Tại sao tôi phải quan tâm đến việc Chúa có tồn tại hay không?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,540 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Tôi Phải Quan Tâm Đến Việc Chúa Có Tồn Tại Hay Không?

Trong một thế giới với vô vàn mối quan tâm cấp bách—công việc, gia đình, sức khỏe, tài chính—câu hỏi “Chúa có tồn tại hay không?” có vẻ như một vấn đề trừu tượng, xa rời thực tế. Nhiều người cho rằng, dù Ngài có tồn tại hay không, cuộc sống hàng ngày của họ vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Kinh Thánh và đức tin Cơ Đốc, đây không chỉ là một câu hỏi triết học, mà là câu hỏi nền tảng nhất, quyết định ý nghĩa, mục đích, và định mệnh đời đời của mỗi con người. Quan tâm đến sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không phải là một hoạt động trí óc thuần túy, mà là một sự tìm kiếm mang tính sống còn.

Nền Tảng: Sự Hiện Hữu Của Đức Chúa Trời Là Mặc Định Của Tạo Vật

Kinh Thánh không dành thời gian để tranh luận về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời theo kiểu triết học. Sách đầu tiên, Sáng Thế Ký, mở đầu bằng một tuyên bố đầy uy quyền: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng Thế Ký 1:1). Sự hiện hữu của Ngài được xem là chân lý nền tảng, là điểm khởi đầu cho mọi sự. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “Đức Chúa Trời” được dùng là “Elohim”—một danh từ số nhiều chỉ sự uy nghi, toàn năng, hàm ý về Ba Ngôi. Sự sáng tạo chính là bằng chứng hùng hồn đầu tiên về Ngài. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài.” (Thi Thiên 19:1). Sự phức tạp, trật tự, vẻ đẹp của vũ trụ không phải là ngẫu nhiên, mà là “công việc” (tiếng Hê-bơ-rơ: ma’aseh) của một Đấng Tạo Hóa có mục đích.

Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định điều này trong Tân Ước: “Vì những vật không thấy của Ngài từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ trước mắt loài người, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài; cho nên họ không thể chữa mình được” (Rô-ma 1:20). Ở đây, từ Hy Lạp “theiotes” được dịch là “bổn tánh Ngài”, chỉ về thuộc tính thần linh vốn có. Phao-lô lập luận rằng sự nhận biết về Đức Chúa Trời được ghi khắc trong lương tâm con người (Rô-ma 2:15) và được chứng minh qua tạo vật, khiến con người không có lý do để biện minh cho sự vô tín. Do đó, việc quan tâm đến sự hiện hữu của Chúa thực chất là đáp ứng lại sự bày tỏ chung (general revelation) mà Ngài đã ban cho mọi người.

Lý Do 1: Nguồn Gốc, Mục Đích Và Ý Nghĩa Cuộc Sống

Nếu Đức Chúa Trời không tồn tại, con người chỉ là sản phẩm của một vụ nổ ngẫu nhiên, tiến hóa vật chất, không có mục đích tiền định nào ngoài sự sinh tồn và tìm kiếm khoái lạc. Cuộc sống trở nên vô nghĩa về mặt khách quan. Ngược lại, nếu Đức Chúa Trời—như Kinh Thánh mặc khải—là Đấng Tạo Hóa yêu thương, thì cuộc đời chúng ta có một nguồn gốc cao quý và một mục đích thẳm sâu.

Chúng ta được dựng nên theo “hình ảnh của Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 1:27). Cụm từ tiếng Hê-bơ-rơ “tselem Elohim” không có nghĩa là hình thể giống nhau, mà chỉ về khả năng quan hệ (relational), đạo đức (moral), và thuộc linh (spiritual). Chúng ta được tạo ra để có mối tương giao với Ngài. Truyền đạo 3:11 viết: “Đức Chúa Trời làm cho mọi việc trở nên tốt lành trong kỳ nó. Lại Ngài cũng đặt sự đời đời trong lòng người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thể hiểu được.” Sự “đời đời trong lòng” (ha’olam b’libam) chính là lý do tại sao con người luôn khao khát ý nghĩa, chân lý, và điều gì đó vượt trên cuộc sống tạm bợ này. Sự khao khát đó là bằng chứng cho thấy chúng ta được tạo dựng cho một Đấng Vĩnh Cửu.

Mục đích tối thượng của đời người được tóm tắt trong lời dạy của Chúa Giê-xu: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37), và “Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể các ngươi” (1 Cô-rinh-tô 6:20). Cuộc sống chỉ tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn khi quy hướng về Đấng đã tạo dựng nên nó.

Lý Do 2: Vấn Đề Tội Lỗi, Sự Phán Xét Và Nhu Cầu Cứu Rỗi

Đây có lẽ là lý do cấp thiết và nghiêm trọng nhất. Sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không chỉ mang lại ý nghĩa, mà còn đặt chúng ta trước một thực tại về đạo đức và công lý. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết (Ê-sai 6:3) và Công Bình (Thi Thiên 7:11). Tiêu chuẩn thánh khiết đó được phản ánh trong luật pháp của Ngài, và mọi người đều đã vi phạm tiêu chuẩn ấy: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Từ “phạm tội” trong Hy Lạp là “hamartanō”, có nghĩa đen là “trật mục tiêu”. Chúng ta đã sống trật mục tiêu mà Đức Chúa Trời định cho nhân loại.

Sự hiện hữu của Chúa đồng nghĩa với sự hiện hữu của sự phán xét công bình đối với tội lỗi: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Nếu Đức Chúa Trời không tồn tại, thì khái niệm “tội lỗi” chỉ là quy ước xã hội, và cái chết là dấu chấm hết, không có hậu quả đời đời. Nhưng nếu Ngài tồn tại, thì tình trạng tội lỗi của chúng ta tạo ra một sự ngăn cách khủng khiếp với Ngài và dẫn đến sự đoán phạt đời đời (Rô-ma 6:23).

Tuy nhiên, đây không phải là tin xấu cuối cùng. Chính vì Đức Chúa Trời tồn tại và yêu thương thế gian, nên Ngài đã cung ứng con đường giải cứu duy nhất qua Chúa Cứu Thế Giê-xu: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là trung tâm của lịch sử và là đáp án cho vấn đề tội lỗi. Việc quan tâm đến sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, do đó, gắn liền với việc quan tâm đến tình trạng thuộc linh của chính mình và lời giải cứu mà Ngài đã ban.

Lý Do 3: Nguồn Hy Vọng, Sự An Ủi Và Hướng Dẫn Trong Đời Sống Hằng Ngày

Niềm tin vào Đức Chúa Trời hằng sống biến đổi cách chúng ta đối diện với những thách thức của cuộc sống. Ngài không phải là một “Ý Niệm” xa xôi, mà là Đấng can thiệp vào lịch sử và quan tâm đến từng cá nhân.

  • Hy vọng trong khổ đau: Các Cơ Đốc nhân không được miễn trừ khỏi đau khổ, nhưng họ có một nền tảng để hiểu và vượt qua nó. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng ta (Thi Thiên 46:1). Sự hiện diện của Ngài mang lại sự bình an siêu nhiên: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).
  • Sự hướng dẫn khôn ngoan: Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời, trở thành ngọn đèn cho chân và ánh sáng cho đường lối chúng ta (Thi Thiên 119:105). Qua sự cầu nguyện và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, tín đồ có thể tìm được sự khôn ngoan để đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc, gia đình và các mối quan hệ.
  • Ý nghĩa trong lao động: Dù làm việc gì, chúng ta có thể làm “như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23), biến công việc thường nhật thành sự thờ phượng.

Lý Do 4: Hy Vọng Về Sự Sống Lại Và Đời Sau

Nếu sự chết là hết, thì mọi thành tựu, tình yêu, và nỗ lực cuối cùng đều rơi vào hư vô. Niềm tin vào Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, mang lại hy vọng quyết định về sự sống đời đời. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là bằng chứng tối thượng về quyền năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời, và là trái đầu mùa cho những ai thuộc về Ngài (1 Cô-rinh-tô 15:20).

Phao-lô lập luận rằng nếu không có sự sống lại, thì đức tin Cơ Đốc là vô ích và chúng ta là kẻ khốn nạn hơn mọi người (1 Cô-rinh-tô 15:17-19). Nhưng chính “Đấng Christ đã sống lại từ trong kẻ chết” đã đảm bảo cho sự sống lại của những người tin. Lời hứa về một trời mới đất mới, nơi không còn đau đớn, chết chóc hay khóc lóc (Khải Huyền 21:4), mang lại một viễn cảnh hy vọng làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống trong hiện tại. Nó cho chúng ta can đảm để trung tín, để hy sinh, và để sống vì những giá trị vĩnh cửu.

Ứng Dụng Thực Tế: Làm Thế Nào Để Bắt Đầu Quan Tâm Và Tìm Kiếm?

Nếu bạn nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, đây là những bước thực tiễn bạn có thể làm:

  1. Tìm hiểu Kinh Thánh cách nghiêm túc: Hãy bắt đầu với sách Tin Lành Giăng để hiểu về Chúa Giê-xu. Đừng chỉ đọc lướt, mà hãy suy ngẫm, đặt câu hỏi. Hãy dùng những bản dịch rõ ràng như Kinh Thánh Truyền Thống 1925 hoặc Hiệu Đính 2010.
  2. Cầu nguyện với thái độ chân thành: Bạn có thể thưa với Đức Chúa Trời, dù bạn còn nghi ngờ: “Lạy Chúa, nếu Ngài thật có, xin hãy bày tỏ chính mình Ngài cho con. Xin mở mắt con để con nhận biết Chúa.” Ngài hứa: “Các ngươi hãy tìm ta, thì sẽ gặp; các ngươi hãy tìm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13).
  3. Quan sát và suy ngẫm về sự sáng tạo: Hãy nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, sự phức tạp của cơ thể con người, hay trật tự của vũ trụ. Hãy tự hỏi: “Phải chăng tất cả chỉ là ngẫu nhiên?”
  4. Kết nối với một Hội Thánh Tin Lành chân chính: Tìm gặp những tín đồ trưởng thành, có kinh nghiệm để trò chuyện và học hỏi. Đức tin được nuôi dưỡng trong cộng đồng.
  5. Đối diện với lời tuyên bố của Chúa Giê-xu: Trọng tâm của mọi sự là Chúa Giê-xu. Ngài không chỉ dạy về Đức Chúa Trời, mà Ngài tuyên bố chính Ngài là Con Đức Chúa Trời và là con đường duy nhất đến với Cha (Giăng 14:6). Hãy nghiên cứu kỹ lời tuyên bố này và những bằng chứng về sự phục sinh của Ngài.

Kết Luận: Một Quyết Định Không Thể Trì Hoãn

Việc quan tâm đến sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không phải là một sở thích tri thức tùy chọn; đó là việc đối diện với thực tại quan trọng nhất. Nó quyết định bạn là ai, tại sao bạn ở đây, và bạn sẽ đi về đâu sau cái chết. Bỏ qua câu hỏi này giống như đang trên một con tàu nhưng từ chối quan tâm xem nó có đang hướng đến bến cảng an toàn hay một cơn bão dữ. Chúa Giê-xu đã cảnh báo: “Vì được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (Mác 8:36-37).

Hãy dành thời gian nghiêm túc tìm kiếm chân lý. Đức Chúa Trời, Đấng đã đặt sự đời đời trong lòng bạn, cũng chính là Đấng đang kêu gọi bạn quay về với Ngài. Sự hiện hữu của Ngài là nền tảng cho mọi hy vọng, ý nghĩa, sự tha thứ và sự sống vĩnh cửu. Một khi bạn thật lòng tìm kiếm Ngài, bạn sẽ khám phá rằng Ngài không chỉ tồn tại, mà còn là Đấng yêu thương bạn vô cùng và đã ban Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ để bạn được cứu và sống trong mối tương giao với Ngài, hôm nay và đời đời.

Quay Lại Bài Viết