Thuyết 'Chúa Lấp Đầy Khoảng Trống'
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều đối diện với những câu hỏi, những sự kiện khó hiểu vượt quá tầm lý giải của lý trí hữu hạn. Từ những thảm kịch cá nhân cho đến những nan đề về sự dữ và đau khổ trong thế giới, chúng ta thường cảm thấy có một "khoảng trống" giữa những gì chúng ta tin về Đức Chúa Trời và những gì chúng ta trải nghiệm. "Thuyết Chúa lấp đầy khoảng trống" (God of the gaps) là một khái niệm thần học quan trọng, cảnh báo về một cạm bẫy tư duy tiềm ẩn nhưng cũng mở ra cơ hội để chúng ta hiểu đúng hơn về bản chất của đức tin và sự mặc khải của Ngài.
Thuyết "Chúa lấp đầy khoảng trống" (tiếng Anh: "God of the gaps") là một lập luận cho rằng Đức Chúa Trời chỉ hiện diện và hành động trong những "khoảng trống" mà khoa học và lý trí con người chưa thể giải thích được. Theo lối tư duy này, Chúa bị giới hạn vào vai trò một "nguyên nhân" tạm thời cho những hiện tượng chưa biết. Khi khoa học tiến bộ và lấp đầy những khoảng trống ấy bằng lời giải thích tự nhiên, thì "phạm vi hành động" được quy cho Chúa lại càng bị thu hẹp lại.
Thuật ngữ này thường được cho là phổ biến bởi mục sư, nhà khoa học người Anh Charles Coulson trong thế kỷ 20, nhưng tư tưởng này đã xuất hiện từ lâu. Nó phản ánh một thế giới quan nhị nguyên, tách biệt "siêu nhiên" và "tự nhiên" một cách cứng nhắc. Trong bối cảnh Tin Lành, đây là một cách tiếp cận sai lầm về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí, vì nó biến Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng sáng tạo và duy trì muôn vật, thành một "vị thần" nhỏ bé, chỉ tồn tại trong sự thiếu hiểu biết của con người.
Kinh Thánh trình bày một Đức Chúa Trời hoàn toàn khác. Ngài không phải là Đấng chỉ hiện diện trong những gì chúng ta không biết, mà là nền tảng cho tất cả những gì đang tồn tại, cả cái đã biết lẫn chưa biết. Sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, nhưng sự hiện diện và quyền năng của Ngài thì không.
1. Ngài là Đấng Sáng Tạo và Duy Trì Mọi Sự: Kinh Thánh khẳng định Ngài không chỉ khởi đầu, mà còn đang nâng đỡ mọi vật.
"Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hay là ngôi vua, hay là quyền cai trị, hay là chấp chánh, hay là cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài." (Cô-lô-se 1:16-17).
Từ "đứng vững" trong nguyên văn Hy Lạp là "sunistēmi" (συνίστημι), mang nghĩa "kết hợp lại với nhau, gắn kết, duy trì". Đấng Christ chính là nguyên lý kết dính và duy trì sự vận hành của cả vũ trụ, không phải một "mảnh ghép" cho chỗ trống.
2. Sự Mặc Khải Toàn Diện: Đức Chúa Trời tự bày tỏ mình qua hai phương cách chính: Sách Mặc Khải (Kinh Thánh) và Công Trình Sáng Tạo (Thiên nhiên). Cả hai đều bày tỏ về Ngài một cách đầy đủ trong phạm vi Ngài muốn.
"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm." (Thi thiên 19:1).
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài." (Giăng 1:1, 3).
Khoa học khám phá "công việc tay Ngài làm" (trật tự, quy luật trong sáng tạo), còn Kinh Thánh bày tỏ ý chỉ, kế hoạch cứu rỗi và bản tính của Ngài. Chúng bổ sung cho nhau, không loại trừ nhau. Đức Chúa Trời là tác giả của cả hai.
3. Đức Tin Vượt Trên Sự Hiểu Biết Đầy Đủ: Bản chất của đức tin Cơ Đốc không phải là tin khi không có bằng chứng, mà là tin cậy vào một Đấng đáng tin cậy, ngay cả khi chưa hiểu hết mọi đường lối Ngài.
"Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy." (Hê-bơ-rơ 11:1).
"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." (Châm ngôn 3:5-6).
Câu Kinh Thánh Châm ngôn răn dạy "chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con" không có nghĩa là từ bỏ lý trí, mà là từ bỏ thái độ tự cậy (self-reliance), cho rằng lý trí mình là thước đo tối cao. Đức tin đích thực dâng lý trí đã được Chúa ban cho lên dưới sự chỉ dẫn của Ngài.
Khi vô tình rơi vào lối tư duy này, đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ:
- Đức Tin Dao Động: Đức tin trở nên yếu ớt, phụ thuộc vào những gì chúng ta "chưa biết". Một khi khoa học giải thích được điều gì đó (như nguyên nhân một cơn bệnh, cơ chế thời tiết...), thì dường như "Chúa" bị lấy mất chỗ đứng trong lĩnh vực ấy. Điều này trái ngược với đức tin vững vàng nơi Đấng làm chủ mọi sự.
- Biến Chúa Thành Công Cụ: Chúa bị xem như một "lời giải" thuận tiện cho những nan đề, thay vì là Chủ Tể đáng tôn thờ. Chúng ta tìm đến Ngài chỉ để "lấp đầy" điểm yếu trong hiểu biết, chứ không phải để thờ phượng Đấng đáng được ngợi khen trong mọi sự (Rô-ma 11:36).
- Cản Trở Sự Tìm Kiếm Chân Lý: Nếu xem Chúa chỉ ở trong những "khoảng trống", chúng ta có thể trở nên sợ hãi hoặc chống đối những khám phá khoa học chân chính, vì nghĩ rằng nó đe dọa đến đức tin. Thực tế, "Mọi sự trọn lành đều đến từ nơi cao" (Gia-cơ 1:17), mọi chân lý đều là chân lý của Đức Chúa Trời.
- Hạn Chế Quyền Năng và Sự Hiện Diện Của Chúa: Thuyết này vô hình trung thu nhỏ Đức Chúa Trời vô hạn vào trong những ô nhỏ của sự thiếu hiểu biết hữu hạn của con người.
Làm thế nào để chúng ta tránh được cạm bẫy này và xây dựng một đức tin lành mạnh, vững vàng?
1. Trong Cầu Nguyện và Sự Tương Giao: Đừng chỉ chạy đến với Chúa khi gặp "khoảng trống" khó khăn, bế tắc. Hãy tìm kiếm Ngài mỗi ngày, trong những điều bình thường lẫn phi thường. Tạ ơn Ngài về hơi thở, về trật tự của thiên nhiên, về những quy luật khoa học mà Ngài đặt để – tất cả đều rao truyền sự khôn ngoan của Ngài. Thờ phượng Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Bảo Tồn, chứ không chỉ là Đấng Giải Cứu Khẩn Cấp.
2. Trong Học Tập và Nghề Nghiệp: Dù bạn là nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư hay làm bất cứ công việc gì, hãy xem đó là cơ hội "nhận biết Ngài" trong mọi việc làm (Châm ngôn 3:6). Khám phá khoa học là khám phá "công việc tay Ngài làm" (Thi thiên 8:3-4). Hãy làm việc với sự xuất sắc và lương tâm, biết rằng bạn đang khám phá và quản lý những gì Ngài đã sáng tạo. Đức tin của bạn nâng đỡ và cho bạn một nền tảng đạo đức và mục đích trong công việc, chứ không xung đột với nó.
3. Trong Chứng Đạo và Giải Đáp Thắc Mắc: Khi ai đó hỏi: "Nếu Chúa toàn năng, sao lại có đau khổ?", đừng vội đưa ra một "lời giải thích thần học" như một miếng vá cho khoảng trống. Thay vào đó, hãy chỉ về Thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tại đó, chúng ta không có một lời giải triết học trừu tượng, mà có một Đức Chúa Trời nhập thể, bước vào chính sự đau khổ của nhân loại, mang lấy nó và chiến thắng nó qua sự phục sinh. Sự đáp lại của chúng ta là một Con Người và một Sự Kiện Lịch Sử, chứ không phải một lý thuyết. Chúng ta chia sẻ về Đấng Christ, Đấng là "Con đường, chân lý và sự sống" (Giăng 14:6), chứ không chỉ là câu trả lời cho một câu hỏi.
4. Trong Lúc Khủng Hoảng và Thử Thách: Khi đối diện với những điều không thể hiểu nổi (tang tóc, bệnh tật hiểm nghèo, bất công...), thay vì cố gắng tìm "lý do tại sao" (một khoảng trống cần được lấp đầy), hãy tập trung vào "Ngài Là Ai" giữa cơn bão. Hãy nhớ lời của Chúa Giê-xu với các môn đồ trong cơn bão: "Sao các ngươi sợ, hỡi các ngươi ít đức tin?" (Ma-thi-ơ 8:26). Câu hỏi của Ngài hướng họ về chính Ngài, Đấng đang hiện diện trong thuyền. Đức tin của chúng ta đặt nơi Con Người của Đấng Christ, Đấng đồng công với chúng ta, chứ không chỉ nơi một "giải pháp siêu nhiên" cho vấn đề.
Thuyết "Chúa lấp đầy khoảng trống" là một lối mòn tư duy thu hẹp quyền năng và vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta được mời gọi để nhìn thấy Ngài trong mọi sự và trên hết mọi sự. Ngài là A-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng (Khải huyền 22:13). Những khám phá của khoa học không thu hẹp Ngài lại, mà càng bày tỏ sự phức tạp, trật tự kỳ diệu và sự khôn ngoan vô hạn của Đấng đã dựng nên chúng.
Hãy để đức tin của chúng ta được xây dựng trên nền tảng vững chắc là Lời thành văn của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) và Ngôi Lời nhập thể (Đức Chúa Giê-xu Christ). Khi đó, chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước những "khoảng trống" trong hiểu biết, vì biết rằng chúng ta thuộc về Đấng là chủ của cả vùng sáng lẫn vùng tối, của điều đã biết lẫn chưa biết. Chúng ta tin thờ Đức Chúa Trời của mọi sự, Đấng đang nắm giữ chìa khóa của mọi lẽ mầu nhiệm, và một ngày, chính Ngài sẽ làm cho mọi sự hiệp một trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:10). Trong hành trình ấy, chúng ta bước đi bởi đức tin, không bởi mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7), nhưng với sự bình an biết rằng Đấng chúng ta tin cậy đang cầm quyền trên tất cả.