Chúa Giê-xu sinh năm nào?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,052 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-xu Sinh Năm Nào?

Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, việc tìm hiểu về bối cảnh lịch sử của Chúa Cứu Thế Giê-xu không chỉ là sự tò mò thuần túy, mà còn là một phần của việc nhận biết sự thành tín của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại. Câu hỏi “Chúa Giê-xu sinh năm nào?” dẫn chúng ta vào một cuộc khảo cứu lý thú, nơi ánh sáng của Lời Chúa giao thoa với các dữ kiện lịch sử thế tục. Mặc dù Kinh Thánh không ghi chép một ngày tháng năm cụ thể theo lịch hiện đại, nhưng nó cung cấp những manh mối quan trọng giúp chúng ta xác định một khoảng thời gian hợp lý, và quan trọng hơn, nó dạy chúng ta về ý nghĩa thần học vĩ đại của sự giáng thế—Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, ở cùng chúng ta (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23).

Những Manh Mối Kinh Thánh Chính

Kinh Thánh Tân Ước đưa ra một vài điểm mốc lịch sử then chốt để chúng ta xác định niên đại của sự giáng sinh.

1. Thời Kỳ Trị Vì của Vua Hê-rốt Đại Đế: Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi rõ Chúa Giê-xu sinh ra “trong đời vua Hê-rốt” (Ma-thi-ơ 2:1). Hê-rốt Đại Đế (Herod the Great) là một nhân vật lịch sử được ghi chép rõ ràng. Theo sử gia Do Thái Josephus và các nguồn sử La Mã, Hê-rốt băng hà vào khoảng năm 4 trước Công Nguyên (TCN). Do đó, Chúa Giê-xu phải được sinh ra trước thời điểm này. Sự kiện “vụ thảm sát các bé trai ở Bết-lê-hem” (Ma-thi-ơ 2:16-18) cũng phù hợp với tính cách tàn bạo và hay nghi ngờ của Hê-rốt vào cuối đời. Việc gia đình Chúa phải trốn sang Ai Cập và chỉ trở về sau khi Hê-rốt băng hà (Ma-thi-ơ 2:19-20) càng củng cố điều này.

2. Cuộc Điều Tra Dân Số Dưới Thời Xê-ru: Lu-ca 2:1-2 chép: “Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Đây là cuộc lập sổ dân đầu tiên, được thực hiện khi Xy-reni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri.” “Xy-reni-u” (tiếng Hy Lạp: Κυρήνιος, Kyrenios) thường được nhận diện là Publius Sulpicius Quirinius, một quan tổng đốc La Mã. Tuy nhiên, theo sử liệu ngoài Kinh Thánh, Quirinius làm tổng đốc Sy-ria và thực hiện cuộc điều tra dân số vào năm 6-7 SCN, dẫn đến một cuộc nổi dậy (xem Công vụ 5:37). Điều này dường như mâu thuẫn với thời điểm Chúa sinh ra dưới thời Hê-rốt (trước 4 TCN).

Giải pháp cho vấn đề này có thể nằm ở cách dịch và hiểu cụm từ “cuộc lập sổ dân đầu tiên” (πρώτη ἀπογραφὴ, *prōtē apographē*). Từ “đầu tiên” (πρώτη) trong tiếng Hy Lạp có thể được hiểu là “trước” (trong so sánh). Một số học giả đề xuất rằng Quirinius có thể đã từng giữ một chức vụ quân sự đặc biệt tại Sy-ria trong khoảng năm 10-7 TCN, và một cuộc điều tra dân số cục bộ hoặc đăng ký thuế có thể đã diễn ra trong thời kỳ đó. Dù sao, chi tiết này nhấn mạnh bối cảnh lịch sử chính xác mà Lu-ca – một tác giả tỉ mỉ (Lu-ca 1:3) – đã ghi lại.

Các Cột Mốc Lịch Sử và Thiên Văn Khác

Ngôi Sao Bết-lê-hem: Sự xuất hiện của ngôi sao lạ (Ma-thi-ơ 2:2, 9-10) đã khiến nhiều nhà nghiên cứu tìm kiếm các hiện tượng thiên văn trong khoảng thời gian này. Một số khả năng được đề xuất:
- Sự hội tụ (giao hội) nhiều lần giữa Sao Mộc và Sao Thổ trong chòm Song Ngư vào năm 7 TCN, được các nhà chiêm tinh Babylon (các bác sĩ) có thể coi là dấu hiệu của một vị vua Do Thái vì Sao Mộc tượng trưng cho vua chúa, Sao Thổ tượng trưng cho dân Do Thái.
- Một sao chổi hoặc siêu tân tinh. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng ngôi sao trong Ma-thi-ơ có hành vi siêu nhiên: “đi trước” và “dừng lại” trên chỗ Con Trẻ (Ma-thi-ơ 2:9). Điều này cho thấy nó không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên thông thường, mà có thể là một sự hiện ra đặc biệt (shekinah) của Đức Chúa Trời để dẫn dắt các nhà thông thái.

Chức Vụ Của Giăng Báp-tít: Lu-ca 3:1-2 ghi chép rất chính xác năm mà Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa, bắt đầu chức vụ: “Năm thứ mười lăm đời Sê-sa Ti-be-rơ… Lời Đức Chúa Trời phán cùng Giăng…” Sê-sa Augustus băng hà vào tháng 8 năm 14 SCN, vậy năm thứ 15 của Tiberius tính theo lịch La Mã là khoảng cuối năm 28 đến cuối năm 29 SCN. Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ sau khi Giăng bị bắt (Mác 1:14), và Ngài cũng vào khoảng “ba mươi tuổi” (Lu-ca 3:23). Nếu Chúa bắt đầu chức vụ năm 29-30 SCN, và lúc đó Ngài khoảng 30 tuổi, thì năm sinh của Ngài sẽ rơi vào khoảng năm 2 TCN đến năm 1 TCN. Tuy nhiên, cụm từ “ba mươi tuổi” có thể là một cách nói ước chừng, chỉ giai đoạn trưởng thành.

Vấn Đề Của Lịch Hiện Đại và Ý Nghĩa Thần Học

Toàn bộ hệ thống niên đại “Trước/Sau Công Nguyên” (BC/AD) do tu sĩ Dionysius Exiguus thiết lập vào thế kỷ thứ 6 đã có một sai số. Ông tính toán dựa trên chu kỳ Phục Sinh và đã bỏ qua những năm Augustus cai trị dưới danh nghĩa “Octavian” và không tính đến năm “0”. Hầu hết các học giả Kinh Thánh hiện đại đều đồng ý rằng Chúa Giê-xu sinh ra vào khoảng từ **năm 6 TCN đến năm 4 TCN**, tức là “trước Công Nguyên”.

Điều này mang đến cho chúng ta một sự trớ trêu lịch sử: Chúa Cứu Thế đã được sinh ra trong “khoảng trống” của vài năm trước khi kỷ nguyên mang tên Ngài bắt đầu. Đây không phải là một sai lầm của Đức Chúa Trời, mà có lẽ là một bài học thần học sâu sắc: Vương Quốc của Đức Chúa Trời không vận hành theo những tính toán chính xác về thời gian của con người, nhưng theo thời điểm trọn vẹn (fullness of time) của Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra… để chúng ta được nhận lấy quyền phép của Con Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 4:4-5).

Từ “trọn” trong tiếng Hy Lạp là πλήρωμα (*plērōma*), mang nghĩa “sự đầy trọn, sự viên mãn”. Thời điểm Chúa giáng sinh là sự hội tụ hoàn hảo của lịch sử: Pax Romana (nền hòa bình La Mã) với hệ thống đường sá an toàn, tiếng Hy Lạp phổ biến, sự kỳ vọng về Đấng Mê-si trong Do Thái giáo, và sự trống rỗng thuộc linh trong thế giới ngoại giáo. Đức Chúa Trời đã định thời điểm cách hoàn hảo.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Việc nghiên cứu năm sinh của Chúa Giê-xu không chỉ để thỏa mãn tri thức, mà còn mang lại những bài học thuộc linh quý báu:

1. Tập Trung Vào “Ai” và “Tại Sao”, Hơn Là “Khi Nào”: Đức tin của chúng ta đặt nền trên con người và công việc của Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải trên một ngày tháng có thể sai lệch. Sứ đồ Giăng tuyên bố mục đích của Phúc Âm: “Các điều ấy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31). Thay vì tranh cãi về niên đại, chúng ta hãy rao giảng về Đấng Cứu Thế đã đến, chịu chết và sống lại.

2. Tin Cậy Vào Sự Chủ Tể Của Đức Chúa Trời Trong Lịch Sử: Các chi tiết lịch sử phức tạp nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang làm việc trong và qua mọi hoàn cảnh chính trị, xã hội để hoàn thành mục đích cứu rỗi của Ngài. Ngay cả một hoàng đế ngoại giáo như Augustus cũng vô tình trở thành công cụ để ứng nghiệm lời tiên tri về nơi sinh tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2). Chúng ta có thể an tâm rằng Chúa vẫn đang cầm quyền trên lịch sử thế giới và lịch sử cá nhân của chúng ta.

3. Sống Với Tấm Lòng Tỉnh Thức Và Mong Chờ: Nếu ngay cả các nhà thông thái cũng phải chú ý đến các dấu hiệu và tìm kiếm Chúa (Ma-thi-ơ 2:1-12), thì chúng ta ngày nay càng phải tỉnh thức hơn, mong chờ ngày Ngài trở lại. “Vậy thì hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:42). Sự không chắc chắn về ngày giờ Chúa đến (và cả ngày sinh của Ngài) thúc giục chúng ta luôn sống trong tư thế sẵn sàng.

4. Thờ Phượng Trong Tâm Thần Và Lẽ Thật: Lễ Giáng Sinh không nên bị giới hạn trong việc kỷ niệm một ngày lịch cụ thể, mà phải là một cơ hội và một thái độ suốt năm—thờ phượng Đấng Christ là Vua. Hành động của các nhà thông thái là khuôn mẫu: họ thấy dấu hiệu, họ lên đường tìm kiếm, họ gặp được Hài Nhi, và họ “sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài” (Ma-thi-ơ 2:11). Trọng tâm là sự thờ phượng.

Kết Luận

Qua việc nghiên cứu các manh mối Kinh Thánh và lịch sử, chúng ta có thể kết luận rằng Chúa Giê-xu Christ đã giáng sinh tại thành Bết-lê-hem vào khoảng cuối thời trị vì của Vua Hê-rốt Đại Đế, tức là trong khoảng những năm **6 đến 4 trước Công Nguyên**. Sự “sai lệch” trong lịch của chúng ta không làm giảm đi một chút nào sự thật lịch sử hay thần học về sự nhập thể. Trái lại, nó nhấn mạnh rằng sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử—Đức Chúa Trời trở nên người—đã xảy ra trong sự khiêm nhường, ẩn mình, nhưng lại được định thời điểm cách hoàn hảo trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời.

Lời hứa trong Ê-sai 9:6 đã được ứng nghiệm một cách chính xác: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta…”. Đấng ấy là “Đức Chúa Trời bề ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Thay vì quá bận tâm với việc xác định một con số chính xác, chúng ta hãy dành năng lượng để rao truyền Tin Lành này: Đấng Cứu Thế đã đến trong thế gian, Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại, và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Niềm tin và hy vọng của chúng ta được đặt trên một Nhân Vật lịch sử có thật, là Chúa Giê-xu Christ, Đấng vượt trên mọi giới hạn của thời gian.


“Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8)
Quay Lại Bài Viết