yêu người lân cận như chính mình’" (Ga-la-ti 5:13-14). Luật của Đấng Christ (ho nomos tou Christou) trong Ga-la-ti 6:2 chính là luật của sự gánh vác gánh nặng cho nhau, xuất phát từ tình yêu thương.
Hơn nữa, Cơ Đốc nhân được ban cho Đức Thánh Linh để dẫn dắt vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Thánh Linh sản sinh trong chúng ta bông trái: "yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22-23). Không có luật pháp nào cấm những điều như vậy (Ga-la-ti 5:23b). Đời sống được Thánh Linh hướng dẫn vượt xa khỏi sự tuân thủ luật lệ bên ngoài, để đi vào một mối quan hệ sống động, nơi ý muốn Chúa được nhận biết và thực hiện bởi quyền năng Ngài.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Thái Độ Và Cách Ứng Xử Của Cơ Đốc Nhân
Từ những nguyên lý Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân:
1. Tập Trung Vào Sự Giảng Dạy Trọn Vẹn Của Kinh Thánh: Thay vì dành tâm trí nghiên cứu các hệ thống luật ngoại lai, chúng ta được kêu gọi "hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời" (2 Ti-mô-thê 2:15). Sự hiểu biết và vâng theo Lời Chúa trong Kinh Thánh là ưu tiên tối thượng.
2. Sống Và Rao Giảng Ân Điển, Không Phải Luật Lệ: Sứ điệp của chúng ta cho thế giới là Tin Lành - tin mừng về sự cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9). Sự cám dỗ muốn có một bộ luật rõ ràng để kiểm soát hành vi là có thật, nhưng đó là bước lùi về thần học. Chúng ta rao giảng sự biến đổi bởi Thánh Linh, không phải sự tuân thủ bởi sức người.
3. Yêu Thương Và Tôn Trọng Mọi Người, Nhưng Giữ Vững Căn Tính: Chúng ta được kêu gọi cư xử cách khôn ngoan với người ngoại, dùng lời nói luôn có ân hậu (Cô-lô-se 4:5-6). Điều này bao gồm việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người khác. Tuy nhiên, sự tôn trọng không có nghĩa là hợp nhất hay pha trộn các niềm tin. Chúng ta phải "hãy thánh sạch trong mọi cách ăn ở" (1 Phi-e-rơ 1:15).
4. Xây Dựng Cộng Đồng Trên Nền Tảng Của Sự Thờ Phượng và Giao Ước: Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, được xây dựng bởi các sứ đồ và tiên tri, chính Đấng Christ là đá góc nhà (Ê-phê-sô 2:20). Đời sống cộng đồng của chúng ta được định hình bởi sự thờ phượng Chúa, sự thông công, Lời Chúa và các thánh lễ (báp-têm, tiệc thánh) - những điều hoàn toàn khác biệt với cấu trúc pháp lý của một nhà nước tôn giáo.
5. Tìm Kiếm Công Lý và Lòng Thương Xót Theo Cách Thức Của Chúa: Chúa Giê-xu khen ngợi những người "đói khát sự công bình" (Ma-thi-ơ 5:6). Tuy nhiên, công lý của Nước Đức Chúa Trời không được thực thi chủ yếu qua các bộ luật hình sự trần tục, mà qua việc rao giảng sự hòa giải với Đức Chúa Trời, thăng tiến xã hội bằng tình yêu thương, và chờ đợi sự phán xét cuối cùng hoàn toàn công bình của Chúa (Khải Huyền 20:12).
Kết Luận
Cơ Đốc nhân không nên tìm kiếm hoặc áp dụng Luật Sharia, vì làm như vậy là phủ nhận sự trọn vẹn của sự mặc khải trong Chúa Giê-xu Christ, phủ nhận sự chu toàn của luật pháp Môi-se nơi thập tự giá, và từ bỏ sự tự do trong ân điển để quay về với ách nô lệ của luật lệ. Sự quan tâm của chúng ta phải dành cho "luật pháp trọn vẹn, luật pháp của sự tự do" (Gia-cơ 1:25) - là chính lẽ thật của Tin Lành đem lại sự giải phóng khỏi tội lỗi và quyền năng biến đổi đời sống.
Chúng ta được kêu gọi sống dưới Luật của Đấng Christ - luật của tình yêu thương, được Thánh Linh ban năng lực và hướng dẫn. Hãy để lòng trí chúng ta bị Lời Chúa và Thánh Linh chiếm hữu, hầu cho chúng ta trở nên muối và ánh sáng cho đời, không phải bằng một hệ thống cưỡng chế, mà bằng một đời sống được biến đổi phản chiếu vẻ đẹp của ân điển và chân lý trong Chúa Giê-xu Christ. "Vì ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:8-9). Đây là nền tảng không thể thương lượng của đức tin chúng ta.