Ngày của Đấng Christ là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,887 từ
Chia sẻ:

Ngày của Đấng Christ

Trong hành trình đức tin, Hội Thánh luôn hướng về một ngày trọng đại, một sự kiện cánh chung (eschatological) làm trọn lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời: Ngày của Đấng Christ. Khái niệm này không chỉ là một điểm trên dòng thời gian, mà là đỉnh cao của kế hoạch cứu chuộc, là niềm hy vọng sống động và là lời cảnh tỉnh cho mọi Cơ Đốc nhân. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát ý nghĩa Kinh Thánh của “Ngày của Đấng Christ” qua lăng kính thần học Tân Ước, giải nghĩa các từ ngữ gốc, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống tin kính hôm nay.

I. Định Nghĩa và Phân Biệt Thuật Ngữ

Trước hết, cần làm rõ thuật ngữ. Trong Tân Ước, có hai cụm từ thường được nhắc đến: “Ngày của Chúa” (The Lord’s Day, “kuriakē hēmera” – Khải Huyền 1:10)“Ngày của Đấng Christ” (The Day of Christ). Trong khi “Ngày của Chúa” có thể ám chỉ ngày Chúa Nhật (ngày thứ nhất trong tuần) hoặc ngày phán xét cuối cùng (ngày của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước), thì “Ngày của Đấng Christ” tập trung cụ thể vào sự kiện Đấng Christ tái lâm và mọi hệ quả liên quan đến Hội Thánh.

Sứ đồ Phao-lô là người sử dụng cụm từ này nhiều nhất. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, nó là “hē hēmera tou Christou” (ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ). Chúng ta thấy trong:
“Ấy tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 1:6, KTHĐ 1925).
“Hầu cho anh em được thanh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ” (Phi-líp 1:10).
“Cho đến nỗi anh em không chỗ trách được trong ngày của Đấng Christ chúng ta” (I Cô-rinh-tô 1:8).

Cụm từ này nhấn mạnh tính cá nhân và mối liên hệ mật thiết giữa Đấng Christ với Hội Thánh của Ngài. Nó là ngày mà công việc cứu chuộc của Ngài trên các tín hữu đạt đến sự viên mãn, là ngày Hội Thánh được trình diện trước mặt Ngài.

II. Bản Chất và Ý Nghĩa của “Ngày của Đấng Christ”

Ngày của Đấng Christ không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một biến cố lịch sử tương lai với những đặc điểm rõ ràng được Kinh Thánh mặc khải.

1. Là Ngày Đấng Christ Tái Lâm Vinh Hiển:
Trọng tâm của ngày này là sự trở lại theo lời hứa của Chúa Giê-xu Christ trong thân vị vinh hiển. “Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của Ngài” (Ma-thi-ơ 25:31). Sự kiện này sẽ là hiện thực hóa của lời thiên sứ tuyên bố: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).

2. Là Ngày Sự Sống Lại và Sự Biến Hóa của Các Thánh Đồ:
Đây là khía cạnh đầy hy vọng cho những ai trong Đấng Christ. Phao-lô mô tả: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Không chỉ sống lại, những tín hữu còn sống sẽ được biến hóa: “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa” (I Cô-rinh-tô 15:51-52). Thân thể hay hư nát này sẽ mặc lấy sự không hay hư nát (xem I Cô-rinh-tô 15:53-54).

3. Là Ngày Hội Chúng Được Trình Diện và Ban Thưởng:
Đây chính là ý nghĩa then chốt của “Ngày của Đấng Christ” trong các thư tín. Đó là ngày mọi tín hữu sẽ đứng trước tòa án của Đấng Christ (“bēma” (βῆμα) của Đấng Christ – II Cô-rinh-tô 5:10). Đây không phải là tòa án để xét đoán sự cứu rỗi (vì sự cứu rỗi đã được định đoạt bởi đức tin), mà là tòa án để xét xử công việc của con cái Chúa. “Vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10). Sự xét đoán này liên quan đến sự ban thưởng (“misthos” (μισθός)) hay sự mất mát, dựa trên cách chúng ta đã xây dựng đời sống mình trên nền tảng là Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 3:10-15).

4. Là Sự Kết Thúc và Sự Hoàn Tất:
Ngày của Đấng Christ đánh dấu sự hoàn tất công trình cứu chuộc cá nhân mà Phao-lô đề cập trong Phi-líp 1:6. Đó là ngày mà sự nên thánh của chúng ta đạt đến chỗ trọn vẹn, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Đồng thời, nó cũng là ngày kết thúc sự chịu khổ và chờ đợi của cả tạo vật: “Vì muôn vật đều phải phục dưới chân Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 15:25). Mọi kẻ thù cuối cùng, kể cả sự chết, sẽ bị hủy diệt (I Cô-rinh-tô 15:26).

III. Sự Khác Biệt Giữa “Ngày của Đấng Christ” và “Ngày của Chúa” (Cơn Đại Nạn)

Trong sự hiểu biết về thời kỳ cuối cùng, cần phân biệt rõ:
- Ngày của Đấng Christ (Day of Christ): Nhấn mạnh đến phước hạnh và sự cứu chuộc trọn vẹn cho Hội Thánh. Đây là sự kiện Hội Thánh được cất lên (rapture) và sau đó được trình diện trước tòa án Đấng Christ. Nó tập trung vào niềm vui, sự hoàn tất và ban thưởng.
- Ngày của Chúa (Day of the Lord): Là một thuật ngữ rộng hơn, bắt nguồn từ Cựu Ước (“Yom Yahweh”), thường nhấn mạnh đến sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế gian vô tín và thời kỳ đại nạn. “Vì các ngươi biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2). Ngày này bao gồm cơn đại nạn và cuối cùng dẫn đến sự trở lại của Đấng Christ trong vinh quang để thiết lập vương quốc ngàn năm.
Hai khái niệm này có liên hệ chặt chẽ nhưng nhấn mạnh vào hai đối tượng và khía cạnh khác nhau của cùng một chuỗi sự kiện cánh chung.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ đạo về Ngày của Đấng Christ không chỉ để tranh luận thần học, mà phải định hình cách sống của chúng ta hôm nay.

1. Sống Với Niềm Hy Vọng Sống Động và Sự Mong Đợi:
Biết rằng chúng ta sẽ gặp Chúa mặt đối mặt là động lực lớn nhất để sống đẹp ý Ngài. “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vì chúng ta có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta” (II Cô-rinh-tô 7:1). Niềm hy vọng này là cái neo cho linh hồn, vững vàng và bền chặt (Hê-bơ-rơ 6:19).

2. Sống Với Sự Tỉnh Thức và Tinh Chuyên:
Vì không biết giờ nào (Ma-thi-ơ 24:42), chúng ta được kêu gọi sống tỉnh thức. Điều này không có nghĩa là từ bỏ công việc thường ngày, mà là luôn giữ tấm lòng hướng về Chúa, sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng để phục vụ Ngài. “Vậy thì, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).

3. Xây Dựng Đời Sống Bằng Vàng, Bạc, Báu Thạch:
Hiểu về tòa án Đấng Christ thúc giục chúng ta xem xét chất liệu của đời sống mình. Chúng ta có đang xây dựng bằng những công việc xuất phát từ đức tin, vâng lời và tình yêu thương (“vàng, bạc, báu thạch”) hay chỉ bằng những hình thức tôn giáo rỗng tuếch và động cơ xác thịt (“gỗ, cỏ, rơm”)? (I Cô-rinh-tô 3:12). Mỗi lời nói yêu thương, mỗi hành động phục vụ, mỗi sự chịu khó vì Danh Chúa đều là những viên đá quý cho cơ nghiệp đời đời.

4. Hướng Đến Sự Trọn Vẹn và Không Chỗ Trách Được:
Mục tiêu của đời sống nên thánh là để “được thanh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ” (Phi-líp 1:10). Đây là một tiến trình liên tục của sự ăn năn, được Thánh Linh tể trị và được Lời Chữa lành. Chúng ta theo đuổi sự thánh khiết không phải để được cứu, mà vì biết rằng Đấng đã cứu chúng ta là thánh, và Ngài sẽ đem công việc Ngài đến chỗ hoàn tất.

V. Kết Luận

Ngày của Đấng Christ là ngày vinh hiển, ngày mà mọi lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn cho Hội Thánh. Nó không phải là một mối đe dọa cho những người đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, mà là niềm hy vọng trọn vẹn, là đích đến của cuộc hành trình đức tin. Sự hiểu biết về ngày này phải thúc đẩy chúng ta sống một đời sống tỉnh thức, trung tín và khao khát nên thánh. Hãy để lời của Giăng thôi thúc chúng ta: “Hỡi con cái bé mọn, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến” (I Giăng 2:28).

Nguyện sự chờ đợi Ngày của Đấng Christ không làm chúng ta thụ động, nhưng tích cực làm việc lành, rao truyền Phúc Âm, và gìn giữ mình trong tình yêu của Đức Chúa Trời, cho đến ngày vinh hiển ấy.

Quay Lại Bài Viết