"Kẻ Thù Cuối Cùng Bị Tiêu Diệt Là Sự Chết" - 1 Cô-rinh-tô 15:26
Trong hành trình đức tin, có lẽ không câu hỏi nào ám ảnh nhân loại hơn câu hỏi về sự chết. Nó là biên giới cuối cùng, là "kẻ thù" chung mà mọi người đều phải đối diện. Chính trong bối cảnh đó, lời tuyên bố của sứ đồ Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 15:26 vang lên như một hồi kèn chiến thắng: "Kẻ thù sau hết bị hủy diệt là sự chết" (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu này không đứng riêng lẻ, mà là đỉnh điểm của một trong những chương quan trọng nhất về thần học sự sống lại trong toàn bộ Kinh Thánh. Bài viết này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, bối cảnh, và ứng dụng thực tiễn của chân lý vĩ đại này cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Bối Cảnh Văn Tự: Chương 15 - Cốt Lõi Của Đức Tin Tin Lành
Để hiểu câu 26, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của cả chương 15 thư tín thứ nhất gửi cho Hội thánh Cô-rinh-tô. Hội thánh này đang vướng vào những nghi ngờ về sự sống lại của thân thể. Một số người nói rằng "không có sự sống lại của kẻ chết" (câu 12). Phao-lô đã phản bác một cách mạnh mẽ bằng cách trình bày sự sống lại của Đấng Christ là nền tảng không thể lay chuyển của đức tin Cơ Đốc.
Phao-lô liệt kê một loạt các nhân chứng về sự sống lại của Chúa Giê-xu (câu 1-11), rồi khẳng định: "Nếu Đấng Christ chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích... nếu chỉ trong đời này chúng ta có sự trông cậy trong Đấng Christ mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết" (câu 14, 19). Toàn bộ luận lý của ông dẫn đến một khải tượng về trật tự và mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời trong lịch sử cứu chuộc.
"Kẻ Thù" và Trận Chiến Vũ Trụ
Từ "kẻ thù" trong nguyên ngữ Hy Lạp là ἐχθρός (echthros), mang ý nghĩa một kẻ thù cá nhân, thù địch, đối nghịch. Phao-lô không mô tả sự chết như một quy luật tự nhiên trung lập, mà như một thực thể thù nghịch, một kẻ xâm lược đã vào thế gian vì tội lỗi của con người (Rô-ma 5:12). Sự chết là hậu quả cuối cùng và kinh khủng nhất của tội lỗi, nó ngăn cách con người với Đấng Tạo Hóa sự sống.
Trong các câu 24-28, Phao-lô vẽ nên một bức tranh về trận tự chiến thắng sau cùng của Đấng Christ:
"Rồi cuối cùng, là khi Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đạo quân, mọi quyền cai trị, mọi thế lực. Vì Ngài phải cai trị cho đến chừng nào đã đặt mọi kẻ thù dưới chân mình. Kẻ thù sau hết bị hủy diệt là sự chết." (câu 24-26).
Chúng ta thấy một trật tự: Đấng Christ (Đức Chúa Con) sẽ hủy phá mọi thế lực thù nghịch (ἀρχή, ἐξουσία, δύναμις - các từ chỉ quyền lực, thẩm quyền, lực lượng). Sau cùng, khi mọi kẻ thù đã bị khuất phục, kẻ thù cuối cùng bị "tiêu diệt" (hay "hủy diệt" - nguyên ngữ Hy Lạp καταργέω (katargeō) có nghĩa là làm cho vô hiệu, hủy bỏ, chấm dứt hoạt động) chính là sự chết. Hành động này là đỉnh điểm của công trình cứu chuộc.
Chiến Thắng Của Đấng Christ Trên Sự Chết: Sự Sống Lại Là Bảo Chứng
Sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ không đơn thuần là một phép lạ vĩ đại, mà là cuộc tấn công then chốt, đòn đánh quyết định vào thành trì của sự chết. Trong 2 Ti-mô-thê 1:10, Phao-lô tuyên bố Chúa Giê-xu Christ "đã dùng Tin Lành mà làm sáng sự sống và sự không hề chết ra." Ngài đã "cất sự chết khỏi" (καταργέω - cùng một từ trong 1 Cô-rinh-tô 15:26) quyền lực của nó.
Sứ đồ Giăng cũng đồng thanh trong Khải Huyền 1:18 khi ghi lại lời của Đấng Christ Phục Sinh: "Ta là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Âm phủ và sự chết." Chúa Giê-xu không chỉ thoát khỏi sự chết; Ngài nắm giữ chủ quyền trên nó. Sự sống lại của Ngài là "trái đầu mùa" (1 Cô-rinh-tô 15:20,23) - là bảo chứng chắc chắn cho một mùa gặt của sự sống lại toàn vẹn cho tất cả những ai thuộc về Ngài.
"Bị Tiêu Diệt" - Sự Hủy Phá Sau Cùng Trong Tương Lai
Đây là một điểm then chốt: Sự chết đã bị đánh bại về mặt quyền năng, nhưng sự hủy diệt hoàn toàn của nó vẫn thuộc về tương lai cánh chung. Hiện nay, Cơ Đốc nhân vẫn trải nghiệm sự chết thể xác, nhưng họ đã được giải phóng khỏi nỗi sợ sự chết (Hê-bơ-rơ 2:15) và quyền lực tối hậu của nó. Sự hủy diệt sau cùng được mô tả sống động trong Khải Huyền 20:14: "Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai." Và trong Khải Huyền 21:4, viễn cảnh vinh hiển được bày tỏ: "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi."
Sự "hủy diệt" này không có nghĩa là sự chết sẽ không tồn tại, mà nó sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn, bị tống khứ khỏi thực tại mới của Đức Chúa Trời, không còn khả năng đe dọa hay gây tổn hại nữa. Nó sẽ bị đặt dưới chân Đấng Christ một lần đủ cả (1 Cô-rinh-tô 15:27-28).
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
Chân lý này không chỉ là giáo lý cho tương lai xa vời, mà có sức biến đổi sâu sắc cách chúng ta sống hôm nay.
1. Sống Với Niềm Hy Vọng Vững Chắc, Không Sợ Hãi: Biết rằng sự chết chỉ là "cánh cửa" dẫn đến sự hiện diện đời đời với Chúa (Phi-líp 1:21-23) và cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, cho phép chúng ta đối diện với bệnh tật, tuổi già, và mất mát với một tinh thần khác. Chúng ta than khóc, nhưng không như người không có hy vọng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13).
2. Sống Với Sự Tự Do Để Liều Lĩnh Vì Phúc Âm: Khi kẻ thù đáng sợ nhất đã bị tước vũ khí, chúng ta được tự do để sống hết mình cho vương quốc Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô là tấm gương khi ông coi thường mọi hiểm nguy (1 Cô-rinh-tô 15:30-32). Chúng ta có thể dấn thân phục vụ, yêu thương, và rao truyền Tin Lành mà không bị nỗi sợ cái chết thể xác kiềm chế.
3. Định Hình Lại Giá Trị Và Ưu Tiên: Nếu thực tại cuối cùng là sự sống đời đời trong thân thể vinh hiển, thì những đầu tư của chúng ta vào đời này - thời gian, tiền bạc, năng lực - nên được định hướng vào những gì tồn tại đời đời: con người và Lời Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:19-20).
4. Tìm Kiếm Sự Chữa Lành Thuộc Linh Ngay Bây Giờ: Mặc dù thân thể vẫn chịu sự hư nát, chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa trong đời sống thuộc linh hôm nay. Đấng Christ ban sự sống mới (Ê-phê-sô 2:1-5), chữa lành những vết thương trong tâm hồn, và ban quyền năng để chiến thắng tội lỗi - vốn là "gốc rễ" dẫn đến sự chết (Gia-cơ 1:15).
5. Rao Truyền Tin Tức Chiến Thắng: Chúng ta có một sứ điệp của sự sống cho một thế giới đang chết. Chúng ta được kêu gọi chia sẻ hy vọng về sự sống lại và sự hủy diệt của sự chết cho những người đang sống trong sợ hãi và tuyệt vọng.
Kết Luận: Từ Chiến Thắng Của Đấng Christ Đến Chiến Thắng Của Chúng Ta
Lời tuyên bố "Kẻ thù sau hết bị hủy diệt là sự chết" là lời kết tuyệt đẹp cho câu chuyện cứu chuộc. Nó bắt đầu từ sự sống lại của Đấng Christ - sự kiện lịch sử khách quan, và kết thúc trong tương lai huy hoàng khi mọi hậu quả của tội lỗi bị quét sạch. Đối với Cơ Đốc nhân, sự chết không còn là dấu chấm hết, mà chỉ là một dấu phẩy, một sự chuyển tiếp vào trong sự hiện diện vĩnh cửu của Đấng đã đánh bại nó.
Cuối cùng, chúng ta đồng thanh với lời cảm tạ chiến thắng của Phao-lô trong cùng chương này: "Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?... Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta sự thắng bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!" (1 Cô-rinh-tô 15:55,57). Vì thế, chúng ta có thể sống, phục vụ, và ngay cả chết trong sự vững chắc của niềm hy vọng này, biết rằng kẻ thù cuối cùng đã bị đánh bại và sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.