Tại Sao Chúng Ta Không Nên Vui Mừng Khi Kẻ Thù Mình Sa Ngã
Trong hành trình thuộc linh, một trong những thử thách lớn nhất đối với tấm lòng con người là cách chúng ta đối xử với những người chống đối hoặc gây hại cho mình. Bản năng tự nhiên thường thôi thúc chúng ta tìm kiếm sự công bình theo kiểu “ăn miếng trả miếng” và cảm thấy thỏa mãn, thậm chí hả hê, khi thấy kẻ đã làm hại mình gặp phải hoạn nạn. Thế nhưng, Lời Chúa trong Châm Ngôn 24:17 đã đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng và đầy thách thức: “Khi kẻ thù ngươi sa ngã, chớ vui mừng; Khi nó bị đánh đổ, lòng ngươi chớ nên hớn hở.” Câu Kinh Thánh ngắn gọn này mở ra cả một kho tàng khải thị về bản tính của Đức Chúa Trời, phẩm chất của người thuộc về Ngài, và con đường khôn ngoan thật sự. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai triển lẽ thật này dựa trên nền tảng Kinh Thánh, ngữ nghĩa nguyên bản, và áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Để hiểu sâu sắc mệnh lệnh này, chúng ta cần xem xét ngôn ngữ gốc và bối cảnh văn học của sách Châm Ngôn.
1. Từ ngữ then chốt trong tiếng Hê-bơ-rơ: - “Kẻ thù” (אוֹיֵב - oyev): Từ này không chỉ chỉ kẻ thù cá nhân, mà còn có thể là kẻ thù nghịch, đối thủ, người ghét bỏ mình. Nó mang nghĩa rộng về một người có thái độ thù địch. - “Sa ngã” (יִפּוֹל - yippol): Động từ נָפַל (nafal) có nghĩa là ngã xuống, sụp đổ, thất bại, hoặc thậm chí là chết. Nó diễn tả một sự suy sụp toàn diện về thể chất, xã hội, hoặc tinh thần. - “Vui mừng” (שָׂמַח - samach): Chỉ niềm vui, sự hân hoan, hớn hở. Đây là một cảm xúc tích cực mạnh mẽ, nhưng trong ngữ cảnh này nó bị cấm đoán. - “Lòng chớ nên hớn hở”: Cụm từ nhấn mạnh đến thái độ bên trong của tấm lòng (לֵב - lev). Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến hành động bên ngoài, mà còn cả cảm xúc và động cơ ẩn sâu bên trong.
2. Bối cảnh văn học: Châm Ngôn 24:17-18 là một phần của “Lời của người khôn ngoan” (từ chương 22:17 đến 24:34). Đoạn này không chỉ dạy về sự khôn ngoan thực tiễn, mà còn về đạo đức và tấm lòng. Câu 18 đi kèm cảnh báo: “Kẻo Đức Giê-hô-va thấy điều đó chẳng đẹp lòng Ngài, bèn cơn giận Ngài lánh khỏi kẻ thù ngươi chăng.” Điều này cho thấy lý do thần học then chốt: Thái độ của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cách Đức Chúa Trời hành xử trong sự công bình của Ngài.
Mệnh lệnh này không phải là một quy tắc đạo đức tùy tiện. Nó bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài cho con dân Ngài.
1. Phản chiếu tấm lòng của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng công bình và thánh khiết, ghét điều ác (Ha-ba-cúc 1:13). Tuy nhiên, Ngài cũng là Đấng “chậm giận, đầy lòng nhân từ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6). Ê-xê-chi-ên 18:23 và 33:11 bày tỏ rõ ràng tấm lòng của Chúa: “Chúa Giê-hô-va phán: Ta há có vui sự kẻ dữ chết sao? há chẳng vui vẻ về nó xây bỏ đường lối mình và sống sao?” Đức Chúa Trời không vui khi kẻ có tội bị hủy diệt; Ngài mong muốn họ ăn năn. Khi chúng ta vui mừng về sự sa ngã của kẻ thù, chúng ta đang đi ngược lại với tấm lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Ngài.
2. Nguy cơ trở nên giống như kẻ ác: Vui mừng trước sự đau khổ của người khác, bất kể họ là ai, là đặc điểm của tính kiêu ngạo và độc ác. Châm Ngôn 17:5 cảnh báo: “Kẻ nào nhạo sự khốn khổ của người khác sẽ không khỏi bị phạt.” Thái độ đó khiến chúng ta đồng hóa với tinh thần của kẻ bức hiếp, chứ không phải tinh thần của Đấng Cứu Rỗi.
3. Can thiệp vào sự công bình thuộc về Đức Chúa Trời: Phần cuối của câu 18 cho thấy lý do sâu xa: “Kẻo Đức Giê-hô-va… cơn giận Ngài lánh khỏi kẻ thù ngươi.” Ý tưởng ở đây thật đáng kinh ngạc: Thái độ trả thù và hả hê của chúng ta có thể không đẹp lòng Chúa đến nỗi Ngài có thể ngưng sự đoán phạt công bình của Ngài trên kẻ thù, như một cách để sửa dạy thái độ sai trái của chúng ta. Sự công bình thuộc về Chúa (Phục Truyền 32:35; Rô-ma 12:19). Khi chúng ta ôm lấy vai trò của thẩm phán và đao phủ trong lòng, chúng ta đang xâm phạm đặc quyền độc nhất của Ngài.
Nguyên tắc trong Châm Ngôn 24:17 được Chúa Giê-xu Christ làm trọn và đưa lên một tầm cao mới trong bài giảng trên núi.
1. Mạng lệnh yêu kẻ thù: Ma-thi-ơ 5:43-44 chép: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” Chúa Giê-xu không chỉ cấm vui mừng khi họ sa ngã, mà còn kêu gọi một thái độ chủ động tích cực: yêu thương và cầu nguyện. Điều này hoàn toàn phá vỡ khuôn mẫu đạo đức tự nhiên của con người.
2. Gương mẫu tối cao của Chúa Giê-xu: Trên thập tự giá, khi những kẻ thù nghịch (cả về thuộc linh lẫn thể xác) đang hành hạ Ngài, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Ngài không tìm kiếm sự thỏa mãn trong sự đau khổ của họ, mà tìm kiếm sự tha thứ cho họ. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy: “Đừng lấy ác trả ác, hay lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước” (1 Phi-e-rơ 3:9).
3. Phân biệt giữa vui mừng về sự công bình và vui mừng về sự đau khổ: Đây là điểm tế nhị nhưng quan trọng. Kinh Thánh có nói đến sự vui mừng khi sự công bình được thực hiện (ví dụ: Khải Huyền 19:1-2 về sự phán xét sau cùng). Tuy nhiên, niềm vui ấy là vì danh Chúa được tôn cao và sự công bình thánh khiết của Ngài được tỏ ra, chứ không phải vì cảm giác cá nhân “tôi đã thắng, kẻ thù tôi đã bại”. Thái độ của chúng ta phải giống như Đức Chúa Trời: buồn vì tội lỗi dẫn đến sự hủy diệt, nhưng vui vì sự công bình và vinh hiển của Ngài.
Lẽ thật này không chỉ dừng ở lý thuyết, mà phải biến đổi cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động hằng ngày.
1. Tự kiểm tra tấm lòng: Khi nghe tin một người từng làm hại mình, chống đối mình, hoặc một nhóm người ác gặp tai ương, phản ứng đầu tiên trong lòng bạn là gì? Có một sự hả hê nhẹ nhõm, hay một nỗi buồn thương xót? Hãy thành thật với Chúa về cảm xúc thật của mình. Sự ăn năn thường bắt đầu từ việc nhận ra sự cứng lòng trong chính mình.
2. Chuyển hóa cảm xúc bằng sự cầu nguyện: Thay vì nuôi dưỡng sự hận thù hay hả hê, hãy đem những cảm xúc đó đến trước mặt Chúa. Cầu nguyện theo mẫu của Chúa Giê-xu và Đa-vít (trong nhiều Thi Thiên, ông bày tỏ nỗi đau nhưng cuối cùng phó thác cho Chúa). Hãy cầu nguyện: - Xin Chúa giúp bạn có tấm lòng của Ngài. - Xin Chúa bày tỏ sự công bình của Ngài theo cách và thời điểm của Ngài. - Xin Chúa ban phước và cảm hóa chính kẻ thù đó, để họ có cơ hội ăn năn (điều này đòi hỏi ân điển siêu nhiên).
3. Tích cực làm điều lành: Rô-ma 12:20-21 dạy: “Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống… Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” Hành động yêu thương cụ thể có sức mạnh phá vỡ vòng xoáy của sự ác và chữa lành tấm lòng chúng ta.
4. Tập trung vào sự tăng trưởng thuộc linh cá nhân: Thay vì dành năng lượng để theo dõi sự sa ngã của kẻ thù, hãy dành thì giờ đó để nuôi dưỡng mối tương giao với Chúa, phát triển các bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), đặc biệt là sự nhân từ, lòng tốt và tiết độ. Một tấm lòng đầy ắp Chúa sẽ không còn chỗ cho sự hận thù hay hả hê.
Không vui mừng khi kẻ thù sa ngã không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhu nhược hay thờ ơ với điều ác. Trái lại, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh sâu sắc. Nó chứng tỏ rằng chúng ta đã: - Thực sự hiểu và tiếp nhận tấm lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chính chúng ta khi chúng ta còn là thù nghịch với Ngài (Rô-ma 5:8,10). - Tin cậy hoàn toàn vào sự công bình toàn hảo và thời điểm hoàn hảo của Đức Chúa Trời. - Được tự do khỏi gánh nặng của sự oán giữ và trả thù. - Có khả năng phân biệt giữa tội lỗi đáng ghét và tội nhân đáng thương.
Lời khuyên trong Châm Ngôn 24:17-18 vang vọng xuyên suốt Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, và đạt đến đỉnh cao nơi thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ. Ước mong mỗi chúng ta, nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, ngày càng được nên giống như Chúa chúng ta—Đấng đã không vui mừng về sự hư mất của kẻ có tội, nhưng vui mừng khi một tội nhân ăn năn (Lu-ca 15:7). Hãy để tấm lòng chúng ta là nơi phản chiếu tình yêu và ân điển diệu kỳ đó.