Chúa Có Chủ Quyền Trên Sự Chết Không?
Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi sâu sắc nhất và cũng là nguồn an ủi lớn lao nhất cho Cơ Đốc nhân chính là: Chúa có chủ quyền trên sự chết không? Sự chết, với vẻ ngoài đáng sợ và tính cuối cùng của nó, thường được xem là kẻ thù lớn nhất của loài người. Thế nhưng, Kinh Thánh, Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, trình bày một chân lý vinh hiển và đảm bảo tuyệt đối: Đức Chúa Trời Toàn Năng, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, hoàn toàn nắm giữ chủ quyền tuyệt đối trên sự chết. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát nền tảng Kinh Thánh cho lẽ thật nầy, khám phá ý nghĩa thần học, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin hằng ngày.
Để hiểu chủ quyền của Đức Chúa Trời trên sự chết, trước hết phải khẳng định chủ quyền tuyệt đối của Ngài trên mọi sự. Đức Giê-hô-va (YHWH) là Đấng Tạo Hóa, nguồn gốc của sự sống. Sáng Thế Ký 2:7 chép: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh."
Từ ngữ Hê-bơ-rơ "חַי" (chay) - "sanh linh" hay "sinh vật sống" - cho thấy sự sống bắt nguồn từ chính hơi thở (neshamah) của Đức Chúa Trời. Ngài là Chủ Sự Sống, nên đương nhiên Ngài cũng là Chủ của sự chết.
Phân đoạn Đa-ni-ên 5:23 tuyên bố thẳng thừng: "... Đức Chúa Trời, là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở của ngươi và cả mọi đường lối ngươi, mà ngươi không tôn vinh!"
Tiên tri Ê-sai cũng xác nhận: "Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời... Ngài phán như vầy: Ta là Đấng nhứt, là Đấng đầu nhứt và cũng là Đấng sau rốt. Tay Ta đã lập nền đất, tay hữu Ta đã giương các từng trời..." (Ê-sai 40:28; 48:12-13).
Chủ quyền của Ngài bao trùm từ sự sáng tạo đến lịch sử, và tất nhiên, bao gồm cả cánh cửa của sự chết. Sự chết không phải là một thế lực độc lập, tự chủ, mà nằm dưới sự kiểm soát tối cao của Đấng Tạo Hóa.
Cứu Chúa chúng ta, Chúa Giê-xu Christ, là sự mặc khải trọn vẹn và sống động nhất về chủ quyền của Đức Chúa Trời trên sự chết. Ngài không chỉ tuyên bố về quyền năng này, mà Ngài đã thực hành và chứng minh nó một cách quyết định.
1. Trong Chức Vụ Công Khai: Trước khi đi đến thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nhiều lần bày tỏ quyền năng vượt trên sự chết. Ngài khiến con trai góa phụ thành Na-in sống lại (Lu-ca 7:11-17), và đặc biệt, Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ sau bốn ngày chết (Giăng 11). Trong câu chuyện La-xa-rơ, Chúa Giê-xu tuyên bố một lẽ thật nền tảng: "Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì sẽ chẳng hề chết" (Giăng 11:25-26).
Ở đây, từ Hy Lạp cho "sự sống lại" là ἀνάστασις (anastasis), nghĩa là "đứng dậy". Ngài không chỉ có khả năng ban sự sống lại, mà chính Ngài là nguồn và hiện thân của quyền năng ấy.
2. Trong Sự Chết Và Sự Sống Lại Của Chính Ngài: Đỉnh điểm của chủ quyền này được bày tỏ trong sự chết tự nguyện và sự sống lại vinh hiển của Chúa Giê-xu. Trên thập tự giá, Ngài đã vượt qua sự chết. Sự chết không thể giữ Ngài lại. Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố: "... Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại, đau đớn thế nào bị sự chết buộc phải để Ngài ra. Bởi vì vua Đa-vít có nói về Ngài rằng:... Ngươi chẳng để cho Đấng Thánh Ngươi thấy sự hư nát" (Công vụ 2:24-27).
Chữ Hy Lạp được dùng ở đây là λύω (luō) - "cởi trói", "giải phóng". Sự chết đã tìm cách "trói buộc" Chúa, nhưng quyền năng Đức Chúa Trời đã "cởi trói" cho Ngài.
Khải Huyền 1:17-18 ghi lại lời của Đấng Christ Phục Sinh: "Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống; ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ."
"Chìa khóa" (κλείς - kleis) biểu tượng cho quyền uy tối cao để mở và đóng. Âm phủ (Hades, ᾍδης) - nơi của người chết - không còn là nhà tù vĩnh viễn, mà đã bị Chúa Cứu Thế chiếm quyền kiểm soát. Ngài nắm giữ chủ quyền.
3. Trong Lời Tiên Tri Về Sự Phán Xét Cuối Cùng: Chủ quyền của Chúa trên sự chết còn được thể hiện trong tương lai, khi Ngài hoàn tất kế hoạch cứu chuộc. 1 Cô-rinh-tô 15:26 tuyên bố: "Kẻ thù sau cùng bị hủy diệt là sự chết."
Và trong câu 54-55, sứ đồ Phao-lô trích từ Cựu Ước (Ô-sê 13:14) để hát lên bài ca chiến thắng: "Sự hay chết đã bị sự sống nuốt rồi. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?"
Từ "nọc" trong tiếng Hy Lạp là κέντρον (kentron), nghĩa là cái nọc, ngòi chích, biểu thị sức mạnh gây đau đớn và huỷ diệt của sự chết. Chiến thắng của Chúa Giê-xu đã rút đi cái nọc độc ấy.
Chủ quyền của Chúa trên sự chết không chỉ là một sự kiện lịch sử (sự sống lại của Chúa Giê-xu) hay một lời hứa tương lai (sự sống lại của chúng ta), mà còn là một thực tại thuộc linh hiện tại được ban cho tín hữu qua Đức Thánh Linh. Rô-ma 8:11 khẳng định: "Và nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống."
Đức Thánh Linh là Đấng ban sự sống (2 Cô-rinh-tô 3:6), và chính Ngài là bảo chứng (arrhabôn, ἀρραβών) cho sự sống lại toàn vẹn của chúng ta (Ê-phê-sô 1:13-14).
Điều này có nghĩa là, ngay trong hiện tại, khi còn ở trong thân thể hay chết, Cơ Đốc nhân đã có thể kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa trong đời sống thuộc linh. Chúng ta được kêu gọi sống một đời sống mới, vượt trên quyền lực của tội lỗi và sự hư nát (Rô-ma 6:4).
Lẽ thật vĩ đại này không chỉ dành cho học thuyết, mà phải biến đổi cách chúng ta sống, suy nghĩ và đối diện với nghịch cảnh.
1. Sự An Ủi Vững Vàng Trong Sự Đau Buồn Và Mất Mát: Khi đứng trước nấm mồ của người thân yêu trong Chúa, chúng ta không đau buồn như người không có sự trông cậy (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Sự chết không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là cánh cửa dẫn vào sự hiện diện đời đời với Chúa (Phi-líp 1:21-23). Chủ quyền của Chúa bảo đảm rằng Ngài biết từng người thuộc về Ngài và sẽ đem họ vào sự sống lại vinh hiển. Điều này mang lại sự bình an siêu nhiên giữa nước mắt.
2. Sự Dạn Dĩ Trong Chức Vụ Và Lời Chứng: Hiểu rằng kẻ thù cuối cùng – sự chết – đã bị đánh bại, chúng ta có thể bước đi trong sự dạn dĩ để rao truyền Phúc Âm. Sự bắt bớ, khó khăn, hay thậm chí đe dọa tính mạng không còn là lời đe dọa tối hậu. Các sứ đồ đầu tiên đã rao giảng cách dạn dĩ sau khi chứng kiến Chúa phục sinh, bởi vì họ biết rằng không có thế lực nào, kể cả sự chết, có thể ngăn cản kế hoạch của Đức Chúa Trời.
3. Sự Tự Do Khỏi Nỗi Sợ Hãi: Hê-bơ-rơ 2:14-15 giải thích rằng Chúa Giê-xu đã trở nên xác thịt và chịu chết để "... hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, và cho giải thoát mọi kẻ vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời."
Một trong những ân tứ lớn nhất của Phúc Âm là sự giải phóng khỏi nỗi sợ hãi khủng khiếp về sự chết. Chúng ta có thể đối diện với tương lai, bệnh tật, tuổi già với lòng tin cậy, biết rằng mình đang ở trong tay của Đấng nắm giữ chìa khóa.
4. Động Lực Cho Sự Thánh Khiết: Nhận thức rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh và sẽ được sống lại (1 Cô-rinh-tô 6:14, 19-20), thúc giục chúng ta tôn vinh Chúa trong thân thể mình, trong cách ăn nết ở, và trong sự quản lý sức khỏe. Chúng ta không xem thường thân thể hay sống buông thả, nhưng cũng không thần thánh hóa nó, vì biết rằng một thân thể vinh hiển hơn đang chờ đợi.
5. Niềm Hy Vọng Kiên Vững Cho Tương Lai: Sự sống lại của Chúa Giê-xu là "trái đầu mùa" (1 Cô-rinh-tô 15:20, 23) bảo đảm cho mùa gặt lớn là sự sống lại của tất cả những người thuộc về Ngài. Điều này đặt để cuộc đời hiện tại của chúng ta trong viễn cảnh đời đời. Mọi khó nhọc, mọi sự chịu khổ vì danh Chúa, mọi sự phục vụ trong âm thầm đều có ý nghĩa vì chúng đang chuẩn bị cho một sự sống đời đời không còn sự chết, đau đớn, hay nước mắt (Khải Huyền 21:4).
Vậy, câu trả lời Kinh Thánh cho câu hỏi "Chúa có chủ quyền trên sự chết không?" là một tiếng "A-MEN!" vang dội và đầy quyền năng. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, từ sự sáng tạo đến sự cứu chuộc, từ thập tự giá đến ngôi mộ trống, và từ hiện tại cho đến cõi đời đời, Đức Chúa Trời Ba Ngôi Toàn Năng – Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh – hoàn toàn nắm giữ chủ quyền tuyệt đối trên sự chết.
Sự chết không còn là ông chủ, mà đã trở thành tôi tớ. Nó không còn là ngục tù, mà chỉ là một lối đi. Nó không còn là kết thúc, mà là khởi đầu mới. Chiến thắng này không phải là một triết lý hay một niềm hy vọng mong manh, mà là một sự kiện lịch sử đã xảy ra trong sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu và là một lời hứa chắc chắn được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh.
Vì vậy, hỡi anh chị em trong Chúa, hãy bước đi trong sự tự do, phục vụ trong sự dạn dĩ, đau buồn trong sự trông cậy, và sống mỗi ngày với ánh mắt hướng về Đấng đã đánh bại sự chết. Hãy để lẽ thật vinh hiển này định hình mọi khía cạnh trong đời sống chúng ta, vì chúng ta thuộc về Đấng đã phán: "Ta là sự sống lại và sự sống!"
(Giăng 11:25).