Điều gì có nghĩa là mọi mắt sẽ thấy Ngài khi Chúa Giê-su trở lại (Khải Huyền 1:7)?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,494 từ
Chia sẻ:

Điều Gì Có Nghĩa Là "Mọi Mắt Sẽ Thấy Ngài" Khi Chúa Giê-su Trở Lại (Khải Huyền 1:7)?

Trong hành trình đức tin, lời hứa về sự trở lại vinh hiển của Chúa Giê-su Christ là niềm hy vọng trọng tâm của Hội Thánh. Một trong những lời tuyên bố mạnh mẽ và gây nhiều suy ngẫm nhất về sự kiện này được tìm thấy trong sách Khải Huyền: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thế, A-men.” (Khải Huyền 1:7). Câu Kinh Thánh này không chỉ là một lời tiên tri; nó là một lời tuyên bố thần học sâu sắc về tính phổ quát, tính hiển nhiên và tính phán xét trong sự tái lâm của Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ngữ cảnh, ngôn ngữ nguyên thủy, và ý nghĩa thần học của cụm từ then chốt “mọi mắt sẽ thấy Ngài,” đồng thời rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân hôm nay.


I. Bối Cảnh và Cấu Trúc của Khải Huyền 1:7

Sách Khải Huyền, sách cuối cùng của Kinh Thánh, được Chúa Giê-su Christ mặc khải cho sứ đồ Giăng khi ông bị lưu đày trên đảo Bát-mô. Mục đích của sách là bày tỏ những điều “phải xảy ra sau nầy” (Khải Huyền 1:1) để khích lệ, cảnh tỉnh và củng cố đức tin cho Hội Thánh đang chịu khổ dưới ách bắt bớ của Đế quốc La Mã.

Câu 1:7 đóng vai trò như một “tiêu đề” hoặc “tuyên ngôn” cho toàn bộ sự mặc khải về sự tái lâm. Nó không đứng riêng lẻ mà được đặt trong một cấu trúc trang trọng:

“Kìa, Ngài đến giữa những đám mây” – Đây là sự ám chỉ rõ ràng đến lời tiên tri trong Đa-ni-ên 7:13-14 về “Con Người” (một danh hiệu Chúa Giê-su thường dùng cho chính mình) ngự đến với những đám mây trên trời để nhận lấy quyền cai trị đời đời. Đồng thời, nó nhắc lại lời của thiên sứ trong Công vụ 1:11: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, sẽ trở lại như một cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

“Mọi mắt sẽ trông thấy” – Đây là mệnh đề trọng tâm mà chúng ta sẽ phân tích sâu.

“Cả những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy” – Đây là sự ám chỉ trực tiếp đến Xa-cha-ri 12:10: “Chúng sẽ ngó xem ta là Đấng chúng nó đã đâm;” đã được ứng nghiệm một phần tại thập tự giá (Giăng 19:37) và sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn trong sự phán xét cuối cùng.

“Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài” – Điều này cho thấy phản ứng của những kẻ chối bỏ và chống nghịch Đấng Christ. Đó không phải là sự ăn năn nhưng là sự than khóc vì kinh hoàng và tuyệt vọng khi đối diện với Đấng Phán Xét.

Như vậy, câu 1:7 là một tổng hợp hùng hồn của Cựu Ước (Đa-ni-ên, Xa-cha-ri) và Tân Ước (Công vụ), nhấn mạnh tính liên tục trong kế hoạch cứu chuộc và phán xét của Đức Chúa Trời.


II. Giải Nghĩa “Mọi Mắt Sẽ Thấy Ngài”: Một Phân Tích Ngôn Ngữ và Thần Học

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa, chúng ta cần xem xét từ ngữ trong nguyên ngữ Hy Lạp.

1. “Mọi Mắt” (πᾶς ὀφθαλμὸς - pas ophthalmos):
Từ “πᾶς” (pas) mang nghĩa “tất cả, mỗi, toàn thể, không có ngoại lệ.” Kết hợp với “ὀφθαλμὸς” (mắt), cụm từ này nhấn mạnh tính phổ quát tuyệt đối của thị kiến. Điều này bao gồm:

  • Người tin và người không tin: Các thánh đồ đang trông đợi (Tít 2:13), các Cơ Đốc nhân giả hình, và cả những người hoàn toàn chối bỏ Ngài.
  • Người sống và người chết: Những người đang sống vào thời điểm đó và những người đã chết sẽ được sống lại để đối diện sự phán xét (Khải Huyền 20:11-15).
  • Mọi dân tộc, mọi bộ tộc, mọi tiếng nói: “Hết thảy các chi họ trong thế gian” (Khải Huyền 1:7b) khẳng định không một nhóm người nào, một vùng đất nào, một nền văn hóa nào có thể thoát khỏi thực tại này.
Điều này loại bỏ mọi ý niệm về một sự “tái lâm thầm lặng” hay bí mật chỉ dành cho một nhóm người. Sự kiện này sẽ mang tính công khai và toàn cầu.

2. “Sẽ Thấy” (ὄψεται - opsetai):
Đây là động từ ở thì tương lai, thể trung thái của “ὁράω” (horaō), có nghĩa là “nhìn thấy, nhận biết, nhận thức.” Thể trung thái (middle voice) trong tiếng Hy Lạp thường nhấn mạnh hành động mà chủ từ thực hiện lên chính mình hoặc vì lợi ích của chính mình. Ở đây, “opsetai” có thể mang sắc thái: họ sẽ thấy một cách rõ ràng, hiển nhiên, và chính họ sẽ phải đối diện với hậu quả của cái nhìn đó. Đó không phải là một cái nhìn thoáng qua mà là một sự nhận biết mang tính đối chất.

Lời của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 24:27 cũng đồng vọng: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nhắp đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ như vậy.” Chớp là thứ không thể giấu được, xuất hiện tức thì và mọi người đều thấy. Sự tái lâm sẽ có tính chất hiển nhiên và không thể nhầm lẫn như vậy.

3. “Ngài” (αὐτόν - auton):
Đại từ “Ngài” quy chiếu về chính Chúa Giê-su Christ, “Đấng yêu thương chúng ta, và đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta” (Khải Huyền 1:5), cũng chính là “Đấng đầu tiên và là Đấng sau rốt” (Khải Huyền 1:17). Mọi mắt sẽ không thấy một biểu tượng, một năng lượng, hay một “tinh thần Christ” mơ hồ. Họ sẽ thấy chính con người lịch sử Giê-su của Na-xa-rét, nhưng trong thân vị vinh hiển, quyền năng và uy nghi của Ngôi Lời đời đời. Phi-líp 2:9-11 mô tả, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng nhận “Giê-xu Christ là Chúa”. Sự thấy ở đây dẫn đến sự thừa nhận bắt buộc về thân vị và chủ quyền của Ngài.


III. “Mọi Mắt Sẽ Thấy” và Những Quan Điểm Giải Kinh

Có một số quan điểm giải thích về cách thức “mọi mắt sẽ thấy”:

1. Quan Điểm Theo Nghĩa Đen/Vật Lý:
Quan điểm chính thống cho rằng sự tái lâm sẽ là một sự kiện siêu nhiên, hữu hình, và có thể cảm nhận được bằng mắt thường trên toàn cầu. Điều này có thể thông qua sự hiện ra vinh hiển của Đấng Christ chiếu sáng khắp thế gian (như Ma-thi-ơ 24:30-31 mô tả “dấu Con người ở trên trời”), hoặc được truyền đạt tức thời qua các phương tiện siêu nhiên. Dù bằng cách nào, nó đảm bảo rằng không một người nào trên đất có thể nói “tôi không biết” hoặc “tôi không thấy.” Sự hiện diện của Ngài sẽ là một thực tại không thể chối cãi.

2. Quan Điểm Biểu Tượng/Tâm Linh:
Một số nhà giải kinh nhấn mạnh tính biểu tượng của ngôn ngữ Khải Huyền. “Mọi mắt sẽ thấy” có thể ám chỉ sự nhận biết phổ quát về thực tại quyền năng và phán quyết của Đấng Christ. Tuy nhiên, quan điểm này thường làm suy yếu tính hiện thực hữu hình của lời hứa và khó phù hợp với toàn bộ chứng cớ Kinh Thánh về sự tái lâm thân thể của Chúa (ví dụ: Công vụ 1:11, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Kinh Thánh dùng ngôn ngữ biểu tượng để mô tả thực tại siêu việt, nhưng không phủ nhận tính hiện thực của sự kiện.

Sự cân bằng lành mạnh là: Sự kiện sẽ xảy ra theo nghĩa đen và hữu hình, nhưng ngôn ngữ Khải Huyền mô tả nó với sự phong phú của hình ảnh và biểu tượng để truyền tải ý nghĩa thần học sâu sắc. “Thấy” bao hàm cả việc nhận thức bằng mắt thường lẫn sự nhận biết tâm linh về danh tính và quyền uy của Đấng được thấy.


IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật về sự tái lâm hiển nhiên này không phải để chúng ta vẽ biểu đồ thời gian, mà để định hình nên đời sống, tâm tình và sứ mệnh của chúng ta hôm nay.

1. Một Đời Sống Tỉnh Thức và Tiết Độ:
Nếu sự trở lại của Chúa là chắc chắn và hiển nhiên, phản ứng đầu tiên phải là sự tỉnh thức. Chúa Giê-su dặn dò: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình đến.” (Ma-thi-ơ 24:42). “Tỉnh thức” (tiếng Hy Lạp: γρηγορεῖτε - grēgoreite) nghĩa là không ngủ mê, luôn trong tình trạng sẵn sàng, cảnh giác về thuộc linh. Nó đòi hỏi chúng ta phải tiết độ, làm chủ những đam mê và tập trung vào những điều thuộc về Đấng Christ (Tít 2:12-13).

2. Một Động Lực cho Sự Thánh Khiết:
Sứ đồ Giăng kết luận: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì chúng ta có sự trông cậy dường ấy, thì hãy làm cho mình nên thanh sạch, cũng như chính Ngài là thanh sạch.” (1 Giăng 3:3). Viễn cảnh gặp Chúa mặt đối mặt – khi mọi điều thầm kín sẽ được phơi bày – thúc giục chúng ta sống thánh khiết, không chỉ trong hành động bên ngoài mà cả trong tư tưởng và động cơ thầm kín. Chúng ta sống như những người sẽ phải trình diện trước tòa án của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:10).

3. Một Sự Bức Thiết Trong Rao Giảng Tin Lành:
Sứ mệnh của chúng ta không chỉ là thông báo một sự kiện tương lai, mà là rao giảng về một Đấng Cứu Thế đang đến, Đấng mà một ngày kia mọi người sẽ buộc phải thấy và thừa nhận. Câu hỏi đặt ra là: Họ sẽ thấy Ngài như Đấng Cứu Chuộc hay như Quan Án? Lời kêu gọi của chúng ta là: “Hãy ăn năn… hầu cho tội lỗi các ngươi được xóa đi, và cho thời kỳ thơ thái đến từ Chúa” (Công vụ 3:19-20). Sự bức thiết nảy sinh từ tình yêu thương, mong muốn người khác được nhìn thấy Ngài với đôi mắt của đức tin và niềm vui, thay vì đôi mắt của sự kinh hoàng và hối tiếc.

4. Một Niềm An Ủi và Hy Vọng Vững Chắc Trong Khổ Nạn:
Đối với các tín hữu đang chịu khổ vì danh Chúa, như Hội Thánh đầu tiên đọc sách Khải Huyền, lẽ thật này là niềm an ủi tối thượng. Sự bất công họ phải chịu đựng sẽ không kéo dài mãi. Đấng Christ, Đấng từng bị đâm, đang đến để phán xét và sửa lại mọi sai trái. Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt (Khải Huyền 21:4). Niềm hy vọng này cho chúng ta sự kiên nhẫn và can đảm để bền đỗ (Gia-cơ 5:7-8).


Kết Luận

Lời tuyên bố “mọi mắt sẽ thấy Ngài” trong Khải Huyền 1:7 là một viên đá góc vững chắc trong giáo lý về sự tái lâm của Đấng Christ. Nó xác nhận tính phổ quát (cho tất cả mọi người), tính hiển nhiên (không thể giấu giếm hoặc hiểu lầm), và tính quyết định (dẫn đến sự cứu rỗi hoặc phán xét) của sự kiện vĩ đại này. Sự tái lâm không phải là một ẩn dụ, mà là sự ứng nghiệm tối hậu của mọi lời hứa, sự biểu lộ cuối cùng của vinh quang Đức Chúa Trời, và là đỉnh điểm của lịch sử nhân loại.

Là những người đọc và ghi nhớ lời tiên tri này (Khải Huyền 1:3), chúng ta được kêu gọi sống với thực tại đó trong tâm trí. Hãy để lẽ thật này thanh tẩy chúng ta, thúc giục chúng ta trong sứ mạng, và nâng đỡ chúng ta trong cơn hoạn nạn. Và trên hết, hãy để nói nuôi dưỡng trong lòng chúng ta lời cầu nguyện tha thiết cuối cùng của Kinh Thánh: “A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20).



Quay Lại Bài Viết