Kinh Thánh nói gì về chuyện ngồi lê đôi mách?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,876 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh nói gì về chuyện ngồi lê đôi mách?

Ngồi lê đôi mách (gossip) là một thói quen phổ biến trong xã hội loài người, có sức tàn phá mối quan hệ và gây tổn thương sâu sắc. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết và yêu thương nhau, điều này bao gồm cả việc kiểm soát lời nói. Kinh Thánh có rất nhiều lời dạy rõ ràng về tội lỗi của việc ngồi lê đôi mách, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng lời nói để gây dựng và làm vinh hiển Danh Chúa.

Định nghĩa ngồi lê đôi mách theo Kinh Thánh

Ngồi lê đôi mách không chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm. Theo Kinh Thánh, nó bao gồm việc nói những điều tiêu cực về người khác khi họ không có mặt, tiết lộ bí mật, thổi phồng sự việc, thêm thắt thông tin, hoặc lan truyền tin đồn mà không kiểm chứng (Châm-ngôn 11:13; 20:19). Nó còn liên quan đến việc nói xấu, vu khống (Lê-vi Ký 19:16). Đó là lời nói không xuất phát từ tình yêu thương và thường gây chia rẽ, nghi ngờ.

Kinh Thánh Cựu Ước cảnh báo về ngồi lê đôi mách

Cựu Ước nhiều lần đề cập đến tội lỗi này, đặc biệt trong sách Châm-ngôn. Chẳng hạn:

  • Châm-ngôn 11:13: “Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc.”
  • Châm-ngôn 16:28: “Kẻ gian tà gây bất hòa; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ bạn thân nghĩa.”
  • Châm-ngôn 18:8: “Lời của kẻ thèo lẻo giống như vật thực ngon, Nó thấu tận trong gan ruột.” (tức là lời đồn dễ được tiếp nhận và gây hại sâu xa).
  • Châm-ngôn 20:19: “Kẻ đi thèo lẻo bày điều kín đáo; Vậy chớ giao thông với kẻ hay mở môi.”
  • Lê-vi Ký 19:16: “Ngươi chớ đi thèo lẻo trong dân sự mình, chớ lập mưu hại máu người lân cận mình: Ta là Đức Giê-hô-va.”

Đức Chúa Trời liệt kê “lưỡi dối trá” và “kẻ làm chứng dối” vào những điều Ngài ghét (Châm-ngôn 6:16-19). Các trước giả cũng dạy rằng ngồi lê đôi mách là nguyên nhân gây ra xung đột và làm tắt lửa yêu thương (Châm-ngôn 26:20).

Kinh Thánh Tân Ước dạy gì về ngồi lê đôi mách?

Trong Tân Ước, sự dạy dỗ về vấn đề này càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Sứ đồ Phao-lô liệt kê “ngồi lê đôi mách” (trong bản dịch khác: “gièm chê”, “nói hành”) vào danh sách những tội lỗi của con người sa ngã (Rô-ma 1:29-30). Ông cũng khuyên các tín hữu:

  • Ê-phê-sô 4:29: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe.”
  • Ê-phê-sô 4:31: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.”
  • Cô-lô-se 3:8: “Nhưng bây giờ phải trừ bỏ hết mọi sự đó: tức sự giận, sự buồn, sự hung ác, sự hủy báng và lời tục tĩu.”

Trong thư gửi Ti-mô-thê, Phao-lô cảnh báo về những góa trẻ “học thói ăn không ở không, hay dật dờ từ nhà nầy qua nhà khác; không những ăn không ở không thôi, lại còn thèo lẻo và xen vào việc người ta, nói những điều không nên nói” (1 Ti-mô-thê 5:13).

Sứ đồ Gia-cơ dành cả chương 3 để nói về sức mạnh của cái lưỡi và tội lỗi nó gây ra: “Cái lưỡi là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự gian ác… Nó được địa ngục đốt cháy và nó đốt cháy cả dòng đời” (Gia-cơ 3:6). Ông cũng dạy: “Nếu ai giữ lòng mình trong sạch không vấy bẩn trước mặt Đức Chúa Trời, đó là sự tin đạo thanh sạch không vết, ấy là thăm viếng kẻ mồ côi, đàn bà góa trong cơn khốn khó của họ” (Gia-cơ 1:27). Tuy không nói thẳng về ngồi lê đôi mách nhưng đoạn này nhấn mạnh sự trong sạch của lời nói và hành động.

Phao-lô còn khuyên: “Chớ nói hàng anh em” (Gia-cơ 4:11). Và Phi-e-rơ kêu gọi: “Vậy anh em hãy lột bỏ mọi điều gian ác, mọi điều giả dối, mọi điều ghen ghét, và mọi lời nói hành” (1 Phi-e-rơ 2:1).

Hậu quả của việc ngồi lê đôi mách

Kinh Thánh cho thấy những hậu quả nghiêm trọng của tội này:

  • Hủy hoại mối quan hệ: “Kẻ thèo lẻo phân rẽ bạn thân nghĩa” (Châm-ngôn 16:28). Lời đồn đã gây chia rẽ giữa vua Sau-lơ và Đa-vít (1 Sa-mu-ên 18:8-9).
  • Làm tổn thương danh tiếng: “Một lời nói gièm pha làm tổn thương như gươm đâm” (Châm-ngôn 25:18). Danh tiếng của một người có thể bị hủy hoại chỉ vì một lời đồn thiếu căn cứ.
  • Gây ra xung đột và tội lỗi: “Ở đâu không có củi, lửa tắt; ở đâu không có kẻ thèo lẻo, sự tranh cãi nguội đi” (Châm-ngôn 26:20). Ngồi lê đôi mách tiếp thêm dầu vào lửa của sự bất hòa.
  • Làm buồn Đức Thánh Linh: “Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:30). Khi chúng ta nói những lời độc ác, chia rẽ, chúng ta làm buồn lòng Ngài.
  • Đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời: “Hỡi kẻ hay phán đoán kẻ khác, ngươi không thể chữa mình được; vì trong sự phán đoán kẻ khác, ngươi lên án chính mình” (Rô-ma 2:1). Đức Chúa Trời sẽ xét đoán mọi lời vô ích chúng ta nói (Ma-thi-ơ 12:36).
Làm thế nào để chiến thắng thói ngồi lê đôi mách?

Để sống đẹp lòng Chúa trong lời nói, chúng ta cần:

  1. Lấp đầy lòng bằng Lời Chúa: “Xin Chúa để lời nói của miệng và sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” (Thi-thiên 19:14). Khi tâm trí đầy dẫy chân lý, chúng ta sẽ ít có khuynh hướng nói điều xấu.
  2. Suy nghĩ trước khi nói: “Người nào giữ miệng mình giữ lưỡi mình, Giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn” (Châm-ngôn 21:23). Hãy tự hỏi: Điều tôi sắp nói có đúng không? Có cần thiết không? Có xây dựng không?
  3. Tránh xa những người hay ngồi lê đôi mách: “Kẻ đi thèo lẻo bày điều kín đáo; Vậy chớ giao thông với kẻ hay mở môi” (Châm-ngôn 20:19). Nếu không thể tránh, hãy khéo léo hướng cuộc nói chuyện sang chủ đề tích cực.
  4. Dùng lời nói để gây dựng: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6).
  5. Xưng tội và ăn năn: Nếu đã vấp phạm, hãy thật lòng xưng tội với Chúa và với người bị tổn thương, tìm cách sửa sai.
  6. Cầu nguyện xin Chúa kiểm soát miệng lưỡi: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đặt kẻ canh giữ nơi miệng tôi; Xin canh giữ cửa môi tôi” (Thi-thiên 141:3).
Sử dụng lời nói để làm sáng danh Chúa

Lời nói của Cơ Đốc nhân phải phản ánh tình yêu và sự thánh khiết của Đấng Christ. Thay vì ngồi lê đôi mách, chúng ta hãy:

  • Nói lời chân thật trong yêu thương (Ê-phê-sô 4:15).
  • Khích lệ, an ủi, gây dựng nhau (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).
  • Dùng lời lành để đem ơn cho người nghe (Ê-phê-sô 4:29).
  • Ca ngợi Chúa và tạ ơn (Hê-bơ-rơ 13:15).

Kinh Thánh nói: “Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống” (Châm-ngôn 15:4). Khi chúng ta dùng lời nói để ban sự sống, chúng ta trở nên ống dẫn phước hạnh của Đức Chúa Trời cho người khác.

Áp dụng thực tiễn trong đời sống hằng ngày

Dưới đây là một số bước cụ thể để tránh ngồi lê đôi mách và trau dồi lời nói thánh khiết:

  1. Lắng nghe nhiều hơn: “Mỗi người trong anh em phải mau nghe, chậm nói” (Gia-cơ 1:19). Hãy thực hành lắng nghe chủ động, thấu cảm.
  2. Kiểm tra động cơ: Trước khi nói về một người vắng mặt, hãy tự hỏi: Mục đích của tôi là gì? Có phải để khoe mình, hạ thấp người khác, hay thực sự vì lợi ích của họ? Nếu không chắc, tốt nhất giữ im lặng.
  3. Nếu nghe tin đồn, đừng tiếp tục lan truyền: Hãy dập tắt ngọn lửa bằng cách từ chối tham gia. Bạn có thể nói: “Chúng ta nên cầu nguyện cho họ thay vì bàn tán.”
  4. Khi cần sửa dạy, hãy nói trực tiếp với người đó: “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, hãy đi, trách mắng người giữa ngươi với người mà thôi” (Ma-thi-ơ 18:15). Đừng nói sau lưng.
  5. Thay thế thói quen: Mỗi khi thấy mình muốn nói xấu, hãy tìm điều tốt về người đó để khen ngợi. “Mọi lời nói độc ác chớ ra từ miệng anh em; nhưng tùy theo sự cần dùng mà nói những lời lành giúp ơn cho kẻ nghe” (Ê-phê-sô 4:29).
  6. Nhờ bạn bè trung tín nhắc nhở: Mời một tín hữu trưởng thành giúp bạn giữ mình trong lời nói, có thể góp ý khi bạn vô tình vi phạm.
  7. Hằng ngày dành thời gian tĩnh nguyện: Xin Chúa thanh tẩy tấm lòng và ban sự khôn ngoan để nói năng đúng lúc.
Kết luận

Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng ngồi lê đôi mách là tội lỗi và gây nhiều tác hại. Là con cái Chúa, chúng ta được kêu gọi nên thánh trong mọi phương diện, kể cả lời nói. Thay vì dùng lưỡi để hủy hoại, hãy dùng nó để ban phước, khích lệ, và xây dựng Hội Thánh. Hãy nhớ rằng: “Sự sống và sự chết ở nơi quyền của lưỡi” (Châm-ngôn 18:21). Ước mong mỗi chúng ta đều có thể cầu nguyện như Đa-vít: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, Và canh cửa môi tôi” (Thi-thiên 141:3), để mọi lời nói đều đẹp ý Ngài và đem lại sự sống cho người nghe.

Quay Lại Bài Viết