Để người khác khen mình có giá trị gì (Châm Ngôn 27:2)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,119 từ
Chia sẻ:

Để Người Khác Khen Mình Có Giá Trị Gì (Châm Ngôn 27:2)?

Trong một thế giới đề cao sự tự quảng bá, nơi mạng xã hội trở thành diễn đàn để mỗi người “tự khen mình”, lời dạy của Kinh Thánh trong Châm Ngôn 27:2 vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh đầy khôn ngoan: “Đừng tự khen mình; hãy để người khác làm sự đó” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu châm ngôn ngắn gọn này chứa đựng một nguyên tắc sâu sắc về tâm linh, xã hội và đạo đức. Nó không chỉ là một lời khuyên ứng xử thông thường, mà là một mặc khải về bản chất của sự khiêm nhường, giá trị đích thực và cái nhìn của Đức Chúa Trời về con người. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá ý nghĩa, bối cảnh và ứng dụng thực tiễn của câu Kinh Thánh quan trọng này.

Giải Nghĩa và Bối Cảnh của Châm Ngôn 27:2

Để hiểu trọn vẹn Châm Ngôn 27:2, chúng ta cần đi vào ngôn ngữ gốc và bối cảnh của nó. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, câu này được viết: “Yᵉhalᵉlᵉkā zār wᵉlō’- pîkā; nokrî wᵉ’al-śᵉpāteykā.” Động từ “hallel” (הַלֵּל) ở đây có nghĩa là “ngợi khen, tán dương, làm cho rạng rỡ”. Điều thú vị là từ này thường được dùng để chỉ sự ngợi khen dành cho Đức Chúa Trời (như trong từ “Ha-lê-lu-gia” – Hãy ngợi khen Chúa). Việc sử dụng từ này cho hành động “tự khen mình” thật sự là một sự tương phản đầy ẩn ý. Con người, bằng việc tự tôn vinh chính mình, đang xâm phạm vào địa vị và sự tôn cao vốn chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.

Cụm từ “hãy để người khác” chỉ ra một nguyên tắc khách quan. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “zār” (זָר) và “nokrî” (נׇכְרִי) có thể được hiểu là “người ngoài”, “người khác”, thậm chí là “người xa lạ”. Nó nhấn mạnh rằng lời đánh giá có giá trị phải đến từ một nguồn bên ngoài, độc lập, không bị chi phối bởi cái tôi chủ quan của đương sự. Lời khen có trọng lượng khi nó xuất phát từ sự quan sát và nhận xét khách quan của người khác về cuộc đời và hành động của chúng ta.

Tại Sao Tự Khen Mình Lại Là Điều Nguy Hiểm? – Góc Nhìn Kinh Thánh

Sách Châm Ngôn và toàn bộ Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của lòng kiêu ngạo và việc tự tôn vinh.

  • Sự Kiêu Ngạo Đi Trước Sự Sụp Đổ: Châm Ngôn 16:18 tuyên bố rõ ràng: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau.” Việc tự khen mình là biểu hiện rõ ràng của lòng kiêu ngạo. Nó khiến con người đánh mất thế cân bằng, mất đi cái nhìn thực tế về bản thân và mở đường cho những thất bại, lỗi lầm.
  • Đức Chúa Trời Chống Cự Kẻ Kiêu Ngạo: Gia-cơ 4:6 và I Phi-e-rơ 5:5 đều trích dẫn câu Kinh Thánh Cựu Ước: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Tự khen mình đặt chúng ta vào thế đối nghịch với Đức Chúa Trời – một vị trí vô cùng nguy hiểm về mặt thuộc linh.
  • Lời Cảnh Báo của Chúa Giê-xu: Trong Lu-ca 18:9-14, Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về người Pha-ri-si và người thâu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người Pha-ri-si đứng riêng lên, về bản chất là đang “tự khen mình” trước mặt Đức Chúa Trời: “Tôi… không phải như người thâu thuế kia.” Kết quả là người này không được xưng công bình. Trái lại, người thâu thuế khiêm nhường, chỉ biết đấm ngực và cầu xin lòng thương xót, lại được xưng công bình. Đây là bài học đắt giá về sự vô giá trị của lời tự khen trước mặt Chúa.
Giá Trị Đích Thực Của Lời Khen Đến Từ Người Khác

Vế thứ hai của Châm Ngôn 27:2 không chỉ đơn thuần là một lựa chọn thay thế. Nó tiết lộ nhiều chân lý sâu sắc về giá trị đích thực:

1. Lời Khen Khách Quan Phản Ánh Tính Cách Thật: Lời khen từ người khác, đặc biệt là khi không bị yêu cầu hoặc mua chuộc, là một tấm gương phản chiếu nhân cách và việc làm của chúng ta. Châm Ngôn 27:19 viết: “Lòng người nào, mặt người ấy bày tỏ ra như vậy.” Hành động và thái độ của chúng ta sẽ “nói thay” cho chúng ta. Khi người khác nhìn thấy và công nhận điều tốt, đó là bằng chứng khách quan cho đời sống ấy.

2. Là Phần Thưởng Đến Từ Sự Vâng Phục Thầm Lặng: Khi chúng ta tập trung vào việc làm theo ý muốn Chúa và phục vụ người khác cách khiêm nhường, lời khen (nếu có) sẽ đến như một hệ quả tự nhiên, chứ không phải là mục tiêu theo đuổi. Điều này phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 6:1-4 về việc làm việc lành trong kín nhiệm, và “Cha ngươi thấy trong nơi kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.”

3. Lời Khen Có Trọng Lượng Đến Từ Người Khôn Ngoan: Châm Ngôn 27:21 bổ sung hoàn hảo cho câu 2: “Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự khen ngợi thử loài người.” Lời khen ngợi cũng là một phép thử. Lời khen dễ dãi, nịnh hót chẳng có giá trị. Nhưng lời khen chân thành từ một người khôn ngoan, công bình (xem Châm Ngôn 12:15) thì quý như vàng ròng. Nó xác nhận rằng đời sống chúng ta thật sự đang đi trên con đường khôn ngoan.

Đỉnh Cao Của Lời Khen: Sự Xưng Nhận Từ Chúa

Trong bối cảnh Tân Ước, nguyên tắc “để người khác khen mình” đạt đến ý nghĩa tối thượng trong mối quan hệ giữa tín đồ với Chúa Giê-xu Christ. Sự công nhận cuối cùng và có giá trị nhất không đến từ con người, mà đến từ chính Đức Chúa Trời.

  • Sự Xưng Nhận Trước Mặt Cha Thiên Thượng: Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ 6:4, 6, 18 rằng khi làm việc lành, cầu nguyện, kiêng ăn cách kín đáo, thì “Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.” Đây là lời “khen” có giá trị vĩnh cửu.
  • Lời Khen Từ Chủ Tể: Trong dụ ngôn về những nén bạc (Ma-thi-ơ 25:14-30), lời khen ngợi cao quý nhất là lời của Chủ: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi việc lớn; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.” Mục tiêu của đời sống Cơ Đốc là nghe được lời khen này từ Chúa Giê-xu trong ngày sau rốt.
  • Phao-lô: Gương Mẫu Của Nguyên Tắc Này: Sứ đồ Phao-lô hiểu rõ điều này. Ông viết trong I Cô-rinh-tô 4:3-5 rằng ông coi sự phán xét của loài người là rất nhỏ, thậm chí ông cũng không tự xét đoán mình. Ông nói: “Ấy vậy, hãy đợi Chúa đến... bấy giờ mỗi người sẽ bởi Đức Chúa Trời mà được khen ngợi.” Ông sống để nhận sự khen ngợi từ Chúa, không phải từ người đời.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Hôm Nay

Làm thế nào để chúng ta sống theo nguyên tắc khôn ngoan của Châm Ngôn 27:2 trong thế giới hiện đại đầy cám dỗ tự đề cao?

1. Tập Trung Vào Việc Xây Dựng Tính Cách Thay Vì Xây Dựng Hình Ảnh: Thay vì dành năng lượng để tự quảng bá trên mạng xã hội, hãy đầu tư vào việc phát triển các phẩm chất Cơ Đốc như “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Hình ảnh có thể là giả tạo, nhưng tính cách chân thật sẽ tự tỏa sáng.

2. Sống Với Động Cơ Phục Vụ, Không Phải Gây Ấn Tượng: Khi làm việc, phục vụ trong Hội Thánh hay giúp đỡ người khác, hãy tự hỏi: “Mình đang làm điều này để Chúa và người khác được gì, hay để bản thân mình được nhìn nhận?” Hãy phục vụ trong sự kín nhiệm và khiêm nhường như Chúa đã dạy.

3. Đón Nhận Lời Khen Cách Khiêm Nhường và Hướng Vinh Quang Về Chúa: Khi nhận được lời khen chân thành, thay vì tỏ ra khiêm tốn giả tạo (“Ồ, có gì đâu”), hãy thật lòng cảm ơn và nếu có cơ hội, hãy quy vinh hiển cho Chúa. Có thể nói: “Cảm ơn bạn. Tôi biết ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi cơ hội và sức lực để làm điều đó.” Điều này đúng với I Cô-rinh-tô 10:31: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”

4. Tìm Kiếm và Trân Trọng Những Lời Góp ý Chân Thành: Hãy bao quanh mình bằng những người bạn, người cố vấn thuộc linh khôn ngoan, dám nói lời chân thật (Ê-phê-sô 4:15), không chỉ khen ngợi mà còn sửa dạy khi cần. Lời góp ý xây dựng còn quý hơn lời khen xu nịnh (Châm Ngôn 27:6).

5. Nuôi Dưỡng Tâm Trí Trong Sự Khiêm Nhường Của Đấng Christ: Cuối cùng, sức mạnh để không tự khen mình đến từ việc chúng ta hiểu được phẩm giá thật của mình trong Christ. Chúng ta vừa là tội nhân được tha thứ, vừa là con cái quý báu của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói trong Rô-ma 12:3: “Nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” Giá trị của chúng ta đã được xác lập bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, không cần phải được chứng minh bằng lời tự tán dương.

Kết Luận

Châm Ngôn 27:2 là một viên ngọc quý của sự khôn ngoan thiên thượng. Nó vạch trần sự trống rỗng và nguy hiểm của việc “tự khen mình” – một biểu hiện của lòng kiêu ngạo đối nghịch với Đức Chúa Trời. Đồng thời, nó mở ra con đường của sự khôn ngoan đích thực: sống một đời sống chân chính, khiêm nhường và tập trung vào việc làm đẹp lòng Chúa. Lời khen có giá trị sẽ tự nhiên đến từ những người khác – và trên hết, từ chính Đức Chúa Trời – như một sự xác nhận cho một đời sống được sống dưới ánh sáng của Lời Ngài.

Trong hành trình theo Chúa, ước mong mỗi chúng ta không tìm kiếm tiếng tăm hay sự công nhận chóng qua của thế gian, mà luôn hướng lòng về lời khen tối hậu: “Hãy đến, hỡi người được Cha ta ban phước!” (Ma-thi-ơ 25:34). Đó mới là lời khen có giá trị vĩnh cửu. Hãy để đời sống chúng ta rao truyền về ân điển Chúa, chứ không phải về thành tích của bản thân. A-men.

Quay Lại Bài Viết