Cuộc sống tâm tâm điểm nơi Đấng Christ nên như thế nào?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,039 từ
Chia sẻ:

Cuộc Sống Tâm Điểm Nơi Đấng Christ

Trong hành trình đức tin, một trong những lời kêu gọi căn cốt và biến đổi nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân đối diện là sống một cuộc đời mà Đấng Christ chiếm chỗ trung tâm tuyệt đối. Đây không phải là một khái niệm tôn giáo mơ hồ, mà là thực tại sống động, được mặc khải xuyên suốt Kinh Thánh, đặc biệt qua các thư tín Tân Ước. Một cuộc sống “tâm điểm nơi Đấng Christ” (Christ-centered life) là một cuộc sống mà trong đó, Đấng Christ không chỉ là một phần, mà là lẽ sống, là nền tảng, là mục tiêu, và là quyền năng cho mọi sự. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, ý nghĩa thần học và áp dụng thực tiễn của lối sống căn bản này.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Sự Chết Và Sự Sống Lại Của Chúng Ta Trong Đấng Christ

Để hiểu được cuộc sống tâm điểm nơi Đấng Christ, chúng ta phải bắt đầu từ cốt lõi của Phúc Âm: sự đồng chết và đồng sống lại với Ngài. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố một chân lý nền tảng trong Ga-la-ti 2:20 (KTHĐ1925): “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”

Phân tích câu Kinh Thánh then chốt này qua nguyên ngữ Hy Lạp mang lại nhiều ánh sáng:

  • “Đã bị đóng đinh” (συνεσταύρωμαι / synestaurōmai): Động từ ở thì quá khứ hoàn thành, thể thụ động, mang nghĩa “đã và đang bị đóng đinh cùng với”. Đây không phải là một cảm xúc hay nỗ lực trong tương lai, mà là một sự kiện đã hoàn tất trong cõi thuộc linh khi một người tin nhận Chúa Giê-xu. “Cái tôi” cũ, bản ngã tội lỗi đã bị xử án và đóng đinh trên thập tự giá của Đấng Christ.
  • “Mà tôi sống… Đấng Christ sống trong tôi” (ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός): Mệnh đề tương phản mạnh mẽ. Sự sống hiện tại (“tôi sống”) thực chất không còn là sự sống của cái tôi độc lập nữa. Động từ “sống” ở đây (ζάω / zaō) chỉ sự sống thực sự, sự sống vĩnh cửu. Sự sống mới này là chính Đấng Christ biểu hiện qua con người của tín đồ.
  • “Sống trong đức tin” (ἐν πίστει ζῶ): Phương thức của sự sống mới này là đức tin, một sự phó thác và tin cậy liên tục vào Con Đức Chúa Trời.

Như vậy, nền tảng đầu tiên của đời sống tâm điểm nơi Đấng Christ là nhận thức thuộc linh về sự đồng chết và đồng sống lại của mình với Ngài. Chúng ta không cố gắng “để” Chúa làm trung tâm, nhưng nhận biết và sống phù hợp với thực tại rằng Ngài đã trở nên sự sống của chúng ta. Thập tự giá không chỉ là nơi tội lỗi chúng ta được tha, mà còn là nơi con người cũ của chúng ta bị kết án và kết thúc. Sự sống phục sinh của Ngài trở thành nguồn sống duy nhất.

II. Đặc Tính Của Đời Sống Tâm Điểm Nơi Đấng Christ

Khi Đấng Christ thật sự là trung tâm, mọi lãnh vực của đời sống sẽ được sắp xếp lại và biến đổi. Kinh Thánh mô tả chi tiết đặc tính của đời sống này:

1. Tâm Trí Hướng Về Những Sự Trên Trời (Cô-lô-se 3:1-4): “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến những sự ở trên trời, đừng ham mến những sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đang giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” Động từ “tìm” (ζητεῖτε / zēteite) và “ham mến” (φρονεῖτε / phroneite) đều ở thể chủ động, tiếp diễn, chỉ một khuynh hướng chú tâm và suy nghĩ liên tục. Đời sống tâm điểm không phải là phủ nhận thực tại dưới đất, nhưng có một trung tâm quy chiếu mới – nơi ngai ân điển của Đấng Christ. Mọi giá trị, ưu tiên, và quyết định đều được đánh giá từ viễn cảnh vĩnh cửu này.

2. Sự Vâng Phục Tuyệt Đối Và Tình Yêu Làm Động Cơ (2 Cô-rinh-tô 5:14-15): “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi… Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” Động lực của đời sống Cơ Đốc không phải là luật lệ hay sự ép buộc, mà là sự “cảm động” (συνέχει / synechei – thúc giục, kiềm chế mạnh mẽ) bởi tình yêu hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá. Mục đích sống thay đổi triệt để: từ “vì chính mình” sang “vì Đấng Christ.”

3. Sự Từ Bỏ Chính Mình Và Xem Mọi Sự Như Lỗ (Phi-líp 3:7-11): Sứ đồ Phao-lô kể lại hành trình của chính mình: những thành tựu tôn giáo, địa vị xã hội mà trước kì người xem là “có lợi”, thì nay “vì cớ Đấng Christ”, người kể là “lỗ” (ζημία / zēmia – mất mát, thiệt hại). Mục tiêu tối thượng của người là “được biết Ngài” (γνῶναι αὐτόν / gnōnai auton – sự nhận biết qua kinh nghiệm mật thiết), và “được quyền phép sự sống lại của Ngài”, thậm chí đồng chia sẻ sự thương khó của Ngài. Đời sống tâm điểm nơi Đấng Christ đòi hỏi một sự đánh giá lại triệt để mọi giá trị trần thế dưới ánh sáng của giá trị vô hạn là chính Đấng Christ.

III. Đấng Christ Là Trung Tâm Của Mọi Lãnh Vực Cá Nhân

Một đời sống tâm điểm nơi Đấng Christ không bị giới hạn trong nhà thờ, mà thấm vào mọi ngõ ngách của cuộc sống:

  • Trong Tư Duy Và Cảm Xúc: “Hãy mang lấy ách của ta… vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 11:29). Tâm trí được đổi mới (Rô-ma 12:2) khi chúng ta học tập sự nhu mì và khiêm nhường của Ngài, để mọi suy nghĩ bị bắt phục dưới ý chỉ Ngài (2 Cô-rinh-tô 10:5).
  • Trong Các Mối Quan Hệ: “Hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi” (Giăng 15:12). Tình yêu hy sinh, tha thứ và phục vụ của Đấng Christ trở thành khuôn mẫu cho cách chúng ta đối xử với vợ/chồng, con cái, bạn bè và cả kẻ thù.
  • Trong Công Việc Và Tài Chính: “Hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Công việc trở thành sự thờ phượng. Tài chính được quản lý với tư cách là quản gia, nhận biết mọi sự đều thuộc về Chúa.
  • Trong Thử Thách Và Đau Khổ: Như Chúa Giê-xu “học tập vâng lời bởi những sự Ngài đã chịu” (Hê-bơ-rơ 5:8), chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa và sức mạnh trong khổ nạn khi xem thử thách là cơ hội để Đấng Christ bày tỏ sự đắc thắng và sự kiên nhẫn của Ngài trong chúng ta.
IV. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để nuôi dưỡng và bước đi trong đời sống tâm điểm nơi Đấng Christ? Đây là một số kỷ luật thuộc linh thiết thực:

1. Sống Trong Sự Nhận Biết Liên Tục Về Sự Hiện Diện Của Chúa: Thực hành sự cầu nguyện không ngớt (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) không có nghĩa là luôn quỳ gối, mà là duy trì một thái độ tâm linh nhạy bén, ý thức về sự hiện diện của Đấng Christ trong mọi công việc nhỏ nhất, và trò chuyện thân mật với Ngài suốt ngày.

2. Lấy Lời Chúa Làm Gương Và Thước Đo: Đấng Christ là Ngôi Lời nhập thể (Giăng 1:14). Khi chúng ta suy gẫm, nghiên cứu và vâng giữ Lời Ngài, chúng ta đang để cho tâm trí mình được định hình bởi chính Đấng Christ. Mỗi quyết định nên được đem ra soi xét dưới ánh sáng của Kinh Thánh.

3. Vâng Theo Sự Dẫn Dắt Của Thánh Linh Mỗi Ngày: Thánh Linh được sai đến để làm vinh hiển Đấng Christ (Giăng 16:14). Đời sống tâm điểm nơi Đấng Christ là đời sống được Thánh Linh dẫn dắt (Rô-ma 8:14). Hãy nhạy bén và vâng phục những sự cáo trách, sự yên ủi và sự chỉ dẫn từ Ngài.

4. Tham Dự Vào Sự Thông Công Của Hội Thánh: Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, là thân thể Ngài (Ê-phê-sô 1:22-23). Chúng ta không thể trưởng thành trong sự cô lập. Sự khích lệ, sửa dạy và thờ phượng chung trong Hội Thánh giúp chúng ta giữ vững trọng tâm là Đấng Christ.

5. Sẵn Sàng Từ Bỏ Mọi Điều Làm Ngăn Trở: Như lời Chúa Giê-xu dạy về việc “móc mắt, chặt tay” (Ma-thi-ơ 5:29-30 – nói về sự triệt để từ bỏ tội lỗi), chúng ta phải can đảm và quyết liệt loại bỏ những thói quen, mối quan hệ, hay những đam mê trần thế nào khiến chúng ta xa rời trung tâm là Ngài.

Kết Luận: Một Hành Trình Biến Đổi Liên Tục

Cuộc sống tâm điểm nơi Đấng Christ không phải là trạng thái hoàn hảo đạt được một lần đủ cả, mà là một hành trình của ân điển, nơi chúng ta ngày càng khám phá ra sự vĩ đại của Ngài và sự nhỏ bé của mình. Nó bắt đầu bằng sự nhận biết rằng chúng ta đã chết với Đấng Christ và sự sống mới của chúng ta được “giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3). Mỗi ngày là một cơ hội để “mặc lấy người mới” (Ê-phê-sô 4:24), để tâm trí hướng về những sự trên trời, và để cho tình yêu của Đấng Christ tiếp tục cảm động và điều khiển chúng ta.

Hãy nhớ lời hứa quý báu: “Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (Cô-lô-se 3:4). Đích đến của chúng ta là được ở với Ngài, giống như Ngài. Mọi nỗ lực, từ bỏ và vâng phục hôm nay đều có ý nghĩa vì đang đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu tối hậu ấy. Ước mong mỗi chúng ta có thể thành thật cầu nguyện như Giăng Báp-tít: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.” (Giăng 3:30), để Đấng Christ ngày càng lớn lên và chiếm chỗ trung tâm tuyệt đối trong mọi sự của đời sống chúng ta.

Quay Lại Bài Viết