Chúa Giê-su có mâu thuẫn với Luật pháp trong Ma-thi-ơ 5:21-22 không?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,040 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su có mâu thuẫn với Luật pháp trong Ma-thi-ơ 5:21-22 không?

Trong Bài Giảng Trên Núi, một trong những giáo huấn nền tảng nhất của Chúa Cứu Thế, chúng ta bắt gặp một loạt những tuyên bố đầy thách thức và sâu sắc. Đặc biệt, trong Ma-thi-ơ 5:21-22, Chúa Giê-su nói: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Nhưng ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.” (Mat 5:21-22). Thoạt nghe, dường như Chúa Giê-su đang thiết lập một tiêu chuẩn mới, khắc nghiệt hơn và thậm chí mâu thuẫn với luật pháp Môi-se cũ. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích ngữ cảnh, từ ngữ gốc, và thần học để trả lời câu hỏi then chốt: Chúa Giê-su có thực sự mâu thuẫn với Luật pháp không, hay Ngài đang mặc khải ý nghĩa trọn vẹn và chiều sâu đích thực của Luật pháp?

Bối Cảnh và Cấu Trúc của “Các Ngươi Có Nghe… Nhưng Ta Phán Cho Các Ngươi”

Cấu trúc “Các ngươi có nghe… Nhưng ta phán cho các ngươi” (Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη… Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν) được lặp lại sáu lần trong Ma-thi-ơ 5:21-48. Đây không phải là công thức phủ nhận, mà là công thức đối chất và kiện toàn. Chúa Giê-su không bác bỏ Kinh Luật (Torah), như Ngài đã long trọng tuyên bố ngay trước đó: “Đừng tưởng ta đến để phá luật pháp hay là các tiên tri; ta đến, không phải để phá, mà để làm cho trọn.” (Mat 5:17). Động từ Hy Lạp πληρόω (plēroō) ở đây mang nghĩa “làm cho đầy trọn”, “làm trọn vẹn”, “ban cho ý nghĩa trọn vẹn”. Ngài đến để làm ứng nghiệm lời tiên tri, và quan trọng hơn, để bày tỏ ý định nguyên thủy và trọn vẹn của Đức Chúa Trời đằng sau các điều răn.

Khi nói “Các ngươi có nghe”, Chúa Giê-su ám chỉ đến cách hiểu và giải thích thông thường của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đương thời về luật pháp. Họ thường thu hẹp và ngoại tại hóa các điều răn, biến chúng thành những quy tắc hành vi bề ngoài có thể “kiểm tra” được. Chúa Giê-su, với tư cách là Đấng ban Luật pháp (xem Giăng 1:1-3, 14), đang đưa Luật pháp trở về với tinh thần nguyên thủytrọng tâm là tấm lòng.

Phân Tích Chi Tiết Ma-thi-ơ 5:21-22: Từ Hành Động Đến Tâm Lý

Chúng ta hãy đi sâu vào phân đoạn cụ thể:

1. Luật Cũ: “Ngươi chớ giết người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13):
Điều răn thứ sáu này (לֹא תִּרְצָח - lo tir’tzach) trong tiếng Hê-bơ-rơ nhắm cụ thể đến hành vi giết người có chủ ý (án mạng). Hình phạt dưới hệ thống tư pháp của Y-sơ-ra-ên là “đáng bị tòa án xử đoán” (có thể là án tử hình qua ném đá, xem Dân Số Ký 35:30-31). Luật này bảo vệ sự sống và duy trì trật tự xã hội.

2. Luật Trọn Vẹn của Chúa Giê-su:
Chúa Giê-su đưa sự phán xét từ hành vi bên ngoài (giết người) vào tận nguồn cơn bên trong (cơn giận, lời mắng nhiếc). Ngài nhận diện gốc rễ của tội giết người chính là sự giận dữ không kiểm soát và sự khinh miệt trong lòng.

  • “Hễ ai giận anh em mình”: Từ “giận” ở đây là ὀργίζω (orgizō) – chỉ sự giận dữ lâu dài, căm phẫn, nuôi dưỡng hận thù trong lòng. Đây không phải là cảm xúc giận bộc phát (mà tiếng Hy Lạp có thể dùng θυμός - thymos), mà là thái độ thù địch được ấp ủ. Chúa Giê-su cảnh báo rằng chính thái độ này đã khiến người ta “đáng bị tòa án xử đoán”. Ngài phơi bày rằng trước mặt Đức Chúa Trời, tội lỗi đã manh nha từ trong tư tưởng và tấm lòng (xem Châm Ngôn 4:23).
  • “Ai mắng anh em mình là đồ điên”: Từ “mắng” (ῥακά - rhaka) là một từ A-ram có nghĩa khinh bỉ, tương đương với “đồ ngu”, “đồ vô giá trị”. Và “đồ điên” (μωρέ - mōre) cũng mang ý sỉ nhục nặng nề. Chúa Giê-su chỉ ra rằng những lời nói xuất phát từ lòng giận và khinh miệt có sức tàn phá khủng khiếp, và hậu quả thuộc linh của nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn: “đáng bị lửa địa ngục hình phạt” (γέεννα - geenna). Hình ảnh “lửa địa ngục” (Hinnom) nhấn mạnh đến sự phán xét nghiêm trọng của Đức Chúa Trời đối với tội khinh miệt anh em, vì nó phá vỡ sự hiệp một và xúc phạm đến phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài (Sáng Thế Ký 1:27).
Tại Sao Đây Không Phải Là Mâu Thuẫn Mà Là Sự Làm Cho Trọn?

Vậy, có mâu thuẫn không? Hoàn toàn không. Đây là sự mở rộng, đào sâu và kiện toàn. Chúng ta thấy sự nhất quán hoàn toàn:

1. Luật Pháp Luôn Quan Tâm Đến Tấm Lòng:
Ngay từ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dạy: “Chớ toan điều ác trong lòng đối với kẻ lân cận mình” (Xa-cha-ri 8:17). Điều răn thứ 10 về sự tham lam cũng nhắm vào dục vọng trong lòng (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17). Chúa Giê-su không đưa ra điều gì mới về bản chất, nhưng Ngài phục hồi và nhấn mạnh chân lý đã bị bỏ quên này. Ngài vạch trần rằng giết người chỉ là đỉnh điểm của một quá trình bắt đầu từ cơn giận, sự khinh bỉ trong lòng.

2. Chúa Giê-su Là Đấng Ban Luật Pháp:
Là Ngôi Lời (Logos) trở nên xác thịt, Chúa Giê-su có thẩm quyền tối cao để giải thích ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời đằng sau bảng đá. Ngài không phải là một rabbi khác tranh luận về truyền thống; Ngài là Đấng Mê-si, đến để hướng dẫn con người vào mối tương giao đích thực với Đức Chúa Trời, bắt đầu từ sự biến đổi tấm lòng (Ê-xê-chi-ên 36:26).

3. Luật Pháp Trở Thành Thầy Giáo Dẫn Chúng Ta Đến Chúa Cứu Thế:
Khi Chúa Giê-su phơi bày tiêu chuẩn tuyệt đối thánh khiết của Đức Chúa Trời (không chỉ hành động, mà cả tư tưởng và lời nói), Ngài cho thấy không một người nào có thể tự mình đạt được. Chúng ta không chỉ cần tránh giết người, mà còn phải hoàn toàn trong sạch trong lòng. Điều này vạch rõ nhu cầu cấp thiết về một Đấng Cứu Rỗi. Luật pháp, dưới ánh sáng của Chúa Giê-su, trở thành “thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ” (Ga-la-ti 3:24). Nó khiến chúng ta nhận ra tội lỗi của mình và chạy đến với ân điển.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày

Lời dạy này không chỉ là giáo lý cao siêu, mà là kim chỉ nam cho đời sống thực tiễn:

1. Tỉnh Thức Với Tấm Lòng:
Chúng ta được kêu gọi thường xuyên kiểm tra tấm lòng mình. Có phải tôi đang nuôi dưỡng sự oán giận, cay đắng với ai đó không? Có phải tôi xem thường hay khinh miệt người khác trong tư tưởng? Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh “hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi” (Thi Thiên 139:23).

2. Xử Lý Cơn Giận Cách Thánh:
Cơn giận không phải lúc nào cũng là tội (Ê-phê-sô 4:26: “Hãy giận, mà chớ phạm tội” – chỉ sự phẫn nộ chính đáng trước tội lỗi). Nhưng chúng ta phải giải quyết nó nhanh chóng (“chớ cho mặt trời lặn mà cơn giận còn”), không để nó đóng rễ trở thành sự cay đắng (Hê-bơ-rơ 12:15).

3. Ưu Tiên Hòa Giải:
Chúa Giê-su dạy ngay sau đó: “Vậy nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng ngươi, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” (Mat 5:23-24). Mối tương giao với anh em quan trọng đến nỗi ưu tiên hơn cả việc thờ phượng nghi thức. Hòa giải là bước không thể thiếu trong đời sống Cơ Đốc.

4. Lời Nói Được Chúa Biến Đổi:
Phải cẩn trọng với lời nói. “Sự sống và sự chết ở nơi quyền của lưỡi” (Châm Ngôn 18:21). Thay vì lời mắng nhiếc, hãy dùng lời “có ích cho sự gây dựng theo nhu cầu của từng người, hầu cho ơn phước được ban cho những kẻ nghe.” (Ê-phê-sô 4:29).

5. Sống Bởi Thánh Linh, Không Bởi Luật Pháp Xác Thịt:
Tiêu chuẩn của Chúa Giê-su là toàn hảo, nhưng Ngài không để chúng ta một mình. Chúng ta được kêu gọi sống bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, Đấng ban cho chúng ta năng lực để yêu thương, tha thứ và tự chủ (Ga-la-ti 5:22-23). Sự công bình mà luật pháp đòi hỏi được ứng nghiệm trong chúng ta, là những kẻ “không bước theo xác thịt, nhưng bước theo Thánh Linh” (Rô-ma 8:4).

Kết Luận

Chúa Giê-su hoàn toàn không mâu thuẫn với Luật pháp trong Ma-thi-ơ 5:21-22. Thay vào đó, với thẩm quyền thần thượng, Ngài phục hồi ý nghĩa nguyên thủy, đào sâu tầm ảnh hưởng, và nâng cao tiêu chuẩn của Luật pháp từ hành vi bên ngoài vào tận tư tưởng và tấm lòng. Ngài cho thấy ý muốn thánh khiết của Đức Chúa Trời là sự toàn hảo trọn vẹn. Đồng thời, qua việc này, Ngài chỉ cho chúng ta thấy sự bất lực của con người và sự cần thiết tuyệt đối của ân điển, sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài. Chúng ta không thể nào tự mình đạt được tiêu chuẩn “không giận, không mắng” này, nhưng trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được xưng công bình, và bởi Chúa Thánh Linh, chúng ta được biến đổi từ trong ra ngoài để ngày càng phản chiếu hình ảnh của Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta.

Lời dạy này không phải là gánh nặng, mà là sự giải phóng – giải phóng khỏi sự giả hình chỉ chú trọng bề ngoài, và dẫn dắt chúng ta vào mối tương giao chân thật với Đức Chúa Trời và với nhau. Hãy để Lời Chúa thấu vào xương tủy chúng ta, biến đổi tấm lòng, để chúng ta thực sự sống như những con dân của Nước Thiên Đàng.


“Lạy Chúa, xin hãy mở mắt chúng tôi, để chúng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.” (Thi Thiên 119:18)

Quay Lại Bài Viết