Dâng Mão Triều Thiên Dưới Chân Chúa Giê-su
Trong hành trình đức tin, Cơ Đốc nhân thường nghe về “mão triều thiên” hay “mão miện” như một phần thưởng trên thiên đàng. Tuy nhiên, có một hình ảnh vô cùng cảm động và thẳm sâu về thần học được mặc khải trong sách Khải Huyền: đó là cảnh các thánh đồ dâng những mão triều thiên ấy dưới chân Chúa Giê-su. Hành động này không đơn thuần là một nghi thức, mà là tột đỉnh của sự thờ phượng, sự đầu phục trọn vẹn, và là lời tuyên xưng cuối cùng về nguồn gốc của mọi vinh quang. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa Kinh Thánh của hành động dâng mão triều thiên, khám phá bối cảnh, biểu tượng và áp dụng quan trọng cho đời sống tin kính hôm nay.
Bối Cảnh Thiên Thượng: Khải Huyền Chương 4
Để hiểu trọn vẹn, chúng ta phải đặt phân đoạn then chốt vào đúng bối cảnh của nó. Sứ đồ Giăng được đưa lên thiên đàng và chứng kiến một khung cảnh vĩ đại:
“Tức thì, tôi được Đức Thánh Linh cảm động; và nầy, có một ngai đặt ở trên trời, trên ngai có một Đấng đương ngồi... Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác; trên hai mươi bốn ngai ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão ngồi, mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên bằng vàng.” (Khải Huyền 4:2, 4).
Hai mươi bốn trưởng lão này thường được hiểu là đại diện cho toàn thể Hội Thánh của Chúa (12 chi phái Y-sơ-ra-ên + 12 sứ đồ, tượng trưng cho dân Chúa trong cả hai giao ước). Họ mặc áo trắng (sự công bình đã được tẩy sạch) và đội mão triều thiên bằng vàng (stephanous chrysous). Điều này cho thấy họ đã nhận được phần thưởng, đã chiến thắng. Thế nhưng, phản ứng của họ trước sự hiện diện của Đấng ngự trên ngai (Đức Chúa Trời) và Chiên Con (Chúa Giê-su – Khải Huyền 5:6) mới là điều then chốt.
Hành Động Dâng Mão: Sự Thờ Phượng Tối Thượng
“Hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Đấng ngồi trên ngai, và thờ lạy Đấng hằng sống đời đời; rồi quăng mão triều thiên mình trước ngai mà rằng: Lạy Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền phép; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.” (Khải Huyền 4:10-11).
Hành động “quăng” (bállō – ném, đặt) mão triều thiên trước ngai là một cử chỉ của sự tôn kính tuyệt đối. Trong văn hóa La Mã và Hy Lạp, việc đặt vương miện dưới chân một vị hoàng đế là biểu tượng tối cao của sự quy phục, thừa nhận uy quyền tối thượng của người ấy. Ở đây, các trưởng lão – chính những người đã được ban thưởng – nhận ra rằng mão triều thiên của họ thực chất không phải là thành tích cá nhân, mà là kết quả của ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ không giữ nó cho mình, mà dâng lại cho Đấng xứng đáng.
Ý Nghĩa Của “Mão Triều Thiên” (Stephanos) Trong Tân Ước
Từ Hy Lạp được dùng ở đây là stephanos (στέφανος), khác với diadēma (διάδημα – vương miện của vua chúa). Stephanos thường chỉ vòng hoa chiến thắng được trao cho người thắng cuộc trong các cuộc thi đấu thể thao, hoặc vòng nguyệt quế trao cho người lính thắng trận. Nó tượng trưng cho chiến thắng, phần thưởng và vinh dự sau một cuộc tranh đấu. Kinh Thánh đề cập đến nhiều loại mão triều thiên này:
- Mão triều thiên của sự sống: “Người nào thắng, ta sẽ ban cho mão triều thiên của sự sống.” (Khải Huyền 2:10; cũng xem Gia-cơ 1:12).
- Mão triều thiên của sự vinh hiển: “Anh em sẽ được ban cho mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo.” (1 Phi-e-rơ 5:4).
- Mão triều thiên của sự công bình: “Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta.” (2 Ti-mô-thê 4:8).
- Mão triều thiên không hay hư nát: “Chúng ta chạy giục để đạt cho kỳ được sự giải thưởng... để nhận lãnh một mão triều thiên không hay hư nát.” (1 Cô-rinh-tô 9:24-25).
Tất cả những mão triều thiên này đều là phần thưởng của ân điển. Chúng ta chiến thắng bởi đức tin nơi Christ (1 Giăng 5:4), chạy đua nhờ sức Ngài (Phi-líp 4:13), và giữ vững đức tin bởi Ngài gìn giữ (1 Phi-e-rơ 1:5). Vì vậy, việc dâng mão triều thiên là hành động thừa nhận chân lý: “Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9). Ngay cả phần thưởng trên thiên đàng cũng là cơ hội để chúng ta tôn vinh ân điển Ngài, không phải để tôn vinh bản thân.
Chúa Giê-su: Trung Tâm Của Sự Thờ Phượng Và Nguồn Của Mọi Vinh Quang
Trong Khải Huyền chương 5, khung cảnh càng trở nên rõ ràng hơn khi Chiên Con (Chúa Giê-su) là Đấng đáng mở cuốn sách. Các trưởng lão lại một lần nữa sấp mình thờ lạy:
“Khi lấy cuốn sách, bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con... họ cầm đàn và những bình vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Họ hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy cuốn sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước,” (Khải Huyền 5:8-9).
Hành động dâng mão triều thiên dưới chân Chúa Giê-su là hệ quả tất yếu của sự hiểu biết về công trình cứu chuộc. Chúng ta chỉ có thể đứng trước ngai, mặc áo trắng và cầm mão triều thiên, là vì Chiên Con đã chịu chết. Mọi vinh quang, mọi chiến thắng, mọi phần thưởng đều bắt nguồn từ thập tự giá. Như Phao-lô tuyên bố: “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu, để mà làm chứng về Tin Lành của ân điển Đức Chúa Trời.” (Công vụ 20:24). Cuộc đua của chúng ta là vì Ngài và bởi Ngài.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
Hình ảnh thiên thượng này không chỉ là viễn cảnh tương lai, mà phải định hình cách sống và thờ phượng của chúng ta ngay hôm nay.
1. Sống Với Tâm Thế “Dâng Mão Triều Thiên” Hằng Ngày
Trước ngày sau rốt, chúng ta được kêu gọi sống với sự khiêm nhường và nhận biết rằng mọi thành công, tài năng, cơ hội đều đến từ Chúa. “Vì anh em có gì mà chẳng đã nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?” (1 Cô-rinh-tô 4:7). Dù đó là thành tích trong công việc, trong chức vụ, hay trong gia đình, thái độ của Cơ Đốc nhân là dâng sự vinh hiển ấy lại cho Chúa, công nhận Ngài là nguồn của mọi điều.
2. Động Lực Phục Vụ: Vì Vinh Quang Chúa, Không Phải Vì Phần Thưởng Cá Nhân
Khi phục vụ Chúa, chúng ta có nguy cơ tế vi là tìm kiếm sự công nhận của con người, “mão triều thiên” trần thế. Hình ảnh các trưởng lão dâng mão trên thiên đàng nhắc nhở chúng ta rằng mục đích tối hậu của mọi sự phục vụ là để vinh hiển quy về Chúa. Chúa Giê-su dạy: “Vậy, khi các ngươi làm mọi việc lành, chớ có khoe mình trước mặt người ta... hầu cho sự bố thí của các ngươi được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:1,4). Phần thưởng thật là từ Cha, và đến lượt mình, chúng ta sẽ dâng phần thưởng ấy lại để tôn vinh Ngài.
3. Nuôi Dưỡng Đời Sống Thờ Phượng Chân Thật
Thờ phượng không chỉ là hát những bài hát hay. Thờ phượng chân thật là thái độ của lòng luôn sẵn sàng “sấp mình xuống” và “quăng mão triều thiên” – tức là từ bỏ mọi sự tự tôn, tự hào, và hoàn toàn quy phục Chúa. Trong những lúc cầu nguyện, tĩnh nguyện, hãy tập có những khoảnh khắc tĩnh lặng để dâng lên Chúa những “mão triều thiên” của đời mình: những thành tựu, những ước mơ, thậm chí cả những nỗi đau (vì Chúa có thể biến nó thành vinh hiển).
4. Giữ Vững Đức Tin Giữa Thử Thách Với Tầm Nhìn Thiên Đàng
Khi đối diện với khó khăn, bắt bớ, hay mệt mỏi, hình ảnh về mão triều thiên của sự sống (Khải Huyền 2:10) và việc dâng nó dưới chân Chúa là nguồn khích lệ lớn. Chúng ta kiên trì không phải chỉ để nhận lấy phần thưởng, mà để một ngày kia, chúng ta có thể đặt phần thưởng ấy dưới chân Đấng đã chịu chết vì mình. Điều này biến đổi động cơ chịu khổ: từ “chịu đựng để được thưởng” thành “chịu đựng để làm vinh hiển Đấng Cứu Chuộc”.
Kết Luận: Tột Đỉnh Của Mọi Sự Là Sự Tôn Cao Chúa Giê-su
Hình ảnh dâng mão triều thiên dưới chân Chúa Giê-su trong Khải Huyền là một trong những khải tượng vinh hiển nhất về trạng thái vĩnh hằng của Hội Thánh. Nó cho chúng ta thấy rằng thiên đàng không phải là nơi chúng ta khoác lên mình vinh quang cá nhân, mà là nơi vinh quang cá nhân được hòa tan vào trong vinh quang vĩ đại của Chiên Con. Mọi chiến thắng của chúng ta đều là chiến thắng của Ngài. Mọi mão triều thiên đều quy về ngai vàng của Ngài.
Cuối cùng, điều này nhắc nhở chúng ta về lời tuyên bố của sứ đồ Phao-lô, cũng là tâm tình của mọi thánh đồ: “Vả, tôi đã coi hết thảy mọi sự như là lỗ vì sự tốt lạ của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa tôi... hầu cho được kết quả người, và được đồng sống lại từ trong kẻ chết.” (Phi-líp 3:8, 11). Ước gì đời sống chúng ta ngay hôm nay là một sự “dâng mão triều thiên” liên tục – sống, phục vụ và yêu thương với một tấm lòng khiêm nhường, luôn quy mọi vinh hiển về cho Chúa Giê-su Christ, Đấng đáng được tôn cao đời đời. A-men.
Tài Liệu Tham Khảo & Phân Đoạn Chính: Khải Huyền 4:4, 10-11; Khải Huyền 5:8-14; 1 Cô-rinh-tô 4:7; 9:24-25; Ê-phê-sô 2:8-9; 2 Ti-mô-thê 4:8; 1 Phi-e-rơ 5:4; Gia-cơ 1:12.