‘Có thì sinh, có thì tử’ (Truyền đạo 3:2)
Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống dưới mặt trời, tác giả Truyền đạo đã đưa ra một nhận định sâu sắc về tính chất của thời gian và mùa màng trong đời người. Câu nói “có thì sinh, có thì tử” trong Truyền đạo 3:2 không đơn thuần là một nhận xét hiển nhiên về chu kỳ tự nhiên, mà là một mảnh ghép quan trọng trong một bức tranh lớn hơn về chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời trên mọi sự. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích câu Kinh Thánh này trong bối cảnh nguyên tác, văn mạch của đoạn 3, và ý nghĩa ứng dụng cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.
Trước khi đi vào câu 2, chúng ta phải đặt nó trong cấu trúc của đoạn 3:1-8. Đây là một bài thơ nổi tiếng liệt kê 14 cặp “thời điểm” đối lập nhau, bao trùm hầu hết mọi khía cạnh của kinh nghiệm nhân sinh. Câu 1 đóng vai trò như tiêu đề: “Phàm sự có kỳ định, mọi việc dưới trời có kỳ riêng.” (Truyền đạo 3:1).
Từ “kỳ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là **עֵת (ʿēth)**, không chỉ đơn thuần là thời gian trôi qua (chronos trong tiếng Hy Lạp), mà là một **thời điểm thích hợp, một mùa được ấn định, một cơ hội**. Động từ đi kèm “có” trong câu 1 là **יֵשׁ (yēsh)**, nghĩa là “tồn tại” hoặc “đã được định sẵn”. Như vậy, ý tưởng then chốt là: Mọi sự kiện trong cuộc đời không phải ngẫu nhiên hay hỗn độn, mà đều nằm trong kế hoạch và thời điểm được ấn định bởi một Đấng cao hơn.
Cặp đối lập đầu tiên được nêu ra chính là “sinh” và “tử”. Điều này có chủ ý, vì đây là hai sự kiện nền tảng, hai cột mốc định hình sự hiện hữu của con người “dưới mặt trời”.
1. “Có thì sinh” – Thời điểm của sự sống:
Từ “sinh” (**לָלֶדֶת (lāledeth) – động từ infinitive, “sanh ra”**) nói đến sự khởi đầu của một sự sống con người. Trong tư tưởng Kinh Thánh, sự sống là món quà từ Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 2:7). Câu này xác nhận rằng mỗi một sự ra đời đều xảy ra trong **thời điểm ấn định** của Đức Chúa Trời. Thi thiên 139:16 xác chứng điều này: “Chúa đã thấy từng cơ thể tôi, Khi tôi được dệt nên trong nơi kín, Và được nắn nên trong nơi thấp của đất. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” Sự ra đời không phải là một tai nạn của tự nhiên, mà là một phần của câu chuyện lớn hơn mà Đức Chúa Trời đang viết nên.
2. “Có thì tử” – Thời điểm của sự chết:
Từ “tử” (**לָמוּת (lāmūth) – động từ infinitive, “chết đi”**) đối trọng với “sinh”. Sự chết là hậu quả của tội lỗi đã vào thế gian (Sáng thế ký 3:19; Rô-ma 5:12). Tuy nhiên, câu này không nhằm nhấn mạnh sự bi quan, mà để khẳng định rằng ngay cả sự chết – điều dường như là kết thúc tối hậu và đáng sợ – cũng nằm trong phạm vi **chủ quyền** của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng “làm cho chết và làm cho sống” (Phục truyền 32:39). Chúa Giê-xu phán: “Há chẳng phải hai con chim sẻ sold một đồng tiền sao? Ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.” (Ma-thi-ơ 10:29-30). Sự chết của con cái Chúa cũng là một “thời điểm” quý báu trong mắt Ngài (Thi thiên 116:15).
3. Sự Tương Phản và Trật Tự:
Việc đặt “sinh” trước “tử” phản ánh trật tự tự nhiên và kinh nghiệm của con người. Nhưng trong danh sách 14 cặp này, tác giả Truyền đạo không sắp xếp theo một trình tự tuyến tính của một đời người. Điều này cho thấy những “thời điểm” này xen kẽ, lặp lại, và chồng chéo lên nhau trong suốt cuộc đời và lịch sử nhân loại. Chúng không chỉ là số phận định sẵn một cách máy móc, nhưng là những **mùa** (seasons) mà trong đó con người được kêu gọi sống, nhận biết và đáp ứng.
Câu Kinh Thánh này mở ra cho chúng ta hai chân lý thần học lớn:
1. Chủ Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời:
Toàn bộ bài thơ trong Truyền đạo 3:1-8 là một bản tuyên ngôn về sự cai trị tối cao của Đức Chúa Trời. Con người, dù thông minh và năng động đến đâu, cũng không thể kiểm soát được những thời điểm căn bản nhất của đời mình như sinh và tử. Chúng ta là thụ tạo, không phải Đấng Tạo Hóa. Sự nhận biết này không nhằm biến con người thành những con rối thụ động, nhưng để dẫn chúng ta đến chỗ **kính sợ Đức Chúa Trời** và **khiêm nhường** (Truyền đạo 3:14; 5:7). Sứ đồ Phao-lô cũng tuyên bố tương tự: “Ngài đã làm ra cả muôn dân ở trên khắp mặt đất, khiến cho loài người ở khắp nơi, và đã định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở” (Công vụ 17:26).
2. Giải Pháp cho Sự Hư Không “Dưới Mặt Trời”:
Sách Truyền đạo liên tục than thở về sự “hư không” (**הֶבֶל (hevel)** – hơi thở, phù du) của mọi sự khi chỉ được nhìn từ góc độ “dưới mặt trời” – tức là quan điểm thuần túy vật chất, không có Đức Chúa Trời. Việc nhận biết rằng có một “thời điểm” cho mọi sự, đặc biệt là sinh và tử, là bước đầu tiên để thoát khỏi sự hoang mang và vô nghĩa. Nó đặt cuộc đời chúng ta vào trong một **khuôn khổ lớn hơn và có ý nghĩa** do Đức Chúa Trời thiết lập.
3. Sự Ứng Nghiệm Trong Chúa Giê-xu Christ:
Cựu Ước chỉ ra “có thì sinh, có thì tử,” nhưng chỉ trong Tân Ước chúng ta mới thấy Đấng đã hoàn toàn chủ động bước vào những “thời điểm” đó vì chúng ta. Chúa Giê-xu Christ đã đến đúng **“kỳ hạn”** (Ga-la-ti 4:4). Ngài có một “thì sinh” đặc biệt – nhập thể bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Quan trọng hơn, Ngài có một **“thì tử”** được định trước – sự chết chuộc tội trên thập tự giá (Công vụ 2:23). Nhưng Ngài đã phá vỡ quyền lực của sự chết bằng sự phục sinh, mở ra một “thì” mới – thì của sự sống đời đời cho ai tin Ngài. Vì vậy, đối với Cơ Đốc nhân, “có thì tử” không còn là dấu chấm hết đáng sợ, mà có thể trở thành cánh cửa bước vào sự hiện diện đời đời với Chúa (Phi-líp 1:21).
Lẽ thật này không chỉ để suy ngẫm, mà phải biến đổi cách chúng ta sống:
1. Sống Với Tinh Thần Quản Gia Trung Tín Trong Từng Mùa:
Biết rằng có một thời điểm cho mọi sự giúp chúng ta không sống trong sự vội vã, lo lắng, hoặc hối tiếc. Chúng ta được kêu gọi **tận hiến và trung tín** trong “mùa” hiện tại Đức Chúa Trời đặt để chúng ta – dù là mùa sinh hay mùa tử, mùa trồng hay mùa nhổ (câu 2b). Thay vì ganh tị với “mùa” của người khác, chúng ta học tìm kiếm ý muốn Chúa và phục vụ Ngài trong chính hoàn cảnh hiện tại.
2. Nuôi Dưỡng Lòng Tin Cậy và Bình An:
Khi đối diện với những biến cố ngoài tầm kiểm soát – như sự ra đời của một đứa trẻ, cái chết của người thân, hay một căn bệnh hiểm nghèo – lẽ thật này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời vẫn đang ngự trị. Chúng ta có thể cầu nguyện như Đa-vít: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số của các ngày tôi là bao nhiêu; Xin cho tôi biết mạng sống tôi là phù du đến dường nào.” (Thi thiên 39:4). Sự bình an đến từ việc phó thác các “thời điểm” của đời mình vào tay Đấng Tạo Hóa yêu thương.
3. Truyền Giáo và Sống Với Viễn Cảnh Vĩnh Cửu:
Nhận thức về “có thì tử” thúc giục chúng ta sống với sự khẩn trương thuộc linh. Đời người ngắn ngủi và không biết trước thời điểm chết (Gia-cơ 4:14). Điều này thôi thúc chúng ta **sẵn sàng** cho chính mình (qua mối liên hệ với Chúa Giê-xu) và **chia sẻ tin lành cứu rỗi** cho người khác, để họ cũng có thể bước từ “thì tử” thuộc thể vào “thì sống” đời đời trong Đấng Christ.
4. Tìm Kiếm Ý Nghĩa Trong Chúa, Không Ngoài Ngài:
Truyền đạo kết thúc bằng lời khuyên: “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của người.” (Truyền đạo 12:13). Ý nghĩa thật của mọi “thời điểm”, kể cả sinh và tử, chỉ được tìm thấy khi chúng ta sống trong mối tương giao thờ phượng và vâng lời với Đấng Tạo Hóa. Cuộc đời không còn là một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên, mà là một hành trình được Đức Chúa Trời dẫn dắt, hướng đến mục đích cuối cùng là vinh hiển của Ngài.
Câu “có thì sinh, có thì tử” là một viên ngọc nhỏ nhưng quý giá trong kho tàng chân lý của Kinh Thánh. Nó phá vỡ ảo tưởng về sự tự chủ tuyệt đối của con người và mời gọi chúng ta nhìn cuộc đời qua lăng kính **chủ quyền quan phòng của Đức Chúa Trời**. Đối với người chưa tin, đây có thể là lời cảnh báo về tính chất phù du của đời người và sự cần thiết phải tìm kiếm Đấng ban sự sống. Đối với Cơ Đốc nhân, đây là nguồn an ủi sâu xa và nền tảng cho sự bình an thật. Chúng ta không còn là nạn nhân bất lực của thời gian và số phận, nhưng là những người được yêu thương, đang bước đi trong những “thời điểm” được Đức Chúa Trời khôn ngoan sắp đặt, với niềm tin chắc chắn rằng mọi mùa trong đời sống chúng ta – từ lúc sinh ra cho đến giây phút cuối cùng – đều nằm trong bàn tay nhân từ và toàn tri của Cha Thiên Thượng, Đấng đã bày tỏ tình yêu trọn vẹn của Ngài nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời.