Có Phải Những Phép Lạ Trong Kinh Thánh Được Diễn Ra Theo Nghĩa Đen?
Trong thời đại duy lý và khoa học, câu hỏi về tính hiện thực theo nghĩa đen của các phép lạ trong Kinh Thánh trở thành một điểm then chốt cho đức tin Cơ Đốc. Liệu những sự kiện như nước biển Rẽ ra (Xuất Ê-díp-tô Ký 14), Chúa Giê-xu đi trên mặt nước (Ma-thi-ơ 14:25), hay sự phục sinh của Ngài (Ma-thi-ơ 28) chỉ là những câu chuyện ngụ ngôn, biểu tượng, hay chúng thực sự là những sự kiện lịch sử, khách quan, vi phạm các định luật tự nhiên thông thường? Là những người nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta khẳng định rằng: Những phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh là những sự kiện lịch sử có thật, xảy ra theo nghĩa đen trong không gian và thời gian cụ thể. Niềm tin này dựa trên thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời, bản chất của Đức Chúa Trời được mặc khải, và mục đích của các phép lạ trong kế hoạch cứu rỗi.
Trước khi xem xét các bằng chứng Kinh Thánh, chúng ta phải hiểu thần học về phép lạ. Phép lạ (trong tiếng Hy Lạp là sēmeion - dấu kỳ, teras - sự lạ, dynamis - quyền năng) không đơn thuần là sự "phá vỡ định luật tự nhiên" từ góc nhìn con người. Đúng hơn, đó là sự can thiệp trực tiếp, có chủ đích của Đấng Tạo Hóa vào chính trật tự tự nhiên mà Ngài đã dựng nên. Đức Chúa Trời Toàn Năng (El Shaddai) không bị ràng buộc bởi các hệ thống mà Ngài lập ra. Như sứ đồ Phao-lô tuyên bố: "Hỡi Vua Ạc-ríp-ba, tôi há chẳng tin các đấng tiên tri sao? Tôi biết vua cũng tin!" (Công Vụ 26:27). Niềm tin vào các tiên tri bao hàm niềm tin vào những phép lạ họ làm và loan báo, vì chúng là dấu hiệu xác nhận sứ điệp từ Đức Chúa Trời.
Mục đích chính của phép lạ trong Kinh Thánh không phải để gây sốc hay giải trí, mà để:
1. Mặc Khải Bản Tính Của Đức Chúa Trời: Phép lạ bày tỏ quyền năng (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16), lòng thương xót (Ma-thi-ơ 20:34), và uy quyền của Đấng Christ (Mác 4:41).
2. Xác Nhận Sứ Điệp Và Người Được Sai Đi: Đây là chức năng then chốt. Môi-se được ban cho các dấu kỳ để dân Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn tin ông (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9). Chúa Giê-xu cũng vậy: "Những việc chính Cha đã giao cho ta làm tức là những việc ta làm đó, nó làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta" (Giăng 5:36).
3. Báo Trước Và Khải Thị Sự Cứu Rỗi: Các phép lạ là những bức tranh về thực tại thuộc linh lớn hơn. Phép lạ Ma-na báo trước Chúa Giê-xu là Bánh Sự Sống (Giăng 6:32-35). Sự chữa lành bệnh tật báo trước sự phục hồi trọn vẹn trong trời mới đất mới (Khải Huyền 21:4).
Kinh Thánh không bao giờ trình bày các phép lạ như những câu chuyện thần thoại hay ngụ ngôn thuần túy. Chúng được ghi chép với các chi tiết lịch sử, địa lý và nhân chứng cụ thể.
A. Các Phép Lạ Trong Cựu Ước:
- Trận Lụt Thời Nô-ê (Sáng Thế Ký 6-9): Kích thước cụ thể của tàu (300x50x30 cubits), thời gian 40 ngày mưa, danh sách các loài động vật, và lời hứa giao ước với dấu hiệu cầu vồng đều chỉ ra một sự kiện theo nghĩa đen. Chúa Giê-xu cũng viện dẫn Nô-ê như một sự kiện lịch sử (Ma-thi-ơ 24:37-39).
- Cuộc Xuất Hành Và Biển Rẽ (Xuất Ê-díp-tô Ký 14): Sách ghi rõ địa điểm (Pi-ha-hi-rốt, trước Ba-anh Sê-phôn), hành động cụ thể của Môi-se giơ tay, "nước dựng lên như một bức tường" hai bên tả hữu, và toàn bộ dân sự (ước tính hàng triệu người) đã đi qua trên đất khô. Phao-lô cũng xác nhận sự kiện này (1 Cô-rinh-tô 10:1-2).
- Các Phép Lạ Của Các Tiên Tri Ê-li Và Ê-li-sê: Việc lửa từ trời giáng xuống trên núi Cạt-mên (1 Các Vua 18), sự sống lại của con trai người đàn bà tại Sa-rép-ta, hay sự chữa lành Na-a-man (2 Các Vua 5) đều được mô tả với chi tiết sinh động, có tên tuổi, địa danh, và hậu quả lịch sử rõ ràng.
B. Các Phép Lạ Của Chúa Giê-xu – Đỉnh Cao Của Sự Can Thiệp Theo Nghĩa Đen:
Các sách Phúc Âm là những tài liệu lịch sử-truyền giáo, ghi lại các sự kiện có thật. Các phép lạ của Chúa Giê-xu không mơ hồ:
- Chữa Lành: Ngài chữa người bại liệt tại Ca-bê-na-um, và trước hết phán: "Tội lỗi ngươi đã được tha" (Mác 2:5-12). Sự chữa lành thể xác là bằng chứng hữu hình cho thẩm quyền tha tội thuộc linh của Ngài. Nếu phép lạ chỉ là biểu tượng, thì lời tuyên bố tha tội cũng chỉ là biểu tượng – điều này phá hủy cốt lõi của Phúc Âm.
- Phép Lạ Về Thiên Nhiên: Chúa Giê-xu thực sự dẹp yên cơn bão lớn trên biển Ga-li-lê (Mác 4:39). Các môn đồ, nhiều người là ngư phủ dày dạn kinh nghiệm, đã kinh khiếp và nói: "Người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh?" (câu 41). Phản ứng của họ chỉ có ý nghĩa nếu họ vừa chứng kiến một sự kiện siêu nhiên khách quan.
- Sự Phục Sinh Của La-xa-rơ (Giăng 11): Đây là một phép lạ được ghi lại tỉ mỉ: tên người (La-xa-rơ), tên làng (Bê-tha-ni), thời gian (đã chết 4 ngày, có mùi), lời đối thoại cụ thể với Ma-thơ và Ma-ri. Chúa Giê-xu phán lớn tiếng: "Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!" (câu 43). Một người thực sự chết, thực sự sống lại, và nhiều người Do Thái đã thực sự chứng kiến (câu 45). Sự kiện này dẫn trực tiếp đến quyết định của các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn giết Chúa Giê-xu (câu 53), chứng tỏ họ hiểu đó là một sự kiện quyền năng có thật, chứ không phải một ẩn dụ.
- Chính Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-xu: Đây là phép lạ vĩ đại nhất. Nếu sự phục sinh không theo nghĩa đen, thể xác, thì đức tin chúng ta là vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:14). Phao-lô liệt kê danh sách các nhân chứng đã từng thấy Chúa phục sinh, nhiều người trong số họ vẫn còn sống vào thời điểm ông viết thư (1 Cô-rinh-tô 15:5-8). Chúa Giê-xu phục sinh đã ăn cá nướng trước mặt các môn đồ (Lu-ca 24:42-43) và cho Thô-ma rờ vào các dấu đinh (Giăng 20:27). Những chi tiết này vô nghĩa nếu sự phục sinh chỉ là một trải nghiệm tâm linh chủ quan.
Một số học giả phê bình cho rằng các tác giả Kinh Thánh sử dụng ngôn ngữ "thần thoại" hoặc "biểu tượng" để diễn tả những chân lý thuộc linh. Tuy nhiên, cách tiếp cận này gặp nhiều vấn đề:
1. Nó Phủ Nhận Chứng Cớ Của Các Văn Bản: Các sách Phúc Âm có đặc điểm của tài liệu lịch sử hoặc tiểu sử cổ đại (như của sử gia Lu-ca, người tự nhận đã "xét kỹ càng mọi sự từ đầu" - Lu-ca 1:3).
2. Nó Làm Mất Đi Tính Nhất Quán Của Mặc Khải: Nếu Đức Chúa Trời thực sự hành động trong lịch sử để cứu chuộc (như trong sự kiện Xuất Ê-díp-tô và Chúa Giê-xu chịu đóng đinh), thì việc Ngài can thiệp bằng phép lạ là điều phù hợp và nhất quán.
3. Nó Đặt Nghi Vấn Về Tính Chính Trực Của Các Tác Giả: Nếu các sứ đồ biết những câu chuyện về phép lạ và phục sinh chỉ là ngụ ngôn nhưng lại trình bày chúng như sự thật lịch sử để thuyết phục người khác, thì họ không phải là những người rao giảng chân lý, mà là những kẻ lừa dối. Lịch sử và sự sẵn lòng tử đạo của họ chống lại giả thuyết này.
Hiểu rằng các phép lạ trong Kinh Thánh là có thật sẽ thay đổi cách sống đức tin của chúng ta:
1. Củng Cố Nền Tảng Đức Tin: Đức tin của chúng ta không dựa trên triết lý trừu tượng, mà trên những hành động quyền năng của Đức Chúa Trời trong lịch sử. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là cơ sở cho niềm hy vọng sống lại và sự sống đời đời của chúng ta (1 Phi-e-rơ 1:3).
2. Cầu Nguyện Với Sự Tin Quyết: Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Đấng có thể và đã từng làm những điều không thể. "Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được" (Ma-thi-ơ 17:20). Lời Chúa khích lệ chúng ta cầu xin những điều lớn lao, phù hợp với ý muốn Ngài.
3. Nhận Biết Các Công Tác Của Đức Chúa Trời Hôm Nay: Trong khi thời đại của các sứ đồ làm phép lạ để xác nhận sứ điệp có thể đã qua đi, Đức Chúa Trời vẫn hành động quyền năng. Sự biến đổi tấm lường chai đá thành mềm mại (Ê-xê-chi-ên 36:26), sự chữa lành thuộc linh và thể xác, sự cung ứng kỳ diệu trong hoàn cảnh khó khăn – tất cả đều là những phép lạ của ân điển. Chúng ta được kêu gọi nhận biết và tôn vinh Chúa trong những điều đó.
4. Sống Với Niềm Hy Vọng Về Tương Lai: Các phép lạ trong quá khứ là lời hứa đảm bảo cho tương lai. Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm sống lại thân thể hay hư nát của chúng ta (Rô-ma 8:11). Niềm tin vào phép lạ theo nghĩa đen nuôi dưỡng niềm hy vọng về sự tái lâm của Đấng Christ và trời mới đất mới, nơi mọi hậu quả của tội lỗi sẽ bị đảo ngược.
Phép lạ trong Kinh Thánh không phải là những câu chuyện cổ tích để rút ra bài học đạo đức, càng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng tôn giáo. Chúng là những dấu ấn quyền năng, những sự can thiệp có chủ đích của Đức Chúa Trời Hằng Sống vào dòng chảy lịch sử nhân loại, hướng đến mục đích tối cao là bày tỏ ơn cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ. Tin vào các phép lạ theo nghĩa đen là hệ quả tất yếu của việc tin vào một Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể của muôn vật. Niềm tin này đặt nền tảng vững chắc cho mối tương giao cá nhân với Ngài, thúc đẩy chúng ta sống với lòng tin quyết, sự thờ phượng và niềm hy vọng trọn vẹn vào lời hứa của Đấng đã từng khiến kẻ chết sống lại và sẽ hoàn tất mọi sự trong Ngài.
"Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống." (Giăng 20:30-31).