Có Nên Gọi Người Lãnh Đạo Hội Thánh Là "Mục Sư"?
Trong đời sống Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam, thuật ngữ “mục sư” đã trở nên vô cùng quen thuộc, được sử dụng phổ biến để chỉ những người được biệt riêng ra để chăn dắt và lãnh đạo hội thánh địa phương. Tuy nhiên, việc sử dụng rộng rãi danh xưng này có hoàn toàn phù hợp với mô hình và tinh thần mà Kinh Thánh đề cập hay không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích từ ngữ, bối cảnh Kinh Thánh, và thần học về chức vụ lãnh đạo trong Hội Thánh để làm sáng tỏ câu hỏi trên.
Danh xưng “mục sư” trong tiếng Việt bắt nguồn từ Hán-Việt: “mục” (牧) nghĩa là chăn, và “sư” (師) nghĩa là thầy, tức là “thầy chăn”. Từ này tương đương với từ **ποιμήν (poimēn)** trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa gốc là “người chăn chiên”, và được dịch là “shepherd” trong tiếng Anh.
Trong Kinh Thánh Tân Ước, từ **ποιμήν (poimēn)** xuất hiện trong một số phân đoạn then chốt:
1. Ê-phê-sô 4:11: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Đây là lần duy nhất trong Tân Ước mà từ “mục sư” (ποιμένας - poimenas, dạng số nhiều) được liệt kê như một ân tứ chức vụ được Đấng Christ ban cho Hội Thánh. Cần lưu ý, trong câu này, “mục sư” và “giáo sư” (διδασκάλους - didaskalous) có thể được hiểu là một chức vụ kép – “mục sư-giáo sư” – nhấn mạnh hai phương diện chăn dắt (mục vụ chăm sóc) và dạy dỗ (mục vụ giảng dạy).
2. Chức năng của Người Chăn: Hình ảnh người chăn chiên (ποιμήν) xuyên suốt Kinh Thánh, đỉnh cao là Chúa Giê-xu, **Đấng Chăn Chiên Lành** (ὁ ποιμὴν ὁ καλός - ho poimen ho kalos) trong Giăng 10:11. Ngài là khuôn mẫu tối cao. Trong I Phi-e-rơ 5:1-4, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các **trưởng lão** (πρεσβυτέρους - presbyterous) hãy chăn dắt bầy của Đức Chúa Trời, và khi Đấng Chăn Chiên Tối Cao hiện ra, họ sẽ nhận mão triều thiên vinh hiển. Ở đây, công việc “chăn dắt” (ποιμάνατε - poimanate, động từ) được giao cho các “trưởng lão”.
3. Sự liên hệ với các danh xưng khác: Khi nghiên cứu Tân Ước, chúng ta thấy các thuật ngữ về chức vụ lãnh đạo thường được dùng lẫn lộn và có liên hệ mật thiết: - Trưởng lão (πρεσβύτερος - presbyteros): Nhấn mạnh sự trưởng thành, kinh nghiệm và sự kính trọng (Công vụ 14:23, Tít 1:5). - Giám mục/Giám thị (ἐπίσκοπος - episkopos): Nhấn mạnh chức năng giám sát, coi sóc (Phi-líp 1:1, I Ti-mô-thê 3:1, Tít 1:7). - Người chăn/Mục sư (ποιμήν - poimēn): Nhấn mạnh chức năng chăn dắt, nuôi nấng, chăm sóc (Ê-phê-sô 4:11). - Giáo sư/Thầy (διδάσκαλος - didaskalos): Nhấn mạnh chức năng giảng dạy (Ê-phê-sô 4:11, Gia-cơ 3:1).
Trong nhiều trường hợp, một người có thể được gọi bằng nhiều danh xưng trên. Ví dụ, trong Công vụ 20:17, Phao-lô mời các **trưởng lão** (presbyterous) của Hội Thánh Ê-phê-sô đến. Đến câu 28, ông nói với họ: “Hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm **giám mục** (episkopous) đặng chăn (poimainein) Hội thánh của Đức Chúa Trời.” Ở đây, cùng một nhóm người được gọi là “trưởng lão”, có chức vụ “giám mục” (giám sát), và có nhiệm vụ “chăn” (công việc của mục sư).
Đây là điểm then chốt để trả lời câu hỏi của chúng ta. Kinh Thánh dường như ít nhấn mạnh vào **danh hiệu chức vụ** (title) mà tập trung vào **chức năng và bản chất công việc** (function and nature of the work).
1. Mục sư như một chức năng (Ân tứ chăn dắt): Trong Ê-phê-sô 4:11, “mục sư” được liệt kê cùng với các ân tứ chức vụ khác. Mục đích của các ân tứ này là “để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (câu 12). Nói cách khác, “mục sư” tồn tại để phục vụ, trang bị và xây dựng các thánh đồ, chứ không phải để thống trị hay trở thành một giai cấp đặc quyền. Ân tứ chăn dắt này có thể được bày tỏ bởi nhiều người, không chỉ giới hạn ở một cá nhân được phong chức chính thức.
2. Sự nguy hiểm của việc tôn vinh danh hiệu: Chúa Giê-xu đã cảnh báo rõ ràng về điều này. “Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em với nhau” (Ma-thi-ơ 23:8). Ngài phê phán những người Pha-ri-si thích “người ta xưng mình bằng thầy” (câu 7). Tinh thần này không cấm chúng ta sử dụng các danh xưng để phân biệt chức năng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12), nhưng cảnh báo chống lại tinh thần ham mê danh vọng, địa vị và sự tôn kính của con người. Danh hiệu “mục sư” nếu được hiểu như một chức danh xã hội đầy quyền uy, có thể đi ngược lại tinh thần đầy tớ khiêm nhường mà Chúa Giê-xu đã dạy (Mác 10:42-45).
3. Mô hình lãnh đạo tập thể (Hội đồng Trưởng lão): Trong Tân Ước, mô hình phổ biến nhất cho hội thánh địa phương là có một nhóm **trưởng lão/giám mục** lãnh đạo (Công vụ 14:23, Tít 1:5). Trong nhóm này, có thể có người được ban ân tứ “mục sư” (chăn dắt) hay “giáo sư” (dạy dỗ) một cách nổi bật hơn, nhưng họ vẫn hoạt động trong sự hiệp một và bổ trợ lẫn nhau. Việc chỉ tập trung danh hiệu “mục sư” vào một người duy nhất có thể vô tình làm lu mờ mô hình lãnh đạo tập thể Kinh Thánh và tạo ra sự phụ thuộc quá mức vào cá nhân.
Vậy, có nên gọi người lãnh đạo hội thánh là “mục sư” không? Câu trả lời không phải là “có” hay “không” tuyệt đối, mà phụ thuộc vào **thái độ và sự hiểu biết** đằng sau việc sử dụng danh xưng đó.
1. Sử dụng với sự hiểu biết đúng đắn: - Về phía người lãnh đạo: Nếu được gọi là “mục sư”, họ phải luôn nhớ mình là **người chăn đầy tớ**, noi gương Đấng Chăn Chiên Lành. Danh hiệu không mang lại quyền lực, mà gánh nặng trách nhiệm. Họ phải tránh xa sự kiêu ngạo, ham danh vọng. Họ cần nhìn nhận và phát triển các ân tứ lãnh đạo khác trong hội thánh. - Về phía tín hữu: Khi gọi ai đó là “mục sư”, chúng ta nên tôn trọng chức vụ và công lao khó nhọc của họ (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13), nhưng không được thần tượng hóa hay đặt họ vào vị trí thay thế Đấng Christ. Sự vâng phục của chúng ta đối với họ là trong Chúa (Hê-bơ-rơ 13:17), khi họ sống và dạy Lời Chúa cách trung thực.
2. Đa dạng hóa cách gọi trong tinh thần Kinh Thánh: - Có thể sử dụng các danh xưng khác như “Anh Cả”, “Trưởng Lão”, “Mục Nhân”, “Giám Mục” (nếu hiểu đúng nghĩa giám sát) để nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau của chức vụ. - Trong môi trường thân mật, có thể gọi bằng “anh/chị” cùng với tên, nhấn mạnh tình anh em trong Đấng Christ, trong khi vẫn giữ thái độ tôn trọng. - Tập trung vào việc **nhận biết và tôn trọng chức vụ** hơn là câu nệ danh hiệu. Câu hỏi quan trọng hơn là: “Người này có đang thực sự ‘chăn dắt’ bầy theo Lời Chúa không?” hơn là “Chúng ta nên gọi người này bằng danh hiệu gì?”
3. Ứng dụng cho đời sống Cơ Đốc nhân: - Đối với mọi tín hữu: Mỗi chúng ta đều được kêu gọi tham gia vào công tác “chăn dắt” theo cách nào đó – chăm sóc, khích lệ, dạy dỗ lẫn nhau (Ga-la-ti 6:1-2, Hê-bơ-rơ 10:24-25). Đừng ủy thác toàn bộ trách nhiệm này cho một “mục sư” chuyên nghiệp. - Hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo: Cầu nguyện để họ được gìn giữ trong sự khiêm nhường, khôn ngoan, trung tín và được sức mới từ Chúa. - Tìm kiếm và phát triển các “mục sư” tiềm năng: Hội thánh cần nhận biết và khích lệ những người có ân tứ chăn dắt, dạy dỗ, và tạo điều kiện để họ được đào tạo và phục vụ. - Đánh giá dựa trên tiêu chuẩn Kinh Thánh: Tiêu chuẩn cho người lãnh đạo được liệt kê rõ trong I Ti-mô-thê 3:1-7 và Tít 1:6-9 – đó là về tính cách, đời sống gia đình và đức tin, chứ không phải về học vấn, tài hùng biện hay sự thành công bề ngoài.
Việc gọi người lãnh đạo hội thánh là “mục sư” không sai về mặt thần học, vì đó là một ân tứ chức vụ Chúa ban cho Hội Thánh. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất nằm ở chỗ chúng ta có thể đã **thế tục hóa** danh hiệu này, biến nó thành một chức danh mang tính tổ chức, phân cấp, thay vì một chức năng phục vụ khiêm nhường.
Hội Thánh cần phải luôn quay về với khuôn mẫu tuyệt đối: **Chúa Giê-xu Christ, Đấng Chăn Chiên Lành**. Ngài không chỉ dạy về sự phục vụ mà còn sống và chết vì chiên. Tinh thần của người lãnh đạo thật là tinh thần của đầy tớ, của người chăn sẵn sàng liều mạng sống vì bầy (Giăng 10:11).
Thay vì tập trung tranh luận về danh xưng, Hội Thánh hãy tập trung nuôi dưỡng những **con người có tấm lòng của người chăn** – những người yêu mến Chúa, yêu mến Lời Chúa, yêu thương bầy chiên, và sống khiêm nhường, chính trực. Dù họ được gọi bằng danh hiệu gì đi nữa – mục sư, trưởng lão, anh cả – thì chức vụ của họ cũng sẽ đơm hoa kết trái và được Đấng Chăn Chiên Tối Cao vui lòng xưng nhận trong ngày sau rốt.
Cuối cùng, mọi sự tôn trọng, vâng phục và yêu mến của chúng ta dành cho người lãnh đạo phải luôn **quy về Đấng Christ** – Đấng là Đầu của Hội Thánh. Ngài là Chủ Chiên duy nhất, còn tất cả chúng ta, dù là người lãnh đạo hay người được lãnh đạo, đều là chiên của đồng cỏ Ngài và là anh em với nhau trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.
“Đức Chúa Jêsus bèn gọi họ đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng những kẻ được tôn làm đầu các dân ngoại, thì lấn lướt trên dân ấy; còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân ấy. Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi cho mọi người. Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mác 10:42-45)