Hỏa Ngục Được Tạo Ra Khi Nào?
Trong thần học Cơ Đốc, câu hỏi về nguồn gốc của hỏa ngục thường được đặt ra. Nhiều người thắc mắc liệu hỏa ngục có phải là một phần của sự sáng tạo ban đầu, hay nó được tạo ra sau này như là nơi hình phạt cho ma quỷ và những kẻ ác. Kinh Thánh không trực tiếp cho biết thời điểm chính xác, nhưng qua việc nghiên cứu các phân đoạn liên quan và các từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bài viết này sẽ khám phá những gì Kinh Thánh nói về sự hình thành của hỏa ngục, đồng thời rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống đức tin.
Để hiểu về hỏa ngục, trước hết chúng ta cần phân biệt các từ ngữ Kinh Thánh dùng để chỉ nơi ở của người chết và nơi hình phạt đời đời.
- Sheol (שְׁאוֹל) trong Cựu Ước: Thường được dịch là "âm phủ", chỉ chung nơi người chết, cả người công bình lẫn kẻ ác (ví dụ: Sáng Thế Ký 37:35; Thi Thiên 16:10). Sheol không nhất thiết là nơi hình phạt, nhưng là nơi tạm thời trước khi phán xét.
- Hades (ᾅδης) trong Tân Ước: Tương đương với Sheol, cũng là nơi tạm thời của người chết (Khải Huyền 20:13).
- Gehenna (γέεννα): Từ này xuất phát từ "Thung lũng Hinnom" (Ge Hinnom) ngoài Giê-ru-sa-lem, nơi từng diễn ra sự thờ cúng tà thần và thiêu con cái (2 Các Vua 23:10). Trong thời Chúa Giê-xu, nó trở thành bãi rác luôn cháy, hình ảnh của sự hủy diệt. Chúa Giê-xu dùng Gehenna để mô tả nơi hình phạt đời đời (Ma-thi-ơ 5:22,29,30; 10:28; Mác 9:43-47).
- Tartarus (ταρταρόω): Được dùng trong 2 Phi-e-rơ 2:4 (động từ "tartaroo" – quăng vào vực sâu) để nói về nơi giam giữ các thiên sứ sa ngã chờ ngày phán xét.
- Hồ lửa (λίμνη τοῦ πυρός): Đây là nơi cuối cùng dành cho ma quỷ, kẻ ác và sự chết (Khải Huyền 20:10,14-15). Nó được mô tả là "sự chết thứ hai".
Khi nói đến "hỏa ngục", thường chúng ta nghĩ đến nơi hình phạt đời đời cuối cùng – hồ lửa. Tuy nhiên, các từ như Gehenna hay Tartarus cũng ám chỉ nơi đó. Vậy hỏa ngục được tạo ra khi nào? Chúng ta hãy xem xét các phân đoạn Kinh Thánh then chốt.
Một trong những câu Kinh Thánh quan trọng nhất về sự chuẩn bị hỏa ngục là Ma-thi-ơ 25:41, nơi Chúa Giê-xu phán: "Hỡi kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những sứ nó." (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925). Lời này cho thấy lửa đời đời (tức hỏa ngục) đã được sắm sẵn (tiếng Hy Lạp: ἡτοιμασμένην – hetoimazō) cho ma quỷ và các thiên sứ của nó.
Động từ "sắm sẵn" (hetoimazō) có nghĩa là chuẩn bị, sửa soạn. Điều này gợi ý rằng hỏa ngục không phải là thứ vĩnh cửu như Đức Chúa Trời, nhưng đã được Ngài tạo dựng vào một thời điểm nào đó với mục đích cụ thể: hình phạt cho sự nổi loạn của Sa-tan và các thiên sứ theo nó.
Câu Kinh Thánh khác, 2 Phi-e-rơ 2:4, cho biết: "Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng chúng nó xuống vực sâu, phó cho xiềng tối tăm, đợi sự phán xét;" Từ "vực sâu" ở đây trong nguyên văn là "tartaroo", nghĩa là giam vào chốn tối tăm (Tartarus). Nơi này được dùng để giam giữ những thiên sứ sa ngã cho đến ngày phán xét. Điều này cho thấy đã có một nơi chốn tồn tại để giam giữ họ sau khi họ phạm tội.
Giu-đe 1:6 cũng mô tả tương tự: "Còn các thiên sứ không giữ chức vụ mình, nhưng lìa bỏ chỗ ở riêng mình, thì Ngài đã dùng xiềng nơi tối tăm mà cầm giữ chúng nó lại để chờ sự phán xét ngày lớn."
Những câu trên cho thấy rằng sau khi các thiên sứ phạm tội (có lẽ là sau sự sa ngã của Sa-tan), Đức Chúa Trời đã tạo ra hoặc chuẩn bị một nơi để giam giữ họ. Vậy, hỏa ngục (dưới dạng vực sâu tối tăm) đã được thiết lập sau sự sa ngã của ma quỷ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây có thể chỉ là nơi tạm giam (Tartarus) chứ không phải hồ lửa cuối cùng. Hồ lửa là nơi cuối cùng sẽ xuất hiện sau khi phán xét (Khải Huyền 20:14).
Vậy thì, hồ lửa (hỏa ngục đời đời) đã được tạo ra khi nào? Ma-thi-ơ 25:41 nói lửa đời đời đã được sắm sẵn cho ma quỷ và các thiên sứ của nó. Cụm "đã sắm sẵn" dùng thì quá khứ, cho thấy vào thời điểm Chúa Giê-xu nói, nó đã được chuẩn bị rồi. Nhưng không nói rõ là chuẩn bị từ lúc nào: từ trước khi sáng tạo thế giới, hay sau khi Sa-tan sa ngã?
Nếu so sánh với Ma-thi-ơ 25:34, khi Chúa Giê-xu nói về nước thiên đàng: "Hãy đến, hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất." Ở đây, thiên đàng được nói là đã sắm sẵn từ buổi sáng thế. Còn đối với hỏa ngục, Chúa không thêm cụm "từ khi dựng nên trời đất". Do đó, một số nhà giải kinh cho rằng hỏa ngục không được chuẩn bị từ ban đầu, mà được chuẩn bị sau khi tội lỗi xuất hiện, cụ thể là sau sự sa ngã của Sa-tan.
Hơn nữa, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là tình yêu (1 Giăng 4:8) và Ngài không muốn một ai bị hư mất (2 Phi-e-rơ 3:9). Hỏa ngục không phải là điều Đức Chúa Trời mong muốn cho con người; nó là hậu quả của sự chọn lựa chối bỏ Ngài. Vì vậy, việc hỏa ngục được chuẩn bị sau khi tội lỗi xảy ra là hợp lý.
Như vậy, dựa trên những manh mối Kinh Thánh, chúng ta có thể kết luận rằng hỏa ngục (hồ lửa đời đời) đã được Đức Chúa Trời tạo dựng sau khi Sa-tan và các thiên sứ phản loạn, nhưng trước khi con người sa ngã, vì khi Chúa Giê-xu nói, nó đã sẵn sàng. Tuy nhiên, Kinh Thánh không cho biết chính xác thời điểm; chỉ biết nó đã tồn tại trước khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất.
Các nhà thần học qua nhiều thế kỷ đã đưa ra nhiều quan điểm về thời điểm hỏa ngục được tạo ra:
- Quan điểm 1: Hỏa ngục được tạo ra cùng lúc với vũ trụ, như một phần của sự sáng tạo "muôn vật... dầu thấy hay không thấy" (Cô-lô-se 1:16). Vì Đức Chúa Trời biết trước sự sa ngã, Ngài đã tạo sẵn nơi hình phạt. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói rõ điều này.
- Quan điểm 2: Hỏa ngục được tạo ra ngay sau khi Sa-tan sa ngã, để làm nơi giam giữ và hình phạt tức thì cho các thiên sứ phạm tội. Điều này dựa trên 2 Phi-e-rơ 2:4 và Giu-đe 6, nói về việc các thiên sứ bị xiềng trong tối tăm ngay sau khi phạm tội. Có thể "vực sâu" (Tartarus) chính là một phần của hỏa ngục.
- Quan điểm 3: Hỏa ngục chỉ thực sự xuất hiện vào thời kỳ sau cùng, khi hồ lửa được mở ra. Nhưng Ma-thi-ơ 25:41 cho thấy nó đã được sắm sẵn, tức là đã tồn tại rồi.
- Quan điểm 4: Hỏa ngục không phải là một địa điểm vật lý, mà là tình trạng xa cách Đức Chúa Trời. Do đó, nó không có "ngày tạo ra" cụ thể; nó là hệ quả tự nhiên của tội lỗi. Dù vậy, Kinh Thánh mô tả hỏa ngục như một nơi có thật với lửa và sự đau đớn, nên chúng ta không nên giản lược nó chỉ là một trạng thái tâm lý.
Xét theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, quan điểm thứ hai (hỏa ngục được tạo sau khi Sa-tan sa ngã) dường như phù hợp nhất với các câu Kinh Thánh trích dẫn. Tuy nhiên, chúng ta cần khiêm nhường nhận rằng Kinh Thánh không cho biết rõ ràng, và việc xác định thời điểm không quan trọng bằng việc hiểu bản chất và mục đích của hỏa ngục.
Việc tìm hiểu về hỏa ngục không chỉ là một bài học thần học suông; nó có những ứng dụng sâu sắc cho đời sống Cơ Đốc nhân:
a. Nhận thức về sự nghiêm trọng của tội lỗi và sự công bình của Đức Chúa Trời: Hỏa ngục nhắc nhở chúng ta rằng tội lỗi là điều cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Sự công bình của Ngài đòi hỏi hình phạt cho tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đấng yêu thương, đã ban Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ chịu hình phạt thay cho chúng ta (Rô-ma 6:23). Chúng ta cần trân trọng sự cứu chuộc đó.
b. Thúc đẩy truyền giảng Tin Lành: Biết rằng hỏa ngục là thật và là số phận đời đời của những người không tin Chúa Giê-xu, chúng ta cần nhiệt thành chia sẻ Tin Mừng cho người khác. Phao-lô đã nói: "Khốn nạn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Lành!" (1 Cô-rinh-tô 9:16). Mỗi Cơ Đốc nhân nên có lòng thương xót và lo lắng cho những người hư mất, cảm thúc bởi tình yêu của Đấng Christ.
c. Sống thánh khiết và tránh xa tội lỗi: Hình ảnh hỏa ngục cảnh báo chúng ta về hậu quả đời đời của việc sống trong tội. Tuy nhiên, đối với người tin Chúa, chúng ta không phải sống trong sợ hãi hình phạt, vì chúng ta đã được cứu (Rô-ma 8:1). Nhưng sự hiểu biết về hỏa ngục thúc đẩy chúng ta sống biết ơn và vâng lời Chúa, tránh xa những điều có thể gây tổn hại cho mối liên hệ với Ngài.
d. An ủi rằng sự công bình sẽ được thực hiện: Trong thế gian đầy bất công, nhiều khi chúng ta thấy kẻ ác thành công mà không bị trừng phạt. Nhưng Kinh Thánh hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ xét đoán công bình, và mọi sự bất công sẽ được giải quyết trong ngày cuối cùng. Hỏa ngục là biểu hiện của sự công bình tối hậu đó.
e. Trân quý sự hiện diện của Đức Chúa Trời: Hỏa ngục là nơi hoàn toàn vắng bóng Đức Chúa Trời, chỉ có sự đau đớn và hối tiếc. Điều này khiến chúng ta càng biết ơn vì được hưởng mối tương giao với Chúa ngay bây giờ và đời đời.
Như vậy, dù không biết chính xác hỏa ngục được tạo ra khi nào, chúng ta vẫn có thể rút ra những bài học thiết thực từ lẽ thật này.
Hỏa ngục là một thực tại đáng sợ nhưng không thể phủ nhận trong Kinh Thánh. Dù không có câu Kinh Thánh nào nói rõ thời điểm nó được tạo ra, chúng ta có thể suy luận từ Ma-thi-ơ 25:41, 2 Phi-e-rơ 2:4 và các phân đoạn khác rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị nơi hình phạt đời đời sau khi Sa-tan và các thiên sứ nổi loạn. Hỏa ngục không phải là điều Đức Chúa Trời mong muốn cho con người, nhưng là hậu quả của sự chối bỏ ân sủng Ngài. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống với nhận thức về thực tại này, để càng trân trọng sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ, nhiệt thành rao truyền Tin Mừng và sống thánh khiết cho Ngài.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời "không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn" (2 Phi-e-rơ 3:9). Nguyện chúng ta luôn là phương tiện của tình yêu và lẽ thật Ngài cho thế giới hư mất.