Con Cái Là Cơ Nghiệp Bởi Đức Giê-hô-va Mà Ra (Thi Thiên 127:3)
Chào mừng bạn đến với bài nghiên cứu chuyên sâu về một chân lý đẹp đẽ và đầy trách nhiệm trong Kinh Thánh. Trong xã hội hiện đại, quan niệm về con cái và giá trị của chúng thường bị chi phối bởi các yếu tố kinh tế, xã hội, và cá nhân. Tuy nhiên, Lời Chúa đưa ra một viễn cảnh hoàn toàn khác, một viễn cảnh xuất phát từ chính Đấng Tạo Hóa. Thi Thiên 127, một bài ca lên dòng họ Cô-rê, mở ra cho chúng ta sự hiểu biết thần học sâu sắc về ý nghĩa thực sự của con cái trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đặc biệt, câu 3 tuyên bố: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng của Ngài.” (Thi Thiên 127:3, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài viết này sẽ đi sâu phân tích từ ngữ, bối cảnh, và ý nghĩa áp dụng của lẽ thật nền tảng này.
Để hiểu trọn vẹn câu 3, chúng ta phải đặt nó trong toàn bộ bối cảnh của bài Thi Thiên. Tác giả, thường được cho là Sa-lô-môn, bắt đầu bằng một nguyên tắc bao trùm: “Ví bằng Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.” (Thi Thiên 127:1). Thông điệp xuyên suốt là sự vô ích của mọi nỗ lực con người khi thiếu đi sự chúc phước và đồng công của Chúa. Sự thành công thực sự—dù trong việc xây dựng nhà cửa, bảo vệ thành trì, hay làm việc vất vả (câu 2)—đều đến từ ân điển Chúa.
Trong bối cảnh đó, câu 3 về “con cái” không phải là một chủ đề riêng biệt, mà là một minh họa tối thượng và cá nhân nhất cho nguyên tắc đó. Ngôi nhà thực sự vững chắc không phải chỉ là một công trình kiến trúc, mà là một “nhà” (trong tiếng Hê-bơ-rơ là “bayit” - בַּיִת) theo nghĩa dòng tộc, gia đình. Sự tiếp nối và bảo vệ thực sự không chỉ là thành trì bằng đá, mà là sự hiện diện của thế hệ kế thừa. Vì vậy, con cái được trình bày như bằng chứng hữu hình, sống động nhất về phước hạnh và sự chu cấp của Đức Giê-hô-va cho những ai tin cậy Ngài.
Câu Kinh Thánh này chứa đựng những từ khóa mang sức nặng thần học lớn. Chúng ta sẽ cùng phân tích:
1. “Cơ nghiệp” (נַחֲלָה - nachalah): Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “nachalah” không chỉ đơn thuần là tài sản thừa kế. Nó mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc, chỉ về phần đất, sản nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên làm sở hữu vĩnh viễn (Dân Số Ký 26:52-56). Cơ nghiệp này là do Chúa chỉ định, phân chia, và bảo đảm. Nó là nền tảng cho sự an ninh, danh tính, và tương lai của dân sự Ngài. Áp dụng vào đây, con cái không phải là “tài sản” mà cha mẹ tạo ra hay sở hữu độc quyền, nhưng là “cơ nghiệp” do chính Đức Giê-hô-va ban cho. Chúng thuộc về Ngài trước tiên, và được giao phó cho cha mẹ quản lý, chăm sóc. Điều này nâng cao giá trị của con cái lên một tầm mức thiêng liêng và đặt trách nhiệm nuôi dạy con trong khuôn khổ giao ước.
2. “Bởi Đức Giê-hô-va mà ra”: Cụm từ này khẳng định nguồn gốc tối thượng. Sự sống, sự hiện hữu của mỗi đứa trẻ, là kết quả trực tiếp từ quyền năng sáng tạo và ý chỉ chủ động của Đức Chúa Trời. Điều này cộng hưởng với Sáng Thế Ký 4:1 khi Ê-va nói: “Tôi đã được một người với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va.” và Thi Thiên 139:13-16 mô tả sự tạo dựng kỳ diệu trong lòng mẹ. Nó phá tan mọi quan niệm cho rằng con cái là sản phẩm của sự ngẫu nhiên hoặc hoàn toàn do kế hoạch con người.
3. “Bông trái của tử cung” (פְּרִי הַבָּטֶן - priy habaten): Hình ảnh “bông trái” (priy) gợi lên ý về kết quả, sự sung mãn, và phước hạnh. Trong Kinh Thánh, “bông trái” thường tượng trưng cho sự ban phước dồi dào từ Chúa (ví dụ: Thi Thiên 1:3). “Tử cung” nhấn mạnh đến nguồn gốc sự sống và sự ban cho nữ tính. Cụm từ này làm phong phú thêm khái niệm “con cái”, không chỉ là những cá thể mà còn là biểu hiện của sự sung túc và phước lành từ nơi Chúa.
4. “Phần thưởng” (שָׂכָר - sakar): Từ “sakar” thường chỉ tiền công, phần thưởng, hay sự đền bù. Nhưng trong ngữ cảnh này, nó không hàm ý rằng con cái là “tiền lương” cho việc làm tốt của cha mẹ. Thay vào đó, nó nhấn mạnh rằng con cái là một món quà đặc biệt, một ân tứ quý giá mà Chúa ban tặng cách nhưng không. Chúng là dấu hiệu của ân điển Ngài, giống như phần thưởng cho đức tin và sự tin cậy nơi Ngài, chứ không phải công đức. Sự đối chiếu giữa “cơ nghiệp” (mang tính lâu dài, vĩnh cửu) và “phần thưởng” (mang tính quý giá, trân trọng hiện tại) cho thấy một bức tranh toàn diện về giá trị của con cái.
Phần tiếp theo của Thi Thiên mở rộng hình ảnh ẩn dụ: “Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nấy đầy gùi mình! Người sẽ không hổ thẹn, Khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành.” (Thi Thiên 127:4-5).
Hình ảnh “mũi tên” (חֵץ - chets) rất sống động: - Có mục đích: Mũi tên không phải để cất giữ, mà để bắn ra, nhắm vào mục tiêu. Con cái được nuôi dạy không phải để giữ khư khư trong nhà, mà để “bắn đi” vào thế giới, thực hiện mục đích Chúa định cho chúng. - Cần được chuẩn bị: Một mũi tên phải được vót nhọn, thẳng và cân bằng. Điều này nói lên trách nhiệm giáo dục, đào tạo của cha mẹ (Châm Ngôn 22:6). - Là sức mạnh và sự bảo vệ: Trong bối cảnh xã hội xưa, nhiều con trai (mũi tên) trong tay người cha (dõng sĩ) là nguồn sức mạnh, sự bảo vệ cho gia đình và là niềm hy vọng khi về già (chốn “cửa thành” – nơi xét xử và giao dịch công cộng). Người có nhiều “mũi tên” được trang bị tốt sẽ đầy lòng tin cậy và không hổ thẹn.
Lẽ thật “con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” không chỉ là một tuyên bố thần học, mà phải định hình hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận và thực hành vai trò làm cha mẹ.
1. Thay Đổi Quan Điểm: Chúng ta cần chuyển từ quan điểm sở hữu (“con của tôi”) sang quan điểm quản lý (“con Chúa giao phó cho tôi”). Điều này giúp giảm bớt sự kiểm soát độc đoán và mở ra sự tín thác vào chương trình của Chúa trên đời sống con cái. Nó cũng nhắc nhở chúng ta tôn trọng nhân cách và ý muốn độc đáo của Chúa dành cho mỗi đứa trẻ (Giê-rê-mi 1:5).
2. Nền Tảng Nuôi Dạy Con: Mục tiêu tối thượng của việc nuôi dạy con cái Cơ Đốc không phải là thành tích học vấn, sự nghiệp hay danh tiếng, mà là dẫn dắt chúng đến mối quan hệ cứu rỗi với Chúa Giê-xu Christ và huấn luyện chúng trở thành môn đồ của Ngài. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:6-7 là khuôn mẫu: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.”
3. Cầu Nguyện và Tín Thác: Vì con cái là cơ nghiệp từ Chúa, nên cha mẹ phải cầu nguyện cho chúng cách đều đặn và tin cậy Chúa trong mọi giai đoạn của chúng. Chúng ta gieo trồng, tưới nước, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên (1 Cô-rinh-tô 3:6). Sự bình an đến từ biết rằng Chủ Nhân của “cơ nghiệp” ấy đang đồng công với chúng ta.
4. Xây Dựng Một Di Sản Thuộc Linh: “Cơ nghiệp” thực sự chúng ta để lại cho con cái không phải là tiền bạc hay nhà cửa, mà là một di sản đức tin. Đó là lời chứng về ân điển Chúa, sự trung tín của Ngài qua các thế hệ (Thi Thiên 78:4-7). Một gia đình tràn đầy tình yêu thương của Đấng Christ, nơi Lời Chúa được tôn trọng và áp dụng, chính là môi trường tốt nhất để “cơ nghiệp” thiêng liêng này phát triển.
5. Áp Dụng Cho Mọi Tình Trạng Gia Đình: Lẽ thật này cũng an ủi những ai đang mong mỏi con cái, nhắc họ rằng mọi sự sống đều trong tay Chúa. Nó cũng mở rộng tầm nhìn về “con cái” thuộc linh. Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô xem những người mình dẫn dắt đến với đức tin như con cái thuộc linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7, 11). Mỗi chúng ta đều có thể đầu tư vào thế hệ kế tiếp—những “mũi tên” cho Vương Quốc Đức Chúa Trời—thông qua việc môn đồ hóa và cố vấn.
Thi Thiên 127:3 không phải là một câu nói đẹp để trang trí trong phòng trẻ em. Đó là một tuyên ngôn thần học mạnh mẽ, làm nền tảng cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta về gia đình. “Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” xác nhận rằng mỗi sinh linh là một tác phẩm kỳ diệu, một món quà quý giá, và một ủy thác thiêng liêng từ chính Đấng Tạo Hóa. Khi chúng ta đón nhận con cái với thái độ biết ơn, nuôi dạy chúng trong sự kính sợ Chúa, và hướng chúng đến mục đích đời đời, chúng ta không chỉ xây dựng một “ngôi nhà” vững chắc theo nghĩa Thi Thiên 127:1, mà còn đang cộng tác với Đức Chúa Trời trong việc gìn giữ và phát triển cơ nghiệp quý báu Ngài ban. Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là những người quản lý trung tín, có thể nói như Giô-suê: “Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15), để phước hạnh và mục đích của Chúa được truyền nối từ đời này sang đời khác.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6)