Khi nào Mô-áp và Am-môn cuối cùng thờ phượng Chúa (Xô-phô-ni 2:11)?
Lời tiên tri trong Xô-phô-ni 2:11 là một trong những tuyên bố gây kinh ngạc và đầy hy vọng trong Cựu Ước, hé mở cái nhìn về mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời đối với muôn dân. Chúng ta đọc thấy: “Đức Giê-hô-va sẽ tỏ mình ra dữ dội nghịch cùng chúng nó, vì Ngài sẽ làm tiêu mọi thần của đất; và các nước muôn dân ai nấy đều sẽ thờ lạy Ngài, mỗi người ở trong xứ mình.” (Xô-phô-ni 2:11). Câu Kinh Thánh này đặt trong bối cảnh sự phán xét dành cho các dân tộc lân bang của Giu-đa, đặc biệt là Phi-li-tin (câu 4-7), Mô-áp và Am-môn (câu 8-10), rồi đến Ê-thi-ô-bi và A-si-ri (câu 12-15). Để hiểu sâu sắc về thời điểm và ý nghĩa của việc Mô-áp và Am-môn “thờ lạy Ngài,” chúng ta cần đi vào cuộc đời tiên tri Xô-phô-ni, bối cảnh lịch sử-thần học, và sự ứng nghiệm của lời tiên tri qua lăng kính Tân Ước.
Tiên tri Xô-phô-ni (שפניה – *Tsefanyahu*, có nghĩa “Đức Giê-hô-va đã giấu/con giấu của Đức Giê-hô-va”) rao truyền vào thời vua Giô-si-a (khoảng 640-609 TCN). Đây là thời kỳ đen tối trước cuộc cải chánh tôn giáo, khi sự thờ hình tượng và sự suy đồi đạo đức của Giu-đa lên đến đỉnh điểm dưới đời vua Ma-na-se và Am-môn. Sứ điệp trọng tâm của Xô-phô-ni là về “Ngày của Đức Giê-hô-va” (יוֹם יְהוָה – *Yom YHWH*). Đây không phải là ngày cứu rỗi mà trước hết là ngày thạnh nộ, phán xét khủng khiếp trên cả Giu-đa lẫn các nước ngoại bang (Xô-phô-ni 1:7, 14-18).
Tuy nhiên, sự phán xét không phải là lời cuối cùng. Xô-phô-ni cũng rao báo về một nhóm người sót lại khiêm nhường, tìm kiếm sự công bình (Xô-phô-ni 2:3; 3:12-13) và một tương lai phục hồi đầy hy vọng (Xô-phô-ni 3:9-20). Chương 2, từ câu 4 đến 15, mô tả cụ thể sự phán xét trên các dân tộc xung quanh, trong đó Mô-áp và Am-môn chiếm một vị trí đặc biệt vì mối quan hệ huyết thống và lịch sử đầy thù nghịch với Y-sơ-ra-ên.
1. Nguồn gốc: Mô-áp (מוֹאָב – *Mo’av*) và Am-môn (עַמּוֹן – *Ammôn*) có chung nguồn gốc từ Lót, cháu của Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 19:36-38). Dù có quan hệ họ hàng, họ thường xuyên là kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Sự thù địch này bắt nguồn từ thái độ kiêu ngạo, chế nhạo và chống đối dân sự Đức Chúa Trời.
2. Tội lỗi đặc biệt bị lên án: Xô-phô-ni 2:8-10 cáo buộc họ hai tội lớn:
- “Chúng nó đã nói những lời sỉ nhục và khoe mình nghịch cùng dân của Đức Giê-hô-va vạn quân.” (câu 8). Từ “sỉ nhục” trong tiếng Hê-bơ-rơ là חֵרֶף (*khereph*), chỉ sự khinh miệt, mắng nhiếc. Họ đã xúc phạm đến chính Đức Chúa Trời qua việc nhạo báng dân sự Ngài.
- “Chúng nó đã dãn bờ cõi mình.” (câu 8, 9). Họ không chỉ xúc phạm bằng lời nói, mà còn bằng hành động xâm lấn lãnh thổ, có lẽ ám chỉ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Giu-đa (xem thêm II Các Vua 24:2).
Hậu quả là họ sẽ bị hủy diệt như Sô-đôm và Gô-mô-rơ (câu 9), một sự so sánh đầy ý nghĩa vì chính các thành đó đã dẫn đến nguồn gốc của họ.
3. Mục đích của sự phán xét: Câu 10 cho biết mục đích: “Ấy là điều chúng nó sẽ có vì sự kiêu ngạo mình, vì chúng nó đã nói những lời sỉ nhục và khoe mình nghịch cùng dân của Đức Giê-hô-va vạn quân.” Sự kiêu ngạo (גַּאֲוָה – *ga’avah*) là căn nguyên dẫn đến sự phán xét. Đức Chúa Trời hành động để bảo vệ danh tiếng Ngài và dân sự Ngài.
Câu 11 chính là cao trào thần học của đoạn này. Sau khi mô tả sự phán xét, tiên tri đưa ra một tuyên bố phổ quát đáng kinh ngạc.
1. Hành động của Đức Giê-hô-va: “Đức Giê-hô-va sẽ tỏ mình ra dữ dội nghịch cùng chúng nó, vì Ngài sẽ làm tiêu mọi thần của đất.” Động từ “làm tiêu” (רָזָה – *razah*) mang nghĩa làm cho gầy mòn, tiêu diệt. Sự phán xét không chỉ nhắm vào các dân tộc, mà vào chính các thần (אֱלֹהֵי – *elohey*) mà họ thờ lạy. Đây là trận chiến thần học: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chân thần duy nhất, sẽ bày tỏ quyền tối thượng bằng cách phán xét cả các thần tượng giả dối. Khi các thần tượng bị vạch trần là hư không, cơ sở cho sự thờ phượng sai lầm của các dân tộc cũng sụp đổ.
2. Phản ứng của muôn dân: “và các nước muôn dân ai nấy đều sẽ thờ lạy Ngài, mỗi người ở trong xứ mình.” Đây là chìa khóa trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”.
- Từ “thờ lạy”: Trong tiếng Hê-bơ-rơ là יִשְׁתַּחֲווּ (*yishtachavu*), từ gốc שָׁחָה (*shachah*), có nghĩa cúi xuống, quỳ lạy, thể hiện sự quy phục, tôn kính và thờ phượng trọn vẹn.
- Chủ thể: “Các nước muôn dân” (כָּל־אִיֵּי הַגּוֹיִם – *kol-iyey hagoyim*) – bao gồm tất cả các nhóm dân tộc ngoại bang, và trong ngữ cảnh trước đó, chắc chắn bao gồm cả Mô-áp và Am-môn.
- Địa điểm: “Mỗi người ở trong xứ mình” – điều này chỉ ra một sự thờ phượng phân tán, không nhất thiết phải tập trung tại Giê-ru-sa-lem, nhưng là một sự quy phục chân thật từ mọi quốc gia.
3. Khi nào điều này xảy ra? – Ba Tầm Nhìn Giải Kinh:
- Tầm nhìn Cận cảnh (Historical): Một số nhà giải kinh xem đây là lời hứa về sự khuất phục của các dân ngoại sau khi họ chứng kiến quyền năng phán xét của Đức Giê-hô-va qua các biến cố lịch sử (như sự sụp đổ của A-si-ri, Ba-by-lôn). Tuy nhiên, trên thực tế lịch sử, các dân tộc này (Mô-áp, Am-môn) đã bị đồng hóa và biến mất, chứ không có một sự quy phục tập thể nào được ghi nhận.
- Tầm nhìn Thời Tận Thế (Eschatological): Đây là cách giải thích phổ biến và phù hợp với toàn bộ văn mạch tiên tri. “Ngày của Đức Giê-hô-va” trong Xô-phô-ni bao hàm cả sự phán xét cuối cùng và sự thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Đấng Mê-si. Vì vậy, lời hứa này sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn trong thời kỳ sau rốt, khi Chúa Giê-xu Christ trị vì. Nó đồng vọng với nhiều lời tiên tri khác: Ê-sai 2:2-4 (muôn dân đổ về núi Đức Giê-hô-va), Ê-sai 45:23 (“mọi đầu gối sẽ quì”), Ê-xê-chi-ên 38:23, và đặc biệt là Khải Huyền 15:4 (“mọi nước sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài”).
- Tầm nhìn Cứu Chúa (Soteriological – qua lăng kính Tân Ước): Sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn Ê-sai 45:23 để nói về sự quy phục của mọi người trước Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 14:11). Phi-líp 2:10-11 tuyên bố: “hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa.” Đây chính là sự ứng nghiệm thuộc linh và tối hậu của Xô-phô-ni 2:11. Sự “thờ lạy” cuối cùng này diễn ra trong hai giai đoạn:
- Trong Ân Điển (Cho những người được cứu): Ngay bây giờ, qua sự rao giảng Tin Lành, người thuộc mọi dân tộc (kể cả hậu tự thuộc linh của Mô-áp, Am-môn) có thể quay về thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật trong tâm linh và lẽ thật (Giăng 4:23-24). Sách Ru-tơ (người Mô-áp) trở thành tổ mẫu của Đấng Christ là minh chứng tuyệt vời cho ân điển này.
- Trong Phán Xét (Cho những kẻ chối bỏ): Vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, mọi đầu gối, kể cả của những kẻ thù nghịch, sẽ bắt buộc quỳ xuống và thừa nhận Chúa Giê-xu là Chúa (Phi-líp 2:10-11), để rồi nhận sự phán xét cuối cùng. Đây là sự “thờ lạy” trong sự quy phục bắt buộc trước uy quyền tối cao của Đấng Christ.
Vậy, “khi nào” Mô-áp và Am-môn cuối cùng thờ phượng Chúa? Câu trả lời là: (1) Ngay bây giờ, trong thời đại Hội Thánh, qua sự ăn năn và đức tin nơi Chúa Giê-xu; và (2) Sau cùng, trong ngày phán xét, khi mọi kẻ thù nghịch cuối cùng phải quy phục trước ngôi Đấng Christ. Lời hứa trong Xô-phô-ni tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn và sâu sắc nhất trong Chúa Giê-xu Christ.
1. Bài Học về Sự Kiêu Ngạo và Sự Khiêm Nhường: Căn nguyên sự phán xét trên Mô-áp và Am-môn là sự kiêu ngạo và khinh dể dân sự Đức Chúa Trời. Chúng ta được nhắc nhở: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6; I Phi-e-rơ 5:5). Trong Hội Thánh và mối quan hệ với người khác, chúng ta phải tránh thái độ khinh thường, tự tôn, mà nuôi dưỡng tấm lòng khiêm nhường, xem người khác như tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3).
2. Xác Quyết về Chủ Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời không chỉ là Chúa của Y-sơ-ra-ên, mà là Chúa của muôn dân. Ngài phán xét mọi thần tượng (của cải, danh vọng, quyền lực, chủ nghĩa dân tộc cực đoan...) và cuối cùng, mọi dân tộc sẽ thừa nhận điều đó. Điều này đem lại sự bình an cho chúng ta giữa một thế giới hỗn loạn: Chúa vẫn cai trị, và kế hoạch của Ngài chắc chắn thành tựu.
3. Động Lực cho Sứ Mạng Truyền Giáo: Lời tiên tri này không phải để chúng ta thỏa mãn khi thấy kẻ thù bị phán xét, mà để thúc giục chúng ta ra đi rao giảng Tin Lành. Mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời là “các nước muôn dân... sẽ thờ lạy Ngài.” Chúng ta được kêu gọi cộng tác với Ngài để đem người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ (kể cả những nhóm được xem là “thù nghịch” về văn hóa hay tôn giáo) đến chỗ thờ phượng chân thật bằng đức tin nơi Chúa Giê-xu. Câu chuyện của Ru-tơ cho thấy không có dân tộc nào nằm ngoài vòng ân điển của Đức Chúa Trời.
4. Sự Chuẩn Bị cho Sự Thờ Phượng Đời Đời: Chúng ta đang được tập luyện cho sự thờ phượng vĩnh cửu. Đời sống thờ phượng hằng ngày – qua sự cầu nguyện, ca hát, vâng lời, và phục vụ – là sự báo trước và chuẩn bị cho ngày mà “mọi lưỡi” đều xưng nhận Chúa là Chúa. Hãy sống như những công dân tiên phong của Vương Quốc ấy.
Lời tiên tri Xô-phô-ni 2:11 như một tia sáng xuyên thủng bức màn u ám của sự phán xét, chiếu rọi vào mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời: sự tôn cao danh Ngài và sự quy phục thờ phượng của muôn dân. Mô-áp và Am-môn, đại diện cho những thế lực kiêu ngạo, chống nghịch Đức Chúa Trời, cuối cùng cũng sẽ phải cúi đầu. Sự ứng nghiệm đã bắt đầu qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã phá đổ bức tường ngăn cách và kêu gọi muôn dân trở nên một thân thể (Ê-phê-sô 2:14-16). Lời hứa này sẽ được viên mãn khi Chúa Christ tái lâm, thiết lập vương quốc đời đời của sự công bình và bình an.
Là con dân Chúa trong thời đại này, chúng ta vừa chiêm ngưỡng sự uy nghi đáng sợ của Đức Chúa Trời trong sự phán xét, vừa reo mừng trong lòng thương xót vô biên của Ngài qua Đấng Christ. Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường, trung tín làm chứng, và trông đợi trong hy vọng về ngày mà sự thờ phượng sẽ trọn vẹn – “vì muôn dân sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài.” (Khải Huyền 15:4).
“Hỡi Đức Chúa Trời, các dân tộc sẽ ca tụng Ngài; Hết thảy các dân tộc sẽ ca tụng Ngài... Nguyện các dân tộc ca tụng và reo mừng...” (Thi Thiên 67:3-4).