Vinh Danh Đức Chúa Trời Trong Thân Thể Bạn
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân thường đối diện với câu hỏi thiết thực: Làm thế nào để sống một đời sống làm vinh hiển Danh Chúa? Phao-lô, trong thư tín gửi cho Hội thánh Cô-rinh-tô đang đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp về đạo đức và thần học, đã đưa ra một tuyên bố then chốt, vừa là mệnh lệnh vừa là lẽ thật nền tảng: “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh ngắn gọn này chất chứa một thần học sâu sắc về sự cứu chuộc, thân thể con người và mục đích tối cao của đời sống. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa đầy đủ của việc “lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” trong bối cảnh Kinh Thánh, nguyên ngữ và ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc hôm nay.
Để hiểu trọn vẹn câu 20, chúng ta phải quay lại hai câu trước đó, là nền tảng cho mệnh lệnh này: “Hay là, anh em chẳng biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình nữa sao?” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Ở đây, Phao-lô phá vỡ quan niệm nhị nguyên Hy Lạp (coi thường thân thể vật lý, chỉ tôn trọng linh hồn) đang ảnh hưởng đến Hội thánh Cô-rinh-tô. Trong Cựu Ước, sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự trong đền tạm (שכינה - *Shekinah*), rồi sau đó là đền thờ bằng đá tại Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, trong giao ước mới, Đức Chúa Trời không còn ngự trong một tòa nhà bằng vật chất, nhưng trong chính thân thể của những người tin Ngài.
Từ Hy Lạp được dùng cho “đền thờ” ở đây là “ναός” (naos), không phải là tổng thể khu đền thờ (ἱερόν - *hieron*), mà là nơi chí thánh, nơi Đức Chúa Trời ngự trị cách đặc biệt. Điều này nâng cao giá trị của thân thể Cơ Đốc nhân lên một tầm mức thánh khiết chưa từng có. Thân thể bạn không còn là “của bạn” một cách độc lập; nó đã trở thành phương tiện và nơi chốn cho sự hiện diện của Đấng Thánh. Vì vậy, cách chúng ta đối xử với thân thể mình không còn là vấn đề cá nhân hay tự do phóng túng, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến sự tôn nghiêm của Đức Thánh Linh.
Câu 20 đưa ra hai lý do then chốt cho mệnh lệnh trên: (1) Sự cứu chuộc và (2) Mục đích của sự cứu chuộc.
1. “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi”: Từ “chuộc” (ἀγοράζω - *agorazō*) trong thế giới Hy Lạp-La Mã mang nghĩa mua một nô lệ ra khỏi chợ. Ở đây, Phao-lô nhấn mạnh rằng chúng ta từng là nô lệ cho tội lỗi (xem Rô-ma 6:17-18), nhưng đã được một Đấng khác “mua đứt” với một cái giá. “Giá cao” (τιμῆς - *timēs*) chỉ về giá trị cực kỳ lớn, không thể tính đếm được. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đồng quan điểm: “Ấy là bởi tin mà anh em được cứu, ... nhờ huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít” (1 Phi-e-rơ 1:18-19). Giá chuộc chính là huyết báu (αἷμα - *haima*) của Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời. Vì thế, thân thể chúng ta thuộc quyền sở hữu mới. Chúng ta là nô lệ của Đấng Christ, và trong sự tự do cao quý nhất: được làm con cái Đức Chúa Trời.
2. “Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”: Đây là mệnh lệnh ở thì hiện tại, mang tính liên tục: “hãy cứ làm sáng danh”. Động từ “làm sáng danh” trong nguyên bản là “δοξάζω” (doxazō). Từ này xuất phát từ danh từ “δόξα” (doxa) – vinh quang, sự vinh hiển, sự xuất hiện rực rỡ. Doxazō có nghĩa là “làm cho vinh hiển”, “tôn vinh”, “làm bày tỏ bản chất thật của một ai/cái gì”. Do đó, “lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” có nghĩa là sử dụng toàn bộ con người vật lý, các hành động, khả năng và sự hiện diện của chúng ta như một phương tiện để bày tỏ, phản chiếu, và công bố bản chất đáng tôn vinh, tốt lành và thánh khiết của Đức Chúa Trời cho thế giới xung quanh. Đây không phải là việc thêm vinh quang cho Đức Chúa Trời (vì Ngài vốn đã đầy trọn vinh hiển), nhưng là công nhận, tôn cao và phô bày vinh quang sẵn có của Ngài qua đời sống mình.
Khi nói đến “thân thể” (σῶμα - *sōma*), Kinh Thánh không chỉ giới hạn ở hình hài vật lý, mà bao gồm toàn bộ con người trong sự hiệp nhất giữa thể xác, linh hồn và tâm thần, được biểu hiện ra bên ngoài qua những hành động cụ thể. Thân thể là công cụ để chúng ta tương tác với thế giới. Do đó, “lấy thân thể làm sáng danh Chúa” bao trùm mọi khía cạnh của đời sống:
- Thân thể vật lý: Sức khỏe, sự dưỡng dục, trang phục, sự nghỉ ngơi.
- Các giác quan: Điều mắt nhìn, tai nghe, miệng nói, tay chân hành động (Thi Thiên 101:3, Châm Ngôn 4:23-27).
- Khả năng và năng lực: Trí tuệ, tài năng, sức lực, thời gian.
- Các mối quan hệ và sự giao tiếp: Cách đối xử với người khác, đời sống tình dục (một vấn đề trọng tâm trong 1 Cô-rinh-tô 6), gia đình, bạn bè.
Phao-lô tóm gọn nguyên tắc này trong Rô-ma 12:1: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Việc dâng thân thể làm của lễ sống chính là hình thức thờ phượng thiết thực và “phải lẽ” (λογικὴν - *logikēn*, hợp lý, thuộc về lý trí được đổi mới).
Lẽ thật thần học phải dẫn đến sự biến đổi trong cách sống. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:
1. Trong Việc Chăm Sóc Sức Khỏe và Thể Chất:
Vì thân thể là đền thờ, việc giữ gìn sức khỏe là trách nhiệm thuộc linh. Điều này không có nghĩa tôn thờ thể hình, nhưng là quản lý cách khôn ngoan: ăn uống điều độ, tập luyện vừa phải, nghỉ ngơi đầy đủ (vì chính Chúa Giê-xu cũng nghỉ ngơi – Mác 6:31). Lạm dụng hoặc hủy hoại thân thể bằng rượu chè, ma túy, ăn uống vô độ hoặc làm việc kiệt sức là làm ô uế đền thờ.
2. Trong Sự Thánh Khiết Cá Nhân và Đời Sống Tình Dục:
Bối cảnh trực tiếp của 1 Cô-rinh-tô 6 là cảnh cáo về tội tà dâm (câu 18). Phao-lô lập luận: “Tội tà dâm là tội phạm đến chính thân thể mình”. Trong một thế giới coi tình dục là trò tiêu khiển, Cơ Đốc nhân được kêu gọi giữ thân thể trong sự thánh khiết, tôn trọng nó như một món quà thánh. Điều này áp dụng cho người độc thân (giữ mình thanh sạch) và người đã lập gia đình (chung thủy trong hôn nhân theo Kinh Thánh – Hê-bơ-rơ 13:4).
3. Trong Cách Sử Dụng Khả Năng và Thời Gian:
Mọi tài năng, trí tuệ, sức lực đều đến từ Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:17). Khi chúng ta sử dụng chúng để phục vụ người khác, làm việc với sự hết lòng như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), hoặc sáng tạo những điều tốt đẹp, chúng ta đang dùng thân thể (bao gồm bộ não và đôi tay) để vinh danh Ngài. Ngược lại, dùng tài năng cho sự ích kỷ, lừa gạt hoặc phá hoại là làm mờ danh Chúa.
4. Trong Cách Ăn Mặc và Hình Thức Bề Ngoài:
Trang phục cũng là một phần của “thân thể”. 1 Phi-e-rơ 3:3-4 khuyên: “Đừng lấy sự trau giồi bề ngoài... nhưng hãy lấy sự tô điểm giấu trong lòng...” Nguyên tắc là: trang phục phải phản ánh sự khiêm nhường, thận trọng và phẩm giá của một con cái Chúa (1 Ti-mô-thê 2:9), không nhằm kích thích sự ham muốn xác thịt hoặc tôn vinh bản ngã.
5. Trong Lời Nói và Cử Chỉ:
Miệng lưỡi là một bộ phận mạnh mẽ của thân thể. Gia-cơ gọi nó là “cái bánh lái” nhỏ bé nhưng điều khiển cả cuộc đời (Gia-cơ 3:3-5). Dùng lời nói để khích lệ, an ủi, xây dựng (Ê-phê-sô 4:29), rao truyền Phúc Âm, và cầu nguyện chính là vinh danh Chúa bằng “thân thể”. Cử chỉ ân cần, cái ôm an ủi, đôi tay giúp đỡ cũng là những phương cách hữu hình.
6. Trong Sự Thờ Phượng Cá Nhân và Tập Thể:
Chúng ta có thể dâng lên Chúa những “của lễ bằng môi miệng” (Hê-bơ-rơ 13:15), giơ tay cầu nguyện (1 Ti-mô-thê 2:8), quỳ gối thờ lạy (Phi-líp 2:10), và thậm chí nhảy múa vui mừng trước mặt Chúa (Thi Thiên 150:4). Thân thể tham gia tích cực vào sự thờ phượng.
Câu 1 Cô-rinh-tô 6:20 không phải là một gánh nặng luật pháp, nhưng là một đặc ân và là hệ quả tất yếu của ân điển. Chúng ta vinh danh Chúa bằng thân thể không phải để được cứu, mà vì chúng ta đã được cứu chuộc bằng một giá cực kỳ cao. Đây là đáp ứng của tình yêu thương và lòng biết ơn đối với Đấng đã hy sinh chính mình vì chúng ta.
Cuối cùng, mọi sự chúng ta làm đều có thể quy về nguyên tắc vĩ đại mà Phao-lô đưa ra ngay sau đó trong 1 Cô-rinh-tô 10:31: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Khi chúng ta ăn uống cách biết ơn, làm việc cách trung tín, yêu thương người lân cận cách chân thành, và gìn giữ sự thánh khiết trong mọi lĩnh vực, chúng ta đang sống trọn vẹn mục đích của sự cứu chuộc: tôn cao Đấng Christ. Thân thể tạm bợ này, một ngày kia sẽ được biến hóa nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài (Phi-líp 3:21), và cho đến ngày ấy, nó là công cụ quý giá nhất Chúa ban để chúng ta bày tỏ tình yêu và sự vinh hiển của Ngài cho một thế giới đang hư mất.
Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, có thể nghiệm và sống bởi lẽ thật này: Tôi thuộc về Chúa. Thân thể tôi là đền thờ của Ngài. Vì vậy, hôm nay, tôi chọn dâng thân thể tôi làm của lễ sống, để qua mọi hành động, lời nói và cách sống, Danh Chúa được tôn cao.