Ai là Hai Nhân Chứng trong Sách Khải Huyền?
Trong hành trình khám phá sách Khải Huyền, chương 11 giới thiệu một khải tượng huyền bí và đầy quyền năng về “hai nhân chứng”. Đây là một trong những đề tài gây nhiều tranh luận nhất trong giới giải kinh, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những bài học thuộc linh sâu sắc cho Hội Thánh trong mọi thời đại. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích bản chất, chức vụ, và danh tính tiềm năng của hai nhân chứng dựa trên văn mạch Kinh Thánh, với mong muốn không chỉ giải mã biểu tượng mà còn rút ra sự ứng dụng thiết thực cho đời sống chứng đạo của mỗi tín hữu.
Bối Cảnh và Văn Mạch của Khải Huyền 11
Sách Khải Huyền (Khải-huyền 1:1) là một sách khải thị (apokalypsis trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là “vén màn, bày tỏ”) được Đức Chúa Giê-xu Christ ban cho Sứ đồ Giăng. Chương 11 nằm trong phần mạc khải về các kèn thứ sáu và thứ bảy. Trước khi hai nhân chứng xuất hiện, Giăng được trao một cây lau để đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ phượng, nhưng sân ngoài thì bị bỏ, vì đã bị phó cho dân ngoại (Khải-huyền 11:1-2). Điều này ám chỉ một giai đoạn Hội Thánh (đền thờ thiêng liêng) phải chịu sự chà đạp và bách hại từ thế gian. Trong bối cảnh đó, hai nhân chứng được giới thiệu như một nguồn sáng và sức mạnh thuộc linh giữa sự tối tăm.
Mô Tả Chi Tiết về Hai Nhân Chứng (Khải-huyền 11:3-12)
Kinh Thánh cung cấp những chi tiết rõ ràng về thân phận và chức vụ của hai nhân chứng này:
- Thời Gian Chứng Đạo: “Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày” (câu 3). Con số 1.260 ngày tương đương 42 tháng (câu 2) hay 3.5 năm, một khoảng thời gian biểu tượng cho giai đoạn gian nan, bắt bớ (Đa-ni-ên 7:25, 12:7). Áo bao gai (sakkos) biểu thị sự tang chế, ăn năn và cảnh báo sự đoán phạt.
- Danh Xưng và Biểu Tượng: Họ được gọi là “hai cây ô-li-ve” và “hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của đất” (câu 4). Hình ảnh này trực tiếp ám chỉ đến khải tượng của Xa-cha-ri về hai người chịu xức dầu (Zerubbabel và Giê-su-a) đứng bên chân đèn vàng (Xa-cha-ri 4:1-14). Dầu ô-li-ve tượng trưng cho Đức Thánh Linh, và chân đèn tượng trưng cho chức vụ chiếu sáng, làm chứng trong thế gian.
- Quyền Năng Siêu Nhiên: Họ được ban quyền năng đặc biệt để bảo vệ sứ điệp và bày tỏ thẩm quyền của Đức Chúa Trời:
- “Nếu ai muốn làm hại hai người, thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình” (câu 5). Điều này nhắc đến quyền năng của Ê-li (2 Các Vua 1:10-12).
- “Hai người có quyền đóng trời lại, để trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri” (câu 6a) – chức vụ giống Ê-li (1 Các Vua 17:1).
- “Lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất” (câu 6b) – chức vụ giống Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:17-21).
- Cái Chết và Sự Sống Lại: Khi hoàn thành chức vụ, con thú dấy lên từ vực sâu sẽ chiến đấu, giết và để thây hai nhân chứng trên đường phố Giê-ru-sa-lem thiêng liêng (“thành lớn, gọi bóng là Sô-đôm và Ê-díp-tô”, câu 8). Thế gian vui mừng trong 3.5 ngày (tương phản với 3.5 năm chứng đạo). Nhưng sau đó, “sinh khí của sự sống từ Đức Chúa Trời nhập vào trong hai người”, họ đứng dậy và được cất lên trời (câu 11-12).
Các Quan Điểm Giải Kinh về Danh Tính Hai Nhân Chứng
Có ba quan điểm chính trong việc giải nghĩa biểu tượng của hai nhân chứng:
1. Quan Điểm Theo Nghĩa Đen (Literal View): Môi-se và Ê-li
Đây là quan điểm phổ biến nhất, dựa trên những quyền năng đặc trưng được mô tả (làm các tai nạn như Môi-se, đóng trời như Ê-li) và sự kiện hai ông từng hiện ra với Chúa Giê-xu trên núi hóa hình (Ma-thi-ơ 17:3). Sự trở lại của họ ứng nghiệm lời tiên tri về Ê-li phải đến trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va (Ma-la-chi 4:5). Hơn nữa, Môi-se chết và được Đức Chúa Trời chôn (Phục-truyền 34:5-6), còn Ê-li được cất lên trời (2 Các Vua 2:11). Việc họ trở lại, bị giết, rồi sống lại và được cất lên sẽ là sự hoàn tất kinh nghiệm cá nhân của họ theo khuôn mẫu của Đấng Christ.
2. Quan Điểm Theo Nghĩa Biểu Tượng (Symbolic View): Đại Diện cho Chức Vụ Làm Chứng
Nhiều nhà giải kinh xem hai nhân chứng không phải là hai cá nhân cụ thể, mà là biểu tượng cho chức vụ làm chứng trung tín của Hội Thánh (hoặc một phần Hội Thánh) trong thời kỳ cuối cùng. Con số “hai” (dyo) trong luật pháp Do Thái là số lượng tối thiểu để làm chứng hợp lệ (Phục-truyền 19:15, Ma-thi-ơ 18:16). Họ là “cây ô-li-ve” (được xức dầu) và “chân đèn” (chiếu sáng), hình ảnh về một cộng đồng được đầy dẫy Đức Thánh Linh, kiên định rao truyền Lời Chúa và sự ăn năn (áo bao gai) giữa sự chống đối. Quyền năng của họ biểu thị thẩm quyền thuộc linh của Lời Đức Chúa Trời (lửa từ miệng, xem Giê-rê-mi 5:14) và sự đoán phạt.
3. Quan Điểm Kết Hợp (Composite View): Ê-nóc và Ê-li
Một số ít đề xuất Ê-nóc (người được cất lên trời mà không qua sự chết, Sáng-thế Ký 5:24) và Ê-li, vì cả hai đều chưa nếm trải sự chết theo nghĩa đen. Tuy nhiên, quan điểm này ít được ủng hộ hơn vì quyền năng được mô tả không đặc trưng cho Ê-nóc.
Dù theo quan điểm nào, điểm then chốt mà sứ đồ Giăng nhấn mạnh không phải là danh tính cho bằng chức vụ và thông điệp của họ. Họ là những đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời, được trang bị quyền năng Ngài, và cuối cùng chia sẻ số phận chiến thắng giống như Đấng Christ: chịu chết bởi thế gian gian ác, nhưng được Đức Chúa Trời làm cho sống lại và tôn vinh.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Khải tượng về hai nhân chứng không chỉ là một lời tiên tri về tương lai, mà còn là một khuôn mẫu và lời kêu gọi mạnh mẽ cho Hội Thánh ngày nay:
1. Chức Vụ Làm Chứng Được Xức Dầu Bởi Thánh Linh: Hình ảnh “cây ô-li-ve” và “chân đèn” nhắc nhở chúng ta rằng mọi chức vụ làm chứng hiệu quả đều bắt nguồn từ Đức Thánh Linh. Không phải bằng sức riêng hay sự khôn ngoan thế gian, mà bởi quyền năng Ngài (Xa-cha-ri 4:6). Mỗi tín hữu đều được kêu gọi trở nên một “chân đèn” chiếu sáng Phúc Âm trong nơi mình sống (Ma-thi-ơ 5:14-16).
2. Sự Kiên Định Trong Gian Nan: Hai nhân chứng làm chứng suốt 1.260 ngày mặc áo bao gai. Đời sống làm chứng thật có thể diễn ra trong bối cảnh đau thương, chống đối và khổ nạn (“áo bao gai”). Chúa không hứa sẽ cất chúng ta khỏi sự chống đối, nhưng hứa ban thẩm quyền và sự bảo vệ siêu nhiên (lửa từ miệng) cho sứ điệp của Ngài. Sự trung tín trong thời gian dài là then chốt.
3. Quyền Năng của Lời Đức Chúa Trời: “Lửa ra từ miệng” biểu tượng cho quyền năng đoán xét và thanh tẩy của Lời Chúa (Hê-bơ-rơ 4:12, Giê-rê-mi 23:29). Làm chứng không phải là tranh luận bằng triết lý, mà là công bố Lời của Đức Chúa Trời cách trung thực và đầy dẫy Thánh Linh. Lời Ngài có quyền năng biến đổi và phán xét.
4. Mẫu Mực về Sự Chết và Sự Sống Lại: Hành trình của hai nhân chứng phản chiếu hành trình của chính Chúa Giê-xu và là lời hứa cho mọi đầy tớ Ngài: thế gian có thể tạm thời chiến thắng, gièm chê, và loại bỏ chúng ta (trên “con đường” công khai), nhưng Đức Chúa Trời sẽ có tiếng nói cuối cùng. Sự phục sinh và thăng thiên của họ là lời hứa vững chắc về sự sống lại và phần thưởng cho những ai trung tín cho đến chết (Khải-huyền 2:10, 1 Cô-rinh-tô 15:58).
5. Làm Chứng Ngay Trong “Giê-ru-sa-lem” Bội Đạo: Họ làm chứng ngay tại “thành lớn, gọi bóng là Sô-đôm và Ê-díp-tô”. Đây là hình ảnh của một thế giới sa bại về đạo đức (Sô-đôm) và nô lệ cho tội lỗi (Ê-díp-tô). Cơ Đốc nhân được kêu gọi làm chứng ngay trong lòng xã hội hư mất, không trốn chạy khỏi nó, nhưng đứng vững như muối và ánh sáng (Ma-thi-ơ 5:13-14).
Kết Luận và Khích Lệ
Khải tượng về hai nhân chứng trong Khải-huyền 11 cuối cùng không phải là một câu đố cần giải mã cho bằng một lời tuyên bố đầy uy quyền về chủ quyền của Đức Chúa Trời. Cho dù họ là Môi-se và Ê-li theo nghĩa đen, hay là biểu tượng cho Hội Thánh làm chứng, thông điệp trung tâm vẫn không thay đổi: Đức Chúa Trời luôn có những chứng nhân trung tín của Ngài trong mọi thời đại. Giữa cơn bão của sự bội đạo, bách hại và sự dữ lộng hành, tiếng nói của Lời Đức Chúa Trời không bao giờ bị tắt lịm. Nó được tuyên ra bởi những con người mỏng dòn nhưng được xức dầu, và được bảo đảm bởi chính quyền năng phục sinh của Đấng Christ.
Đối với chúng ta ngày nay, lời kêu gọi là hãy đứng lên trong chức vụ làm chứng mà Chúa đã giao. Hãy để Đức Thánh Linh xức dầu chúng ta (cây ô-li-ve), chiếu sáng Phúc Âm (chân đèn), và nói ra Lời Ngài với lòng can đảm, ngay cả khi phải mặc “áo bao gai”. Hãy nhớ rằng, kết cuộc của chúng ta không phải là thất bại hay sự chế nhạo tạm thời, mà là sự sống lại vinh hiển và tiếng phán từ trời: “Hãy lên đây!” (Khải-huyền 11:12). Xin Chúa giúp chúng ta trung tín trong chức vụ làm chứng cho Ngài cho đến cuối cùng.